TruyenHHH.com

Dung Cat Cong Cua Lai Toi

Những dòng ký ức trở lại như con sóng lớn vỗ dồn dập vào lòng Ling Ling, khiến trái tim cô đau nhói từng nhịp. Dạo gần đây, ký ức không trở về theo thứ tự, nó đổ ập về mỗi khi cô xúc động nhất — những khoảnh khắc cả hai từng bên nhau, từng tiếng cười, từng cái ôm, từng ánh mắt... tất cả hiện lên rõ ràng, mồn một không thiếu một chi tiết nào.

"Ling Ling... Đừng bỏ em... Em yêu chị..."

Giọng Orm khàn khàn vang lên trong trí nhớ. Thân thể trần trụi được quấn trong tấm chăn mềm, cô nằm nép sát vào người bên cạnh, ánh mắt ướt nhòe tìm kiếm chút hơi ấm.

"Chị hứa... sẽ không rời xa em. Chị yêu em..."

Ling Ling đưa tay nhẹ vuốt lấy vành tai ửng hồng của người yêu, không kiềm được mà cúi xuống hôn mãnh liệt. Ánh mắt cô lúc ấy dịu dàng đến mức không ngôn từ nào tả xiết. Hai người hòa vào nhau — không phải để thỏa mãn, mà để xoa dịu những tổn thương trong lòng nhau.

Dù là người mới biết yêu, Ling Ling vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho Orm. Cô chăm sóc Orm như một đứa trẻ cần được bảo vệ trong chiếc lồng pha lê, chỉ để bản thân ngắm nhìn, tuyệt đối không để người ngoài chạm tới. Orm, vốn chỉ sống trong thế giới nhỏ hẹp của riêng mình, từ khi quen Ling Ling, mới dần dần hiểu được thế nào là một thế giới xa hoa. Những món đồ hiệu Ling tặng, Orm luôn trân trọng giữ gìn như báu vật.

Với Ling Ling, Orm là một đứa trẻ cô yêu thương. Còn với Orm, Ling là gia đình là bầu trời, là tất cả.

Thế nhưng, đời làm gì buông tha những điều không giống số đông. Miệng lưỡi thế gian không ngừng độc địa: người ta nói Orm là "con điếm bám víu người giàu để hút máu", là "kẻ đào mỏ không biết xấu hổ"... Những lời đồn ấy cứ lớn dần, lớn dần, đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Orm. Ling Ling ban đầu còn bênh vực, nhưng áp lực từ bạn bè, từ xã hội cứ thế dồn dập.

"Hãy buông cô ta đi," họ bảo, "chúng tôi có thể tìm cho cậu một người tốt hơn môn đăng hộ đối, gia thế đủ đầy."

Lý trí Ling Ling, từng rất kiên định, dần dần cũng bị lung lay. Tư tưởng thay đổi, hành động thay đổi, ánh mắt dành cho Orm cũng không còn là ánh nhìn yêu chiều như xưa nữa. Cô lạnh lùng hơn, xa cách hơn dù không nói ra, nhưng Orm cảm nhận được tất cả.

Orm hiểu. Cô biết hết. Và chính vì biết, cô càng đau hơn gấp bội.

Đêm hôm ấy, Orm khóc nhiều nhất kể từ ngày quen Ling Ling.

12 giờ đêm, Ling Ling trở về căn biệt thự. Cô say, bước đi loạng choạng, khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ. Không tắm rửa, cô chỉ muốn tìm người yêu của mình. Nhưng căn nhà tối đen như mực, im lặng đến đáng sợ.

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ phòng ngủ, khiến cô giật mình. Cánh cửa được đẩy mở nơi góc phòng, Orm đang gục đầu khóc thút thít.

"Ling Ling..."

Cô gái ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi đẫm nước. Nhưng Orm không chạy lại ôm lấy Ling như mọi lần. Cô lặng lẽ bước tới, từ từ kéo vạt áo xuống, để lộ làn da trắng mịn như sứ, nước mắt vẫn chảy không ngừng.

"Tại sao chị nghĩ em là loại người như vậy? Tại sao lại đối xử với em như thế này...?"

Orm nghẹn ngào nói, sau đó bất ngờ kéo Ling Ling xuống, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Một nụ hôn dường như muốn đập tan mọi lời đồn đoán ngoài kia. Một nụ hôn không chỉ có nỗi đau, mà còn có cả sự tuyệt vọng và yêu thương đến cùng cực.

Ling Ling đón lấy lấy nụ hôn đầu tiên của cả hai, nụ hôn thật mãnh liệt nụ hôn mà cô đã chờ đợi bao lâu để được nhận lại. Ling đưa Orm đến giường từ từ không chậm kéo nhẹ chiếc áo ngực bên trong môi từ từ đưa xuống hôn lên phần ngực đỏ ao, Ling cố tìm lấy viên kẹo hồng vừa sợ vừa thô bạo tham lam nút lấy hai bên không xót. Đây là lần đầu tiên của cả hai, lần đầu nhìn thấy cảm xúc thật của nhau, những lúc trước khi Ling muốn thêm bước nữa điều sợ Orm từ chối, điều muốn giữ cho Orm sạch sẽ. 

"Ling...Ling... đau em..."

Ling nâng niu ôm trọn Orm người thân thể trần trắng như sữa, giờ phút này cô mới là người sợ mất Orm hơn ai hết. 

_

"Ling tiểu thư! Ngài cảm thấy tone trang điểm này thế nào?"

"Được rồi!" Ling Ling bị tiếng nói của người quản lý đánh thức, nhìn mình trong gương cô lại cảm thấy bản thân thay đổi đi khá nhiều, cảm thấy mình không còn là người như trước nữa.

"Buổi tiệc khai mạc sắp bắt đầu rồi! Mời ngày theo tôi đi lối này!"

Đây là buổi tiệc dành riêng cho giới thượng lưu và người nổi tiếng — một sự kiện khép kín, nơi ngay cả cánh phóng viên cũng được chọn lọc kỹ lưỡng. Ghế ngồi bên cạnh dàn diễn viên chính được chuẩn bị cho nhà đầu tư lớn nhất của dự án — và không ai khác, chính là Ling Ling.

Cô bước vào hội trường, tay cầm theo một bó mẫu đơn rực rỡ. Vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày hôm nay được thay thế bằng một bộ vest trắng thanh lịch và một thần thái tự tin nhưng mềm mại. 

Orm cũng rất ngạc nhiên về sự có mặc của cô vì trước đây Ling Ling không bao giờ xuất hiện ở những sự kiện này, Ling bước ngày một gần đến Orm khuôn mặt thả lỏng nở một nụ cười y hệt trước đây Orm chỉ cô cười sau đó tiến đến gần Orm.

"Tặng em... Chúc mừng em!"

Một lời nói phá tan không khí, phá tan những ánh nhìn từ trước đến nay ai cũng biết Ling Ling là người sống trong một khuôn lập dù dự án có thành công thất bại cô điều giữ một vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy cô cười, lại còn đem một đoá hoa lớn tặng cho diễn viên chính, Không lẽ cô thật sự là fan cuồng?

Orm lịch sự nhận lấy bó hoa cuối chào cảm ơn cô tựa như đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt , nhưng trao đổi bằng ánh mắt Orm nhìn lên liếc nhẹ Ling một cái trong đầu thầm nghĩ "Tại sao nay chị lại gan to đến vậy???"

Buổi tiệc khai mạc được diễn ra rất suôn sẻ, trong buổi tiệc này mọi người điều là trong giới thượng lưu điều rất sang chảnh bọn họ không chỉ đến đây để đầu tư mà đến đây để giao lưu cùng mọi người lấy lợi ích 

"Chào Orm tiểu thư, Nàng có thể nhảy cùng ta một điệu nhạc không?" Orm đang lơ lỏng tìm kiếm hình bóng người kia thì được một chàng trai lịch lãm cao ráo trong khá thư xinh mời cô nhảy cùng, có lẽ được chuẩn bị trước âm nhạc bắt đầu vang lên mọi người điều tìm cặp cho nhau khiêu vũ. Orm bị những ánh mắt xung quanh nhìn cũng không biết cách nào để từ chối, nhưng từ phía sau một bàn tay mảnh khảnh ôm trọn lấy eo cô nụ cười khiến cô mê khắc trong tâm lại xuất hiện 

"Orm tiểu thư, nàng đã hứa nhảy cùng tôi, sao lại ở đây? Bây giờ chúng ta nhảy được chứ?"

Ling vươn tay ra giọng nhẹ nhàng lưu loát chờ đợi Orm đồng ý đôi mắt có chút thù địch nhìn chàng trai bên cạnh. Người này là con trai của chủ tịch đầu tư ăn chơi khá lêu lỏng, gái gú thì không điếm xuễ hôm nay lại có gan mà tìm đến tranh giành của người của cô.

Orm vui vẻ đồng ý đã lâu rồi cô chưa được nhảy chung với người này, trong tim cũng có chút giao động không ít.

Hôm nay chị mặt áo Vest trắng đôi mắt dịu dàng ấy lại quay về nhìn em, bàn tay đã lâu mới được chạm đến rất ấm, cũng rất mềm mại 

Orm đang cố gắng khắc ghi hình bóng của người trước mặt, bởi vì cô sợ Ling như lúc trước lại đột nhiên biến mất không quay trở lại. Những ngấn nước mắt bắt đầu tuôn ra, những hình ảnh bắt đầu quay về, từng điều nhảy quen thuộc của cả hai cũng được thể hiện rõ ràng, Ling chạm đến bụng cô trong lòng có chút bâng khuâng nếu hôm nay chị nhớ ra hết rồi em sẽ nói...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com