Duc Vong
Cũng đã gần 11 giờ trưa, nàng nằm một mình trong phòng nghịch điện thoại *cũng vì sunk suk quá nên hongg đi học được đấy quý vị*. Đang xem bộ phim nàng thích - SKY Castle thì màn hình điện thoại nàng chuyển sang phần hình ảnh khác, ra là có người gọi tới nàng nhấn nút nghe rồi áp chiếc điện thoại lên tai. Giọng nói này...không ai khác là mẹ của nàng. Nhưng cũng hơn 4 tháng kể từ ngày nàng tới đây- nhà cô bà cũng đâu có gọi đến lần nào nhưng sao hôm nay lại..."Alo alo 1 2 3 4....à à nghe rồi, Lisa à là mẹ đây""Dạ con nghe...sao mẹ lại gọi con?" "Mẹ nghe bố con nói là con đi chơi ở đâu đó với trường, nhưng sao lâu quá không thấy về hỏi thì bố con nói chắc là trường con tổ chức đi dài hạn. Mà mẹ thì vẫn thấy lo, con có ăn uống đầy đủ không đó. Nhớ là đi đừng có làm phiền thầy cô nha con.""Đầu tiên là...ông ta không phải bố con...thứ hai, con khỏe chẳng sao cả. Con nghĩ...sắp đến ngày về nhà rồi nên mẹ cũng đừng quá lo mà ảnh hưởng sức khỏe, con của mẹ đã lớn rồi.""Ừm mẹ chỉ nhắc vậy thôi biết con khỏe là tốt rồi, mẹ đi làm đây có gì tối nhớ gọi cho mẹ nha""Dạ vâng, con biết rồi"Nói rồi nàng tắt máy, màn hình quay lại bộ phim nàng đang xem dở nhưng nàng cũng chẳng còn quan tâm nữa vì bây giờ có lẽ mối nghi ngại lớn nhất của nàng chính là người đã tạo ra hình hài của nàng. Nàng cũng chả biết phải ăn nói sao với mẹ nàng về mọi việc đang diễn ra mà nàng đang dần xem nó là chuyện thường ngày nữa. Nếu mẹ nàng biết nàng kết hôn với nữ nhân thì sẽ ra sao? Mọi chuyện đang dần rối cả lên, nàng nằm trên giường tay đặt lên trán suy nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này. Bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, là gia nhân họ đang mang bữa trưa lên cho nàng *vì vấn đề sức khỏe nên hong tự đi được đó mấy má*. Bữa trưa đã được dọn sẵn trên chiếc bàn cạnh giường, nhưng nàng nào còn tâm trí mà ăn. Nàng định đợi cô về rồi nói cho nghe song có lẽ cả hai sẽ có cách giải quyết nhưng tìm được hôm cô về sớm quả là hiếm hơn cầu vòng tròn trong One Piece. Bây giờ cũng chả biết phải làm gì khác nữa, thôi thì gió chiều nào thì theo chiều đấy vậy. Quả thật tối hôm đó cô vẫn về trễ như mọi ngày, biết trước là vậy nhưng lòng nàng vẫn cứ sốt sắng, đắng đo nàng cứ lăn lộn một mình trong phòng, cô đơn trong cuộc vui đông người... *đean cmnr*. *Rầm!!* À không tiếng xe diễn tả sao nhờ ?? Hmmm....Bíp Bíp...????Thôi khó quá next nha :"((Cuối cùng người ấy đã đến cứu vớt cuộc đời nàng. Cô về rồi, chưa bao giờ mong chồng về như hôm nay. Vừa biết vào phòng, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt long la long lanh lấp la lấp lánh của nàng.Ví dụ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com