Dung Luc Gap Duoc Nguoi Trang Phap Lan Ngoc
Sau khi chia tay với các chị đẹp chị loại, mọi người cũng tiếp tục quay phần chọn đội cho công diễn thứ 5.Mỗi người lần lượt bầu chọn cho 2 người để làm trưởng nhóm cho công tiếp theo, kết quả 2 người được chọn nhiều nhất là Mlee 6 phiếu và Thu Phương 4 phiếu.Em và chị lại một lần nữa cùng nhau về với đội của chị Phương. Sau đó là phần chọn bài hát với 3 bản MS lần lượt là Tìm Lại - Chưa Bao Giờ, Diễm Xưa - Đại Minh Tinh, Walk Away - Tìm Lại Giấc Mơ. Cuối cùng cả nhóm quyết định theo ý muốn của em để chọn Diễm Xưa - Đại Minh Tinh.Công diễn thứ ngoại trừ bài thi đấu nhóm còn có phần thi đấu solo giữa các thành viên của 3 đội với 7 bài khác nhau: Anh, Em Gái Mưa, Như Một Giấc Mơ, Đường Cong, Mây Và Núi, Đã Không Yêu Thì Thôi và phần thi cuối cùng là Dance Battle.Công bố xong thì cũng kết thúc ghi hình, hiện tại cũng đã 1 - 2 giờ sáng gì rồi. Chị vừa đừng dậy đã thấy có bóng người sà vào lòng mình, mùi hương quen thuộc khiến chị nhận ra là bé con nhà chị.- Bé mệt lắm hả?- Em buồn ngủ quá.- Đi nổi không, hay chị bế em nhé.Em không trả lời lại mà nhảy đu hẳn trên người chị, chị giật mình nhưng vẫn kịp đỡ lấy em mặc kệ ai đang nhìn bình thản bế ra ngoài, chị cũng buồn ngủ lắm rồi.- Ủa, hai tụi nó yêu nhau à?Chị Mỹ Linh, người duy nhất trong nhóm chưa biết chuyện ngạc nhiên hỏi.- Đúng rồi đó chị, cũng được 1 tuần gì rồi.- Hai đứa này lẹ thế nhờ.- Nãy mới bảo không vào chung với tụi nói tránh cơm chó mà ai dè...- Ráng đi chị, nhìn mãi thành quen à.Hiện tại mọi người vẫn về lại nhà chung công 4 trước, sáng mai mới chuyển qua nhà mới nên chị bế thẳng em lên phòng cả hai.- Bé ơi, muốn tắm không?- Honggg.- Vậy thì tẩy trang rửa mặt rồi đi ngủ.- Trang làm cho bé đi.Chị bất lực nhìn em trong lòng mình, chị còn có thể từ chối được hay sao, mà cho dù được thật thì chỉ cũng không muốn làm thế, Lan Ngọc của chị sẽ buồn mất.Để em ngồi trên thành bồn tắm, chị giúp em tẩy trang rửa mặt xong thì lại bế ra ngoài, đắp chăn cho em rồi mới quay lại tự làm cho bản thân. 15 phút sau đi trở ra thấy em nằm ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại không hề đi ngủ, cố mở mắt đợi mình, chị vừa thương vừa buồn cười.- Đợi chị làm gì, bé cứ ngủ trước cũng được mà.- Không có chị em không ngủ được, mau ôm em.- A, chị xin lỗi, lại đây, chị ôm bé.Chị vừa nói vừa leo lên giường nằm bên cạnh em, chỉ chờ có thế em lập tức lao vào lòng chị, gối đầu lên tay chị hài lòng nhắm mắt.- Sao em như em bé thiếu hơi mẹ là không ngủ được vậy.- Người ta chỉ thiếu hơi chị thôi.- Thế lỡ không có chị thì em phải làm sao, thức trắng đêm à?- Tại sao lại không có chị? Chị bỏ em qua nhà nhỏ nào ngủ hả?- Hả? Nhỏ nào? Bé nghĩ đi đâu đấy, chị chỉ muốn nói đến những lúc chị có lịch trình không về được thôi mà.- Thật không? Không theo nhỏ nào bỏ em đấy chứ?- Không có bỏ em mà, Nho thì chị có chứ không có nhỏ nào hết á.- Trang ơi.- Ơi chị đây.- Chị yêu em từ khi nào thế?- Hửm? Nói thật thì chị cũng không biết nữa, có thể là gần đây, cũng có thể là từ lâu trước đó rồi.- Thế tại sao lại yêu em?- Ừ.. tại sao nhỉ?- Ơ?- Người ta hay bảo yêu đâu cần lý do còn gì.- Nhưng cũng phải có gì đó để chị nhận ra chị yêu em chứ.- Thật ra là nhờ Huyền nói chị mới biết á bé."..., chị bị cái gì đấy, khuya rồi mà muốn chọc em chửi đó hả"- Trang có thật sự yêu em không đấy?- Chị yêu em mà.- Thôi dẹp đi, em bực chị rồi, ra ngoài kia ngủ đi.Em bực bội giãy nãy thoát khỏi vòng tay của chị quay hẳn qua kia, chị lúng túng lay người em.- Ơ, bé ơi, đừng giận mà.- Đi ra ngoài.- Ngọc, quay qua đây nhìn chị đi mà.- .....Thấy em không trả lời mình cũng không quay lại, chị bặm môi một tay chông đỡ lấy cơ thể, tay kia vòng qua lật em nằm ngửa ra rồi đè hẳn lên trên, em đang làm lơ cũng phải giật mình mở mắt nhìn chị.- Ch.. chị làm cái gì đấy?- Em không chịu nhìn chị.- Thế bây giờ lỗi là do em à?- Chị nói thế bao giờ, em làm gì cũng đúng hết. Bây giờ em có bảo 1+1 = 3 thì chị cũng đồng ý mà.- .....- Chị xin lỗi, ừm... lý do chị yêu em nếu chọn một cái để nói gì là sự ấm áp của bé.- Sự ấm áp của em á?- Ừ, mỗi lần chị có vấn đề gì dù ít hay nhiều thì nhờ bé quan tâm bên cạnh mà chị mới có động lực để vượt qua nó, những lúc chị mệt mỏi chỉ cần em nhìn chị nở nụ cười thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.- .....- Chị trả lời rồi, bé đừng giận chị nữa mà.- Em xin lỗi.- Hửm?- Em bày trò rồi giận dỗi vô cớ.- Đừng xin lỗi, bé làm thế có nghĩa là bé yêu chị mà.Chị mỉm cười cúi đầu hôn lên trán em, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc em rướn người lên hôn phớt vào môi chị, hành động này của em chính thức phá vỡ chút lý trí cuối cùng chị ráng giữ lại nãy giờ. Không chần chừ thêm một giây nào, chị nối lại nụ hôn với em, không phải cái chạm nhẹ như ban nãy, chị tách khuôn miệng em ra đưa thẳng lưỡi vào trong, em cũng chẳng có ý nghĩ phản kháng nào tùy ý để chị làm chủ nụ hôn này.Cảm nhận hơi thở của em trở nên gấp gáp chị mới buông ra, vùi đầu vào cổ em tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Dồn hết lực vào tay bên trái để cả người không đổ ập lên em, tay phải di chuyển đến vùng eo vuốt ve vài cái rồi trượt thẳng lên trên, một lần nữa bao trọn nơi mềm mại kia.Khi thấy tay chị chạm vào ngực mình, em lại nhớ đến chuyện trong phòng thay đồ khi nãy, mặt đã đỏ lại vì xấu hổ mà đỏ hơn. Dù trời đang dần trở lạnh vì sắp đến mùa đông, căn phòng của cả hai lại đang nóng hơn bao giờ hết.Khi em đang chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp xảy ra, đột nhiên cơ thể chị đổ xuống đè lên người em, mọi động tác cũng ngưng lại, tiếng thở đều bên tai làm em hoài nghi.- Trang?- .....- Trang ơi?- .....Đáp lại em chẳng có gì ngoài hơi thở đều đặn từ chị, đáy mắt em tối sầm, căn phòng bỗng dưng lạnh xuống cả chục độ."Chị đùa đó hả Trang, làm tới đó xong lăn ra ngủ?? Chị biết đốt thì phải biết dập lửa chứ Trang"Em hiện tại rất muốn đạp chị xuống đất chửi cho mấy hồi, nhưng nghĩ lại chỉ hẳn phải rất mệt mới có thể ngủ quên lúc này được thì lại mềm lòng không nỡ. Bất lực thở dài nhìn chị đè trên thân mình, nhẹ nhàng lật chị nằm nghiêng lại như ban đầu, định rúc vào lòng chị thì mới thấy cấn cấn gì đó."Ngủ mà sao tay vẫn không buông ngực mình ra vậy trời"Em cẩn thận nắm lấy cánh tay chị định kéo ra thì chị bỗng động đậy, dù vẫn đang ngủ nhưng theo thói quen dùng tay còn lại giữ eo em kéo sát vào lòng mình. Em giật mình không dám thở mạnh, nhìn cả hai nằm sát vào nhau, tay chị cũng theo đó lại càng áp vào ngực em. Bây giờ có muốn lấy tay chị ra cũng không được nữa, đành phải mặc kệ nó mà nhắm mắt đi ngủ, hôm nay em thật sự chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.Sáng hôm sau, chị là người tỉnh dậy trước, nhìn em nằm trong lòng mình liền cảm thấy vui vẻ, còn gì tuyệt hơn vừa mở mắt đã thấy người thích muốn gặp nhất đâu. Đang cười thì chị bỗng nhớ lại chuyện tối qua, định cử động tay thì thấy có gì đó lạ lạ, thuận tay bóp nhẹ vài cái rồi mới nhớ ra gì đó, định rút ra thì em lại cử động.- Hmm... TrangEm mệt mỏi mở mắt, nhìn chị nằm trước mặt mình nhớ đến chuyện đêm qua lại bực bội, đẩy tay chị ra rồi đứng dậy bỏ đi.- Hôm qua đi ngủ bây giờ làm cái gì, em giận Trang rồi.- Hả? Ơ, bé ơi, chị không có cố ý đâu mà.- Đi chỗ khác, nhìn cái mặt là thấy bực rồi.- Ừm.. bây giờ cũng còn sớm lắm, em muốn thì chúng ta tiếp...- Chị có bị điên không Trang, hôm qua không làm bây giờ 8 giờ sáng chị bảo làm là làm cái gì?'Bịch'- Bé, chị biết chị sai rồi mà.Mặc kệ việc cả hai đang ở bên trong phòng tắm, chị quỳ xuống bám chặt lấy đùi em năn nỉ.- Tránh ra, đừng có động chạm gì tới em nữa hết á.- Ngọc, đừng có giận mà, lần sau chị bù lại được không?- Chị nói bậy bạ cái gì đấy, ai thèm chị bù chuyện này chứ hả. Mau đi ra ngoài cho em đi tắm.- Chị cũng cần tắm nè, chúng ta tắm chúng đi cho tiết kiệm nước.- Tiết kiệm hay tốn nước hơn, không có nói nhiều, đi ra ngoài.Em bực mình kéo chị đứng dậy rồi ném ra ngoài chốt luôn cửa, cái đầu hồng kia phòng thay đồ còn làm được thì phòng tắm có là gì cơ chứ. Chị ở bên ngoài bất lực ôm trán, còn cái ngu nào ngu hơn cái này nữa không."Sao tối qua lúc đó mình lại ngủ quên được nhỉ? Người ta dâng đến tận miệng rồi mà trời ơi cái đồ ngu này, rồi làm sao để em ấy hết giận đây"Em tắm xong đã thấy chị dọn sẵn hành lý vào vali cho mình để chuyển qua nhà mới, ừ thì có cảm động đấy nhưng em không có bỏ qua chuyện kia đâu nhé.Sáng đó Uyên Linh còn đang sợ ăn cơm chó, thế nhưng lại thấy một màn năn nỉ ỉ ôi của Trang Pháp để thoát khỏi mấy ký bơ từ Lan Ngọc, dù không biết có chuyện gì nhưng việc này khiến cô cảm thấy rất hài lòng.Ăn sáng xong cả nhóm thay đồ để đi quay, khi chọn chỗ ngồi chị định ngồi cạnh em thì em lại né đi rồi kéo Uyên Linh và Ngọc Huyền ngồi cạnh mình, chị mếu máo nhìn em nhưng bị em lơ đi. Thấy còn có ekip chương trình nên chị cũng chỉ đành tạm bỏ qua đợi về nhà rồi tính tiếp.Hôm nay cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ bàn xem 7 bài solo đó ai sẽ diễn bài nào. Sau một lúc bàn bạc kĩ lưỡng, chị sẽ diễn bài Đường Cong, em thì được về đúng sở trường của mình là vũ đạo.Vì đã chọn xong bài nên chị cũng định về nhà riêng của mình để dễ dàng trong việc làm nhạc cho cả nhóm lẫn bài solo.- Mấy ngày tiếp theo chị sẽ về nhà chị á, bé có muốn đi chung không?- .....Em nhìn chị đắn đo một lúc, dù vẫn đang giận nhưng nếu để chị một mình chắc chắn sẽ lại đâm đầu vào làm nhạc mà bỏ ăn bỏ ngủ, giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, chị vẫn là người yêu em mà.- Bé vẫn còn giận chị hả?- Giận, nhưng mà em đi chung với chị.Nghe xong chị cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng mà thôi kệ, ít ra em vẫn đi với chị thế là đủ rồi, chuyện kia chị nghĩ cách sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com