TruyenHHH.com

Dung Bo Lo Hanh Phuc

----Sáng hôm sau-----
6h sáng, cô tỉnh giấc sau đêm dài, định vươn vai thì cảm giác có 1 cái gì đó đang ở trên bụng, cô nhìn qua thấy chú đang nằm bên cạnh tay lại còn đang ôm cô ngủ say giấc. Thì ra đêm hôm qua chú ko hề ngủ yên bên giường mình, chú chờ cho cô ngủ thật say rồi nhẹ nhàng rón rén leo lên giường cô rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô ngủ. Ko ngủ cùng thì thôi nhưng nếu đã cùng phòng mà ko cho chú ôm cô ngủ chắc chú mất ngủ cả đêm. Cô nhìn chú 1 lúc có chút xiêu lòng nhưng ko, nhớ lại chuyện hôm qua cô dùng hết sức đẩy chú ngã uỵch xuống nền gạch:

- Âydaaa!!!!! Cái quái gì vậy??? Động đất.....
Chú như từ trên trời rơi xuống đất, đang ngủ thì tỉnh luôn, đầu óc chao đảo vẫn ko biết chuyện gì xảy ra trong khi cô thì lại ngồi trên giường nhìn xuống cười khoái chí.

- Dậy rồi à?? Thế nào?? cô ngồi trên giường nhìn xuống hỏi.
- Em dậy rồi à? Hôm qua em ngủ ngon ko? Aiyaa......
- Anh... ko sao chứ? Đáng lẽ chú phải hỏi chuyện cô chứ sao lại... 1 câu nói lẫy cũng ko, chú chỉ muốn biết cô ngủ ngon hay ko.
- Anh hả? ko sao, hơi đau tí thôi hì hì.
- Em đẩy anh xuống đấy? Sao lại cười?

- Anh biết mà, nhưng mà anh sai chứ bộ vì em đã dặn là ko được đến gần em mà sáng này anh lại nằm ôm em, tại anh muốn ôm em ngủ, anh nằm mãi vẫn ko ngủ được nên đành mạo phạm, anh xin lỗi... mà thôi em vào phòng tắm chuẩn bị đi rồi mình xuống ăn sáng để em còn đi làm.

Cô nhìn chú, nhìn 1 lúc rồi khẽ gật đầu rồi mang đồ vào phòng tắm, vừa tắm cô vừa suy nghĩ " rõ ràng người sai trước là mình cơ mà sao anh lại... ko nói lấy 1 câu?''
sau khi làm xong việc cá nhân, cô cùng chú rời phòng xuống tầng ăn sáng. Trong thang máy cô nhìn chú như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

- Em muốn nói gì với anh sao Cúc? sao chú lại biết chứ..
- Anh... lúc sáng em hơi quá tay em xin...
- Em ko sai gì hết, anh sai, là anh. Em ko sai gì cả, nhưng mà em đừng giận anh nữa được ko? Chú nắm tay cô thành khẩn.
- Được rồi, ko giận nữa, tha đấy.
- Em là nhất, em là nhất. Chú ôm cô hôn vào má liên tục.
- Anh... camera kìa, bỏ ra nhanh.
- Thì sao?
- Ở đây là khách sạn của người ta chứ ko phải ở Trần Cảnh hay Cao Dược đâu mà anh...
- Ở đây anh là... 
- Là gì? Sao anh ko nói tiếp?
- À... Khách sạn này là bạn anh làm chủ nên cần gì phải lo.
- Dù có là của bạn anh đi nữa cũng ko được như thế, em thấy anh hết quản lí mình được rồi.
- Vậy... em về quản lí anh đi. Mặt hiện lên ý cười áp sát cô vào tấm gương.

Cửa thang máy mở ra, cô phản ứng nhanh chóng đẩy chú ra, rồi đi đến khu buffet. Chú chỉ biết gằn giọng nhẹ rồi đi theo. Trong bữa ăn cả 2 trao đổi công việc trong ngày, chú sẽ giúp bạn mình chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm còn cô vẫn sẽ đến nhà máy giám sát. Trong lúc ăn chú cứ nhìn cô đắm đuối nhìn đến mức cô đang ăn cũng phải lên tiếng:

- Sao anh ko ăn đi? Nhìn em hoài vậy?
- Em có biết rằng.....em đẹp lắm ko Cúc?
- Anh lại nịnh nọt gì nữa đây?
- Anh nói thật, anh ko cần ăn ngắm em thôi cũng no, nhưng mà....( nói thầm vào tai cô) ĂN EM NO HƠN

- Anh nói vớ vẩn gì đấy, anh mà nói năn như vậy nữa em giận luôn đấy. Cô nghe mà ngượng cả mặt, ko thể tin được chú.
- Thôi mà anh xin lỗi em, đừng giận, em ăn tiếp đi nha.

Ăn xong bữa sáng thì cũng đến giờ xe đến đón cô, chú nắm tay cô đi ra phía trước, tranh thủ ko ai để ý chú vừa đi vừa cầm tay cô lên mà hôn, cô cố rụt tay lại nhưng ko thể vì chú cầm chặt quá. Tiễn cô đi làm mà chú luyến tiếc đứng nhìn, xe đi rồi thì chú cũng quay trở về phòng, thang máy lên đến tầng 8, lúc chú đi gần đến phòng 806 thì chú thấy có 1 người đàn ông bước ra trông khá quen mặt, nhớ rồi chính là cái tên hôm qua lắc vai ôm tay cô Cúc. Ko gặp thì thôi chứ gặp lại chú chỉ muốn tẩn cho hắn 1 trận nhừ tử, nhưng hắn ở chung tầng với chú, cô có biết ko. Nếu hắn mà biết cô và hắn ở cùng tầng có thể hắn sẽ lại đến tìm cô, chú nhớ ra hôm trước cô có nói rằng nếu có cơ hội sẽ hẹn cô cafe. Không để chuyện đó xảy ra, chú lấy điện thoại gọi ngay cho quản lí khách sạn để căn dặn gì đó.

Đến trưa thì cô cũng đã quay về khách sạn, cô bước xuống xe ngoài túi xách ra thì còn có một túi đồ. Chú đã đứng đấy đón cô từ lâu, cô vừa xuống xe là chú liền chạy đến 1 tay xách túi đồ, tay còn lại thì choàng qua vai cô đi vào thang máy, bên trong thang máy chỉ có 2 người, chú vẫn tay ôm cô tay xách đồ:

- Sao trông em mệt mỏi thế? Công việc nhiều lắm à?
- Hôm nay tiến độ ở nhà máy đã tốt hơn em mong đợi, chỉ là đứng hơi nhiều nên hơi mệt.
- Em làm việc ít thôi, thấy em mệt anh xót lắm. Chú hôn vào má cô.
- Em biết rồi, anh đừng lo. Cô vỗ nhẹ tay chú.
- Bây giờ mình lên phòng cho em nghỉ ngơi 1 lát rồi ăn trưa nha. Chú bấm thang máy lên tầng 15.
- Ấy!! anh bấm nhầm rồi kìa, phòng mình ở tầng 8 anh bấm lên tầng 15 rồi kìa.
- Àhhh, anh mới đổi phòng sáng nay.
- Khi ko tự nhiên anh đổi phòng làm gì? Sao ko hỏi ý em? Ở phòng DLX rồi anh còn muốn đổi đi đâu?
- Thì em lên đi rồi biết.
- Anh này lạ....

Lên đến phòng, chút quét thẻ mở cửa, là phòng SUITE, loại phòng cao cấp nhất thường được bố trí ở tầng cao nhất của khách sạn, nội thất được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng rất xa hoa và quan trọng là chiếc giường king size. Cô nhìn xung quanh mà ngạc nhiên vì đây cũng là lần đầu tiên cô ở phòng này, vì trước giờ do chủ yếu là đi công tác nên cô chỉ book phòng DLX thôi, chủ yếu thoải mái là được, cô quay sang nhìn chú:

- Phòng này đẹp thật, rộng hơn cả DLX anh ạ.
- Em thích là được rồi, anh thấy phòng này ko gian rất rộng và giường cũng rộng, em sẽ thoải mái hơn.

Nghe đến đây cô nhìn sang chú, dường như biết chú đang nghĩ gì, cô cởi giày ra 1 góc rồi chạy thẳng đến chiếc giường êm ái ngã lưng, cô lăn qua lăn lại và định kéo chăn lên để ngủ thì chú đến nằm bên cạnh cô, tay xoa thái dương cho cô thư giãn, xong lại ôm cô:

- Cúc, em vào tắm cho khỏe người rồi mình ăn trưa.
- Ko... em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ... Giọng cô nũng nịu, tiếp tục muốn kéo chăn lên ngủ.
- Anh sẽ cho em ngủ nhưng mà ăn trưa đã, ăn ko đúng bữa ko tốt đâu em. Chú xoa vai cô.
- Em đã bảo là muốn ngủ cơ mà.... 
- Được, vậy anh sẽ cho em ngủ.... Tay chú đi chuyển đến hàng cúc áo của cô mà nghịch, rất nhanh đã gỡ được 2 cái.
- Này, anh, đừng... Cô vội ngăn chú lại.
- Bây giờ anh cho em 2 lựa chọn, 1 là em cứ ngủ còn anh làm gì là việc của anh, 2 là đi vào phòng tắm sau đó ăn trưa rồi ngủ, còn 3....
- 3 gì??
- 3 là... em tự cởi ra rồi anh bế vào phòng tắm rồi ở trong đấy luôn. Chú áp mặt gần sát mặt cô, ý đồ gian manh.
- Em... tự đi... tự làm... ko cần anh. Cô bật dậy ngay đẩy chú qua 1 bên, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm chốt cửa lại, bộ dạng này của cô khiến chú buồn cười ko thôi.1 lát sau, chú đang ngồi đọc báo thì cô từ trong phòng tắm gọi vọng ra:

- Quân ơi, anh lấy giúp em bộ đồ được ko?
- Em tắm mà ko mang đồ vào à?
- Tại ai hối em chứ?
- Rồi rồi lỗi anh, đây đồ của em này. Chú đến vali lấy cho cô 1 bộ pyjama tay ngắn, rồi đến trước phòng tắm gõ cửa.
- Đâu anh? Cô quấn tạm chiếc khăn tắm, đưa tay ra cửa lấy đồ.
- Đây này. Chú cứ đứng đó mà trêu nhây ko đưa đồ cho cô.
- Nào, nhanh lên, đừng có nhây. Cô tức tối quát.

*kíng coong* tiếng chuông cửa phòng, là nhân viên khách sạn, chú đành đưa đồ cho cô kết thúc màn chọc nhây.

- Dạ thưa chú, cháu mang thức ăn trưa ạ.
- Ra ngay.
Đồ ăn trưa được nhân viên bày lên khắp bạn, lúc ko còn gì căn dặn thì nhân viên rời đi ngay. Cùng lúc đó cô từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy 1 bàn đầy thức ăn mà ngạc nhiên, toàn là những món cô thích:

- Em tưởng mình xuống dưới ăn chứ, anh gọi nhiều món thế?
- Có nhiều đâu, em mau ngồi xuống ăn đi, thức ăn còn nóng đấy.
- Thơm quá, toàn món em thích này. Cô hít 1 hơi ngửi mùi thơm.

Cô nhìn thấy đĩa cá rán và đĩa tôm hấp trước mặt kéo lại gần rồi ngồi giẻ xương, bóc vỏ. Chú nhìn thấy vậy vội buông đũa:
- Để anh...
- Ko cần đâu..... xong rồi này anh ăn đi.
- Em.. làm cho anh hả? Anh tưởng em...
- Em biết anh thích ăn cá mà chả thích lựa xương, thích ăn tôm mà chả thích bóc vỏ nên em làm cho anh dễ ăn.
- Em còn nhớ??
- Nhớ chứ sao ko, thôi mình ăn đi rồi ngủ trưa em buồn ngủ lắm rồi.
- Ừ, được rồi, khăn ướt này em lau tay đi.

Cả 2 người cùng nhau ăn 1 bữa trưa rất vui vẻ, trò chuyện với nhau đủ chủ đề, đến khi cô ngồi xoa bụng thì chính là lúc cơn buồn ngủ kéo đến. Đúng là căng da bụng chùng da mắt. Vừa ăn xong cô vội đi rửa tay, rửa miệng rồi đi ra phóng thẳng lên giường mà nằm để chú ở đấy loay hoay mang bát đĩa ra bên ngoài cho nhân viên mang đi. Xong... chú cũng trèo lên giường nằm ôm cô từ phía sau, 2 người nằm thủ thỉ với nhau trong căn phòng yên ắng:

- Hay chiều nay em khỏi đến nhà máy, anh thấy em mệt 2 hôm nay rồi đấy. Nghỉ ngơi 1 buổi đi em.
- Em cũng định vậy, mọi việc diễn ra rất tốt rồi, em cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
- Vậy để anh gọi báo chiều nay em ko đi làm, ko cần cho xe đến đón.
- Vâng.
- À tối nay có tiệc đấy, em nhớ chứ?
- Nhớ mà... nên bây giờ ngủ nghỉ thôi, em thấy có vẻ tối nay tiệc sẽ kéo dài đấy.
- Vậy em ngủ để dưỡng sức đi, anh ôm ngủ nào, em thơm thật. Chú kề sát sau cổ cô rồi hít 1 hơi lấy hương thơm.
- Nào...để yên cho em ngủ....
- Được rồi, ngủ thôi, em ngủ ngon.

Cả 2 cùng nhau chìm vào giấc ngủ, ngủ thẳng 1 giấc đến gần 5h chiều, cô đã thức giấc, nhưng vẫn còn ngây ngủ. Mở mắt ra, tay chú vẫn ôm chặt cô từ lúc ngủ đến bây giờ, nhìn qua thấy chú vẫn còn say giấc, cô nhìn vào gương mặt ấy, cô chạm nhẹ lên má chú ngắm gương mặt này 1 lúc lâu '' Quả thật anh rất đẹp trai, đến bây giờ em mới nhìn ra''. Hơi ấm từ tay cô làm chú từ từ mở mắt ra, thấy cô đang nhìn mình, cô thấy chú thức giấc vội muốn quay sang chỗ khác thì bị chú ôm sát mà hỏi:

- Em nhìn anh lúc anh đang ngủ phải ko?
- Em..em định gọi anh dậy thôi.
- Rõ ràng em nhìn chăm chăm vào anh cơ mà, mà cũng đúng rồi, anh biết anh đẹp trai lắm.
- Tự tin gớm, có mà đập chai chứ ở đấy mà đẹp trai.
- Đẹp vậy mà có người từ chối...nhỉ??
- Thôi đi ngồi dậy nào, chuẩn bị nhanh còn dự tiệc của bạn anh.
- Ừ nhỉ.

2 người ngồi dậy sửa soạn đồ đạc, hôm nay chú chọn 1 bộ vest đen lịch lãm kèm theo chiếc caravat màu xanh đen và 1 chiếc kẹp mạ vàng. Nhìn cô chuẩn bị tươm tất cho mình, chú cảm thấy cô như là vợ chú rồi vậy, 1 người vợ đang giúp chồng chỉnh trang quần áo. Càng nhìn chú càng muốn sớm ngày rước cô về dinh, muốn mỗi ngày thức giấc được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này. Cô thì cặm cụi chỉnh quần áo cho chú, còn chú thì 2 tay đều đang bận ôm eo cô, cứ như thế mà cười mãn nguyện. 

Do cô bảo là có hẹn với lãnh đạo chi nhánh CD để bàn công việc nên bảo chú xuống bữa tiệc trước, chú cũng muốn ở lại đợi cô cùng đi xuống nhưng cô bảo chú cứ xuống xem có gì cần giúp ko thì giúp, dù sao cũng là tiệc của bạn chú. Nói đúng hơn là của cả 2, vì chú cũng là chủ khách sạn này, chú cùng với chú Dương hùng vốn thành lập. Chú vẫn chưa cho cô biết vì muốn tạo cho cô 1 bất ngờ vào tối nay. Chú đi xuống bữa tiệc thấy chú Dương đang đứng giám sát bố trí bữa tiệc. Yến, cô ta hôm nay diện 1 chiếc đầm dài 2 dây màu đỏ với thân hình bốc lửa, khiến cho rất nhiều người xung quanh để ý. Nhưng với chú thì ko, chú thậm chí còn ko nhìn lấy 1 lần sau câu chào hỏi, cứ nhìn đồng hồ trông cô Cúc, chú cứ đi qua đi lại định sẽ lên phòng xem cô như thế nào rồi thì chú Dương giữ lại vì đã đến giờ rồi. Chú Dương bước lên sân khấu đứng ngay bục và bắt đầu phát biểu, chú Quân thì ngồi hàng ghế đầu, cùng lúc đó Yến cũng đến ngồi ghế phía trong bên cạnh:

- Xin lỗi anh, em ngồi đây tiện ko ạ?
- À, cô cứ tự nhiên. Chú vẫn là thái độ lạnh lùng mà nói chuyện, cũng ko quên ngó ra sau ngóng cô, gọi cô cũng ko được, nhắn thì cô bảo là gần xong.

Sau bài phát biểu về quá trình phát triển và các bước tiến vượt bậc của khách sạn, chú Dương mời các khách mời đặc biệt lên sân khấu nhận kỷ niệm chương, do cô Cúc chưa đến nên chú mời lên các vị đã có mặt trước, đến người cuối cùng, cánh cửa phòng tiệc mở ra, chú Dương đứng từ sân khấu nhìn xuống, cầm mic lên:

- Và vị khách mời đặc biệt cuối cùng, xin mời... chủ tịch tập đoàn Cao Dược, bà Đồng Bạch Cúc. 

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sau nhìn cô chiếc đầm dạ hội xẻ tà màu đen hở 2 bên vai, mái tóc cô xõa bồng bềnh, từng bước đi quyền lực, khí chất ngời ngời, đúng chất chủ tịch bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền. Trong khi mọi người cho những tràn pháo tay thì chú Quân hướng mắt nhìn cô mà ngỡ ngàng, xém ko nhận ra ai luôn rồi, quả thật cô quá xinh đẹp, chú nhìn cô ko chớp mắt, ánh mắt liên tục di chuyển theo cô sắp rơi kính đến nơi rồi. Cô lướt ngang chỗ chú nhìn chú 1 cái tỏ ý cười rồi bước lên sân khấu, chú Dương cũng bị làm cho đứng hình vội đi đến nắm tay cô để cô bước lên sân khấu. 

Sau phần trao kỷ niệm chương cho các khách mời thì mọi người quay lại chỗ ngồi, lúc cô chuẩn bị xuống bậc thềm chú Quân đi đến đón lấy tay cô rồi cùng nhau quay về chỗ ngồi, chú ghé sát tai cô mà hỏi:

- Em đang muốn thiêu chết anh đấy hả?
- Anh nói gì vậy?
- Anh phải nói thật là anh suýt ko nhận ra em vì em quá đẹp.
- Nịnh quá đấy.
- Mà... anh nhớ em đâu có cái đầm này, với lại tóc em...
- Tinh quá đấy, thật ra em hẹn người ta đến makeup chứ ko phải là người của chi nhánh đến bàn việc đâu. Còn cái đầm này em mua đấy, cái túi đồ lúc sáng.
- Em lại lừa anh à?
- Em có lừa anh đâu, chỉ là em tạo bất ngờ cho anh thôi.
- Đẹp thì đẹp nhưng mà... khoét với hở quá đấy, ở phía sau lưng hở theo đường chữ V. Chú nhếch mài nhìn vào phần khe ngực bị khoét ko quá sâu và phần lưng để lộ.
- Anh đừng nhìn vào thì sẽ ko có gì cả.
- Nhỡ có ai khác nhìn thì sao? Chú vội lấy áo khoác choàng lên người cô che đi phần lưng hở dọc theo đường xương sống.
- Có anh nhìn đấy.
- Anh đã nói với em à anh ko thích mấy kiểu..
- Thôi mà, đừng giận, với lại có anh ở đây cơ mà.
- Thôi được, tùy em. Chú thở dài.

- Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết ngoài tôi ra thì còn có 1 nhân vật khác đã cùng với tôi gầy dựng nên cơ ngơi này và cũng là ông chủ còn lại của khách sạn và... cũng là bạn thân của tôi. Xin được giới thiệu, ông Phạm Trung Quân.

Chú đặt nhẹ tay cô xuống, đứng dậy gật đầu chào trong tràn pháo tay. Cô ngồi ngơ ra đấy, nhìn chú mà đứng hình. Cô vừa nghe gì chứ? Chú là ông chủ còn lại ở đây. Khi chú ngồi xuống thì thấy đang cô ngơ ra nhìn mình:

- Em sao thế? Bạch Cúc?
- Anh... là chủ....chủ....ở đây...khi nào?
- Em làm gì mà bất ngờ vậy? Chú nhìn cô mà bật cười, tay vỗ cưng vào má cô.
- Em... ko hề biết.... anh... giàu vậy luôn đó...
- Hahaha xem em kìa, thật ra anh hùng vốn với thằng Dương chứ ko hoàn toàn của anh.
- Thảo nào... mỗi lần em đến giá phòng lại...
- Haha thôi vào tiệc rồi, mình đến quầy lấy món ăn đi, em đói rồi đúng ko?

Chú cùng cô đi lấy thức ăn ở quầy buffet vẫn là choàng áo lên người cô mặc dù đang khá là nóng. Nếu cô mà đòi lấy áo ra chắc chú nhốt cô trên phòng luôn mất. Bỗng chú Dương đi đến chỗ chú Quân đánh vào vai chú:

- Này, mày đứng đây làm gì? Sang bên đấy tiếp khách với tao.
- Mày tiếp được rồi, tao đang bận.
- Anh đi với anh Dương đi chứ, 2 anh là chủ mà.
- Thôi tôi biết lí do rồi, do có Bạch Cúc ở đây nên nó thế đấy, chả dám đi đâu.
- Quân, anh đi với anh Dương tiếp người ta đi chứ, em ở đây chứ có đi đâu.
- Thôi đi nhanh mày, Cúc cho mượn nó 1 xíu nhá, đi nhanh lên người ta hỏi mày kìa. Nói xong chú Dương lôi chú Quân rời đi, chú Quân cũng chỉ biết nhìn cô rồi quay đi.

Trong khi cô đang loay hoay lấy món thì từ phía sau có 1 bàn tay chạm vào vai cô, cô người lại nhìn, chính là đàn anh của cô:

- Là anh à, sao anh ở đây?
- Anh cũng được mời đến đây, chaaa.. hôm nay em đúng là xinh đẹp đó, ban nãy ko giới thiệu thì anh cũng ko nhận ra, em sáng nhất sân khấu đó Cúc.
- Anh lại trêu em nữa đấy hả? Cơ mà anh đi với ai ấy?
- Anh đi 1 mình, hay sẵn em cũng ko có ai hay mình ra kia ngồi nói chuyện đi nha.
- Ừm cũng được.

Trong lúc cô đang cười cười nói nói vui vẻ với đàn anh thì chú Quân ngồi tuốt bàn bên kia uống rượu cùng với mọi người mà vẫn chưa được ăn gì. Loại rượu chú uống nãy giờ là loại Everclear, loại rượu mạnh có nồng độ cồn rất cao. Nếu chưa ăn gì mà chỉ uống rượu 1 lúc nữa chắc dạ dày chú ko ổn mất. Chú Dương biết ý vội viện cớ có việc kéo chú dời sang bàn khác, rồi bảo phục vụ lên món:

- Tao với mày phải ăn gì lót dạ rồi mới uống tiếp được chứ ko thôi....Chú Dương ôm bụng.
- Phải, tao mà uống 1 lúc nữa chắc... mà mày gọi món gì thế.
- Món mà lâu rồi tao với mày chưa ăn.
Phục vụ mang đồ ăn đến đặt lên bàn, chú Quân nhìn chú Dương:
- Cháo hàu à, được đấy.
- Ăn ấm người ko lo rượu quật.

2 người bạn thân đánh xong bát cháo hàu thì chú nhìn sang phía bên kia ngóng cô, thật ra nãy giờ chú vẫn ngóng thì thấy cô đang ngồi ăn chứ ko biết bên cạnh cô còn có ai vì bị khuất tầm nhìn. Bây giờ ngồi góc này mới thấy cô đang nói chuyện với ai đó, là đàn ông, là cái tên đáng chết hôm trước dám nhìn vào... Đúng là trái đất tròn, ghét thứ gì thì cứ gặp hoài. Hắn và cô đang nói chuyện rất vui vẻ, cô đã bỏ áo khoác ra sau lưng từ khi nào, còn tên kia vừa nói chuyện vừa động vai chạm lưng của cô, hắn chạm vào những nơi ko vải che, có lúc hắn còn vuốt lưng cô mà cô vẫn vui vẻ. Mặt chú nghiêm lại, cơn ghen dâng trào, mắt đỏ vì men rượu nhưng bây giờ lại đỏ hơn vì ghen, tay nắm chặt nổi gân thành nắm đấm đấm 1 phát mạnh xuống bàn khiến chú Dương sững người. Chú Dương cũng nhìn thấy mọi chuyện, khi chú Quân đứng dậy chuẩn bị đi về phía đó thì chú Dương đã ngăn lại kịp thời:

- Quân, bình tĩnh nào, mày bình tĩnh.
- Mày bảo tao bình tĩnh như nào hả? Mày thấy nó đang.... Chú hét lớn hơn khiến vài người đứng gần đấy chú ý.
- Tao biết, nhưng ở đây đang có rất nhiều người nếu mày đến làm gì nó thì....
Chú Quân hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, cố nén cơn giận xuống, nếu chú Dương ko ở đấy có lẽ chú đã mất bình tĩnh đến đánh hắn bầm dập rồi.

- Dương, tao có ý này, mày lại đây.....
- Được, để tao.

Chú Dương đi đến chỗ cô Cúc, cô vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì chú Dương kêu cô rồi nói thầm vào tai cô:
- Bạch Cúc, Quân nó mệt trong người, nó ko đi nỗi nữa.
- Sao? Anh ấy đâu rồi? Cô sốt sắn hỏi.
- Ở bên kia kìa.
- Em xin lỗi, nhưng em có việc rồi. Cô quay sang người đàn ông kia nói.
- À...được, em cứ lo việc đi
- Anh Quân!! Sao rồi anh có sao ko? Cô đi đến chỗ chú .
- Tôi nghĩ Cúc đưa nó về nghỉ đi, chắc do rượu mạnh quá đấy.
- Vâng... vậy tôi đưa anh Quân về phòng trước.

Chú Dương giúp cô đỡ chú ra đến thang máy, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng thì chú Quân đã nháy mắt với chú Dương 1 cái, làm tốt lắm bạn thân. Cửa thang máy đóng lại, cô bấm thang lên tầng 15, chú vẫn đứng ôm tựa vào người cô, răng chú dần cắn nhẹ vào vai cô khiến cô rùng mình, lấy từ trong túi chiếc khăn tay rồi lau phía sau lưng cô khiến cô cảm thấy khó hiểu, nghĩ là do chú say nên hành động vô thức thôi.
Vừa lên đến phòng cô cảm thấy nhẹ người đi vì từ lúc ở ngoài đỡ chú về đến phòng rất mệt, cô đỡ chú vào phòng, xoay người đóng cửa phòng lại thì bỗng chú lại đứng ngay trân phía sau cô, chú rất tĩnh táo khác hẳn ban nãy, cô nhìn chú:
- Anh... sao.... anh ko say??
- Ừm hửm. Chú nhún nhẹ vai.

Chú đưa tay lên gỡ thắt lưng quăng sang 1 góc bắt đầu tiến lại gần cô, ánh mắt chú bây giờ cứ như sắp thiêu cháy người đối diện vậy, cô cảm giác được điều đấy vội đi lùi lại, chú cứ tiến là cô lại lùi:

- Anh... anh Quân... anh làm gì vậy?
- Đố em. Ánh mắt chú trở nên bí hiểm, như là đang nhắm được mục tiêu rồi.
- Anh...bình tĩnh... anh đừng đến đây...
- Sao lại ko? Hắn được còn anh thì ko à?
- Hắn nào? Anh.... Cô dường như đoán được rồi, có vẻ chú nhìn thấy cô nói chuyện quá mức thân mật với đàn anh.
- Cái người cười cười nói nói với em.

Cô đi lùi đến giường, bất giác va vào giường mà ngã xuống, chú thuận thế trèo lên trên cô, 1 tay khóa tay cô lên đầu, tay còn lại thoăn thoắt làm loạn khắp cơ thể cô, chú ghé sát mặt xuống phà hơi thở có men vào cổ khiến nhịp thở cô cũng bắt đầu mạnh hơn. Đôi môi chú nhắm chính xác xuống đôi môi mềm mại của cô mà chà sát, 1 đường hôn từ môi đi xuống chiếc cổ mà hôn ngấu nghiến, đôi vai trần trắng mịn chú cũng ko thương tiếc mà hôn mạnh tạo nên dấu vết lãnh thổ ở 2 bên. Chú lật người cô lại rồi nhìn đường sống lưng căng mướt mà hôn 1 vệt trải dài, vẫn ko quên để lại vết tích màu đỏ kia, cô ko thể chống cự lại sức chú, có vẻ như cơn ghen đã khiến chú như vậy. Đánh dấu xong ở lưng chú xoay người cô lại, cô bắt đầu nói khi lí trí vẫn còn sót lại:

- Ko như anh nghĩ đâu anh...
- Anh biết chứ nhưng bây giờ anh đang ghen và chính em gây ra nên em cần được phạt.

Từng câu từng chữ nhấn mạnh thì thầm vào tai cô. Sau đó là 1 nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm lấy môi cô, nụ hôn mãnh liệt đến mức cô ko thể thở được, đến khi nhịp thở cô yếu dần chú mới buông môi. Trút bỏ hết quần áo trên người mình, té toạt chiếc đầm trên người cô. Chú cứ đè trên người cô như thế mà trừng phạt. Từng nhịp ra vào, cong lên thẳng xuống khiến cô thở hổn hển:

- Sao này em còn... mặc thế nữa ko? Hả??
- Ko...em ko mặc...nữa...
- Em.... yêu ai....
- Em... yêu...
- Yêu ai??? Chú gằn giọng đẩy người 1 cái.
- Yêu.... anh...
- Tốt, ngoan...

Cả 2 cứ quấn lấy nhau lăn lộn đến gần 3h sáng, khi cô sắp ngất đến nơi thì chú mới buông tha, xuống khỏi người cô, cô bây giờ 2 mắt nhắm nghiền, mồ hôi lã chã đang dần lấy lại nhịp thở. Chú nhìn ngắm cơ thể đầy vết tích đo đỏ mà hài lòng, rất vừa ý, để xem sau này cô còn dám mặc vậy nữa ko, nhìn chiếc váy mới mua bị rách của cô mà cười. Sau đó xuống giường lấy khăn lau người cho cô rồi đơn giản là lên giường ôm cô ngủ đến sáng.

Em mới tiêm mũi 3 nên nhứt tay lắm luôn, mà em đang viết gì em cũng ko hiểu luôn😅😅 nghĩ gì viết đó à😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com