10. cườngsơn
________________________
cuongbach__ -> yuv_wvl
cuongbach__
nhóc nào sang kết hợp với clb tao vậy?
yuv_wvl
trúng si rịt luôn cường ơi
elm sơn của mày ớ=))
cuongbach__
ơ
sơn biết nhảy đâu mà lại sang bên t=))
yuv_wvl
bt đâu dc, có khi vì
mày mà nó nguyện tham gia đấy
hôm đấy thấy nguyễn hữu sơn
nhảy hùng húc trên sân khấu là hiểu
vấn đề
cuongbach__
"nó" nào?
sơn mà
yuv_wvl
tôi sợ ông quá
simp thằng nhỏ đến thế rồi cứ
mắc làm giá
cuongbach__
simp gì
lịch sự thoii
____________________
hữu sơn cũng không thể ngờ, sang đây cậu phải tập nhảy nhiều như vậy. cậu nghe lời vĩ là chỉ cần luyện tập một chút thôi ai mà có dè...
tuy có cố gắng nhưng dường như động tác quá sức với cậu. có những hôm cậu thức dậy từ sớm để đến phòng tập rồi cố học những động tác nhưng vẫn không tài nào nhớ hết được.
- khó quá đi, không lẽ rút trời. mà thôi, làm vậy mất uy tín với anh cường lắm...
cho đến hôm ghép đội hình, cậu thật sự lo lắng. điều gì đến thì cũng đến, cậu là lỗ hỏng của cả đội hình khi còn nhiều động tác chưa thuộc và lệch nhịp, sai biên độ.
đông quan lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn bước tới vỗ vai an ủi cậu.
- anh biết em không chuyên về nhảy nên trong buổi ghép đội hình đầu tiên như vậy cũng là điều dễ hiểu. nhưng mong em sẽ cố gắng lên nhé. coi như vì cả đội sơn ha.
- dạ.
tuy không một ai trách mắng hay nặng lời với cậu nhưng cậu biết rằng mọi người đều rất đang thất vọng
và chán nản khi có cậu trong đội hình. cậu cũng tự dằn vặt bản thân lắm vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người.
một người vốn không biết nhảy lại dám mạnh dạn xung phong tham gia tiết mục có nhảy chỉ vì lí do cá nhân là được gặp crush. cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm cậu, cậu vốn không phải người mạnh mẽ gì nên đã không kìm được nước mắt.
- sơn sơn, mày chạy đi đâu vậy?
minh quân thấy cậu chạy ra ngoài liền hớt hải gọi lại nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ sơn. thấy vậy, cường cũng lo lắm nên ngay lập tức đuổi theo. lần này đến văn tâm lên tiếng thắc mắc.
- ơ cường, đi đâu nữa vậy?
- tao đuổi theo sơn, chúng mày ở lại tập tiếp nhé.
khi cường đi khuất, đông quan đứng bên cạnh tâm thủ thỉ.
- thằng cường thích con nhà người ta rồi cứ không chịu nhận cơ.
- mày cũng có chịu nhận luỵ quân đâu mà nói người khác hoài.
- ê ê ẻm ở đây đó.
_________________________
khi cường ra thì đã thấy sơn ngồi một mình dưới gốc cây thút thít từ bao giờ. nói không mủi lòng, không xót, không thương thì là nói xạo nhưng người có cái tôi cao ngất ngưởng như cường sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu...
- khóc đấy à?
thấy anh đến rồi ngồi ngay bên cạnh, cậu lúng túng vội lau đi nước mặt. trước giờ cậu luôn cố gắng thể hiện mình là người vui vẻ, tích cực, việc gì cũng dám đương đầu mà giờ có lẽ sụp đổ rồi.
- có gì không chịu được thì cứ khóc đi, không cần cố nhịn đâu.
nghe xong, cậu chẳng thể kìm nổi nước mắt lên mà gào khóc một trận long trời lở đất, khóc như chưa từng được khóc...
-anh... ơi... em xin lỗi, em làm ảnh hưởng đến mọi người rồi...
anh đẩy đầu cậu nghiêng về phía vai mình rồi thuận tay choàng lấy vai cậu vỗ về.
- không sao đâu, lúc anh mới tập nhảy cũng thế mà.
anh cũng không biết đấy có phải sự thật hay không nhưng cứ ưu tiên an ủi cậu trước đã.
sơn cũng không biết đây là mơ hay thật nữa. anh cường chủ động với cậu thật hả. chuyện này đem kể không biết có ai tin không nữa...
- em sợ em không làm được ạ hic...
nhìn sơn mếu máo trông đáng yêu thật. ai bị đuôi mới không thấy yêu, nhưng cường với lòng tự tôn cao ngút trời sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, chỉ giấu trong lòng thôi.
- không sao đâu sơn ơi. lát về anh kèm cho.
nghe được anh crush kèm nhảy phát làm sơn vui tí ta tí tởn, thế là cậu vừa cười vừa khóc. nhưng cũng chính dạng vẻ đó đã làm bạch hồng cường lén cười tủm tỉm.
- dạ.
_______________________
hơi bí bí rồi đó
1 chút ngọt trước giông bão^^
t đã xác định đêm nay khóc kịch liệt^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com