Chương 18
Một câu nói của ông thôi cũng đủ làm cảbhai hoảng hốt, Susies do dự cũng gật đầu như trả lời ông.
"Xin ngài đừng nói việc này với ai được không ạ?" Nhưng Orm thì khác cô rất sợ để người ngoài biết được việc này, cô không sợ sẽ sẳn sàng đối mặt! Chỉ là bản thân cô sợ dân tình biết được lại cố tìm kiếm soi mói đứa nhỏ một cách thậm tệ mà thôi!
Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Orm ông là người ngoài chỉ muốn hỏi chắc chắn mà thôi, cũng không có ý xen vào chuyện bọn họ
" Chỉ là động thai! Nếu rảnh có thể đến chỗ ta, ta giúp ổn định lại!"
Cứ vậy mà bọn họ dần quen nhau, Orm vậy mà biết đánh cờ tướng đánh rất giỏi lần nào cũng thắng ông, vì vậy mà cứ bắt mạch, hoặc bấm huyệt xong ông điều rủ cô ở lại cùng ông chơi vài ván. Từ nhỏ cô đuọc ở phòng trà luyện hát cùng các tên quan chức uống trà hát cho họ nghe nên cũng được học rất nhiều từ họ, và cách chơi tướng này cũng là một trong những cái mà cô học được. Mỗi lần Orm thắng ông cô cười một cách híp mắt ánh mắt láy lên một vẻ thiên thần khó tả, còn ông cụ thì ngồi nhăn mặt căng óc suy nghĩ làm sao đánh thắng cô, có khi Orm còn cố thua nhường ông nhưng bị ông phát hiện sau đó bắt đánh lại bù với ông hai ván kết quả bị thua điều trong hai ván càng làm ông thức trắng đêm suy nghĩ.
———————————
Orm cũng thắc mắc, khi ông đến gần tranh thủ lúc Ling không chú ý hỏi nhỏ ông " Ông! Ông quen chị ấy sao?"
"Ừm, con bé là học trò của ta!"
Ông thấy cả hai chú ý đến nhau như vậy cũng một hai phần biết rõ, cũng đã hơn 3 tháng Ling Ling thì ra ngày đêm mong nhớ chính là con bé này, nói xong ông nhìn lại đứ học trò chiếc áo trắng bị bẩn hết một bên ngốc nghếch mà thở dài. Lúc học mọi thứ rất tập trung, lúc làm việc thì đầu óc hơn cả vạn người, vậy mà chỉ có việc của mình là không biết.
Cửa thang máy mở ra cả ba người điều đi ra, bọn họ không ai nói với ai một tiếng nào cả, chỉ là đôi lúc Ling Ling lại liếc nhìn Orm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng dành cho một ai. Ling Ling nhìn chằm chằm về cánh cửa phía Orm nhưng cũng không dám làm gì chỉ biết lặng lẽ cùng sư phụ vào phòng họ.
" A! Đến rồi hả?! Làm gì mà lâu vậy, ngồi xuống ăn cơm đi!"
Rinche vừa mới tan làm đã lập tức đến phụ nương mẫu một tay mới ba tháng mà bọn họ cứ như người nhà với nhau, tuy ngôn ngưxkhacs nhau, tuy chỉ là vai trò giúp đở nhưng Ling Ling từ lâu đã nhận được tình cảm ấm áp của cả hai người.
" Ling Ling lại lại! Đùi gà của con đây ta mới hầm ăn đi cho nóng!"
Ling Ling vui vẻ cầm chén đến ngồi xuống ăn cơm con mắt sáng rực lên nhìn vào tô gà hầm thơm nức mũi kia, vẫn còn đang sôi sùng sục.
Cô nhẹ nhàng nhướng tay định gắp đi thì một đôi đũa gõ mạnh về đôi đũa cô!
"Con đi qua bên đó kêu Orm qua ăn cơm nhanh lên!"
Ling Ling bất ngờ nhìn ông, cũng không biết phải làm thế nào, vốn dĩ cô qua chắc chắn sẽ bị Orm từ chối cho xem. Ling lắc đầu nhìn ông khóc thét trong lòng, nhưng thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông làm sao cô có thể từ chối được chứ!
Ling Ling hít một hơi thật sâu, bàn tay gần như bấu chặt đến trắng bệch lý tự tin đứng dậy.
Orm đúng lúc cũng vừa tắm xong, thời tiết bên đây thấy vậy mà lại có chút khó chịu, nó thật sự không hợp với cô, Orm một mình trong phòng mặc chiếc đầm bóng vàng kim xuông xuống đến đùi, làn da trắng nõn của cô cũng được nhìn rõ hơn bao giờ hết. Vì Orm ốm nên chiếc bụng được ba tháng nhô ra cũng khá rõ, thường ngày sẽ không nhìn rõ lắm vì luôn được cô nịch chặt.
"Cốc...Cốc..."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cũng cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Cuối giờ này gõ của chỉ có thể là phụ nương lại đem đồ bổ qua cho cô mà thôi, vì vậy Orm cũng không quá ngạc nhiên mà ngược lại còn thích thú chạy ra mở cửa. Vì bà là người thái nên món bà nấu cô điều cảm thấy rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com