Dua Vao Anh
Đối mặt với sai lầm trong quá khứ luôn là một thứ quá sức đối với em, mặc dù em biết không thể trốn tránh mãi mãi, ít ra thì được ngày nào hay ngày đấy, cách làm phổ biến của những kẻ hèn nhát.Đến tận bây giờ, việc gọi anh là "anh" vẫn có chút mơ hồ, ý em là, cách biệt tuổi tác cũng không nhỏ, điều đó làm em thấy có chút không được lễ phép cho lắm."A...Anh dạo này khoẻ không ?""Anh không"Em không mong đợi câu trả lời này, chất giọng khàn đặc thành công thu hút sự chú ý của em, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, cả nụ cười đấy nữa, không muốn nói là gượng gạo, mà là anh muốn cười, nhưng sự mệt mỏi đã lấn áp nó.Khoảng cách của thời gian làm nới rộng cả khoảng cách của chúng ta, xa tới mức không thể với tới, xa tới mức em chỉ có thể đứng nhìn mà không thể đưa đôi bàn tay ra."Anh ổn chứ ? Có chuyện gì à ?"Gậy ông đập lưng ông, em "ăn quỵt" mất câu trả lời lần trước, giờ thì em chẳng nhận được câu trả lời nào từ anh nữa. Đó không phải là điều mà em muốn là được, em không có tư cách."Em sẽ lắng nghe ?""Nếu anh sẵn sàng mở lòng, em luôn sẵn sàng lắng nghe"Ngồi chung trên một chiếc ghế đá, anh giấu đi tiếng thở dài não nề, bập bẹ vài chữ rồi lại nuốt ngược vào trong, một bên chờ đợi, một bên thì không cả biết nên bắt đầu mở lòng từ đâu, từ lúc nào.Nếu em muốn nghe hết, chắc phải bắt đầu từ chính thời điểm em chạy trốn khỏi tình yêu của anh để chạy theo ai kia, hoặc là từ giây phút em nhận thấy sự xuất hiện của cậu ấy khi chúng ta đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm nhất, và khoảnh khắc trái tim em có lựa chọn khác với lí trí.Nên, có lẽ là anh sẽ không mở lòng đâu, vì thời gian có hạn, mà tâm tư anh lại dài hơn cả 4 năm, mặc dù hai thứ được tính bằng hai loại đơn vị khác nhau."Anh định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ""Anh cũng đến tuổi lập gia đình rồi, sao anh không tìm "bóng hồng" của đời mình ?""Em thật lòng ?"Không, không thật lòng tí nào, em chỉ thắc mắc...Lần này thì có muốn giấu cũng không giấu được tiếng thở dài nữa rồi, tiếng lòng anh nặng tựa thái sơn, anh cần một bờ vai để giải toả."Vậy em nói anh nên lập gia đình sao ?""Thì...nếu anh muốn""Anh muốn chứ, nhưng liệu...em có chấp nhận không ?"Nếu câu nói của anh là thật lòng, thì em khá là cảm động đấy, sau từng đấy năm, tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, hoặc là em đang ảo tưởng hoá ý nghĩa của nó, nên em tìm đến một ánh mắt chân thành.Ánh mắt anh không biết nói điêu, và em không thấy một tia giả dối nào trong con ngươi to tròn kia, thế giới như ngừng trôi khi đôi ta nhìn nhau, vào đúng khung giờ hoàng hôn đẹp nhất.Cảm động, một thứ cảm xúc thật khó hiểu, nó đang tra tấn tâm hồn em, vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóc vì anh, vì anh một lòng hướng về em, người đã phản bội niềm tin và tình cảm của anh 4 năm trước, còn cười, nụ cười chua chát này là cho chính em, vì bản thân không xứng được yêu lại phải trả món nợ tình yêu to lớn cho hai người đàn ông. Mọi người nói xem, em nên chọn trả giá hay trả nợ đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com