TruyenHHH.com

Dua Con Nuoi Nha Hau Tuoc

Vốn mục đích ban đầu của Tones là sẽ bỏ qua lãnh thổ Thewon mà đi thẳng ra bến cảng Fancertous rồi bắt tàu quay về chốn cũ. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ như hắn cần phải suy xét và thay đổi lại lịch trình của mình rồi.

Bây giờ là khoảng hơn nửa đêm một chút, trời thì đổ mưa tầm tã còn hắn thì đã quyết định dầm mưa để rút nhanh quãng đường cần phải đi.

Phải đấy, mục đích của hắn là để tiết kiệm thời gian chứ không phải là bởi vì hắn không có tiền vào nhà trọ ở đâu.

Tones chau mày than thở, từ khi nào mình nghèo như vậy chứ. Nhớ trước kia, kiếm sĩ một thân toàn đồ giá trị cầm theo túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh đi khắp nơi. Đó là tiền mồ hôi nước mắt hắn kiếm ra chứ không phải đi ăn trộm đâu nhé, dù nghèo thì nghèo nhưng nhân cách của hắn vẫn còn đủ xài chứ chưa nát đến như vậy.

"Phải chi có Loord ở đây thì tốt rồi." Nhớ đến người bạn đồng hành trước kia, Tones chưa bao giờ cảm thấy yêu cái không gian trong chiếc nhẫn của cậu ta đến vậy. Tuy nó hơi khó chịu với người sống một chút, oxy có hơi loãng một chút nhưng ít nhất nó cũng mưa thuận gió hòa, có chỗ ăn chỗ ở, không đến mức phải lưu lạc khắp nơi như thế này.

Thôi vậy, vì để rút ngắn thời gian thì đành phải chấp nhận dầm mưa chứ biết làm sao bây giờ. Một đường đi thẳng ra bến xe, dự định sẽ "đi nhờ" một chuyến xe nào đó ra bến cảng. Nhưng khi nhìn vào danh sách lịch trình và thời gian của các chuyến xe thì không thấy có chuyến nào đi từ Thewon đến Fancertous cả.

Quái lạ, Fancertous không phải vốn là một trong những cảng lớn nhất của Legia hay sao. Từ ba năm trước đã trở thành cảng biển đầu tiên có tuyến đường nối liền với tất cả các lãnh thổ trên toàn khu vực miền Nam Vương quốc. Hằng ngày, số lượt người kéo về Fancertous là không hề nhỏ. Vậy tại sao bây giờ, trong tổng số danh sách hơn 35 chuyến đi từ Thewom ra ngoài lãnh thổ lại không có một chuyến nào dẫn đến Fancertous?

Trời vẫn còn đang mưa, sương mù giăng mù mịt xám xịt cả con đường, không có ngôi nhà nào mở cửa. Thậm chí ngay cả trời đã hừng đông hay chưa cũng không phân biệt được. Tones đang ở phần được coi là gần trung tâm của lãnh thổ nhất, chỉ cần leo lên nhìn qua phía bên kia vách tường thì sẽ ngay lập tức nhìn thấy quảng trường trung tâm dưới sự tác động của trời bão mà không có lấy một bóng người.

Hắn đứng trước bảng thông báo, cả người nấp hẳn dưới mái che nhô ra của tấm bảng. Xoay lưng lại với bảng thông tin, tầm nhìn trước mặt hoàn toàn bị lấp đầy bởi màn mưa phủ kín không có dấu hiệu nào cho biết lúc nó sẽ dừng lại.

Có vẻ như là không có gì làm nên Tones ngẩn đầu ngây người nhìn thanh gỗ đang chống đỡ mảnh kim loại cán mỏng được cố định bằng đinh gọi là tôn trên đầu, rất lâu không có động thái gì. Ngay cả ánh mắt của một đứa trẻ xa lạ từ trong nhà xuyên qua màn mưa nhìn ra hắn cũng không thèm để ý.

Tones cứ thế mất "Wi-Fi" mấy giây mới sực tỉnh lại, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về thứ bị hắn làm lơ nãy giờ - sơ đồ lãnh thổ Thewon được dán bên cạnh bảng lịch trình di chuyển. Nhìn hết một vòng, mỗi khi ánh mắt di chuyển đến những nơi từng đi qua thì đều có một đoạn kí ức về nơi đó lóe qua trong đầu, Tones nhẹ giọng nở nụ cười khi nhớ lại sự ngây ngô của mình trước kia.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người từ trong màn mưa ôm theo một túi xách nặng trĩu cúi đầu hướng về phía trước liều mạng chạy đi. Giữa cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp giật đùng đoàng liên hồi trên bầu trời như thế này. Có thể tưởng tượng được cảm giác khi những hạt mưa đó đập thẳng vào người sẽ đau rát như thế nào.

Cảm giác vui vẻ sau hơn một khoảng thời gian Tones cho là khá lâu không nhìn thấy người sống khiến hắn không tự chủ được bước lên vài bước. Một tay nắm lấy vai đối phương muốn hỏi thăm một chút về tình hình hiện tại.

Vừa túm lấy gáy đối phương đã giãy người lên, hòng đập túi vào mặt Tones nhằm thoát thân. Nhưng Tones là ai cơ chứ, nếu hắn dễ bị đánh trúng như vậy thì hắn đã không là nhân vật chính rồi.

Tones nghiêng người sang một bên né đòn, thuận thế đang nắm gáy đối phương, nhanh chóng trụ một chân lại rồi dúi thẳng đối phương xuống đất. Bởi vì lực quá lớn mà tên kia ngã luôn ra đất, bùn đất dính bê bết lên cả người. Gã chống tay phát ra tiếng kêu đau đớn trong cổ họng định ngồi dậy, thế nhưng có vẻ như là cú ngã vừa rồi đã làm vài cây xương sường bị gãy làm đôi nên gã không cách nào ngồi dậy được.

"Bịch bịch bịch--" Từ đằng xa lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Theo sau đó là một cô gái và một người đàn ông đứng tuổi, râu tóc bạc phơ cùng nhau chạy tới.

Tones một chân đạp lên mông gã xa lạ nhằm để gã không thể chạy thoát, một tay thì cầm cái túi vừa to vừa nặng kia lên mở ra xem bên trong có gì.

"Hah... hah..." Cô gái chạy tới dừng lại chống lấy đầu gối thở hồng hộc, ông lão phía sau nhanh chóng đuổi kịp để cầm dù che lấy cơn mưa dữ dội đang trút xuống lãnh thổ. Bộ dạng gấp rút của ông có thể cho biết rằng nếu khi quay trở về, tiểu thư mà có mệnh hệ gì thì công việc của ông cũng gặp nguy hiểm, chậm chí là đuổi việc hoặc phải đền tội cho sai lầm của mình.

Sau khi đã ổn định hơi thở, cô gái mới đứng thẳng người lên đối diện với ánh mắt không hiểu chuyện gì của Tones. Lúc này hắn mới nhìn rõ được dung mạo của người trước mặt, một cô gái không thể nói là quá xinh nhưng lại rất dễ nhìn. Mái tóc nâu dài được thắt gọn lại sau gáy, để mái búp bê ngang mày, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc ánh lên sự hồn nhiên tràn đầy sức sống. Gương mặt bầu bĩnh, dáng người nhỏ nhắn, chiếc váy dài màu xanh lục ôm sát eo, đôi giày gỗ đế cao năm phân lại không gây bất kì khó khăn nào trong việc di chuyển của cô.

Còn người đàn ông bên cạnh thì mặc trang phục hầu cận, mái tóc hoa tiêu bạc nhiều hơn đen được chải gọn gẽ ra sau đầu, đôi mắt sáng chứa đầy vết tích của thời gian ánh lên vẻ hiền lành. Hành vi và dáng đứng vô cùng quy củ, có thể thấy đây là một người hầu vô cùng tận tâm và lo lắng cho cô chủ nhỏ mà mình một tay chăm sóc từ khi còn bé cho đến trưởng thành.

"Chào anh, cảm ơn vì đã ngăn chặn và bắt tên cướp lại giúp tôi. Khi nãy tôi đang đi trên đường thì gặp nạn, may mà nhờ có anh." Cô gái mở miệng nói lời cảm ơn với Tones, tư thái đoan trang nghi lễ. Dù đang trong tình trạng khá chật vật vì gấu váy ướt đẫm nhưng cũng không thể phủ nhận sự giáo dục tốt từ gia đình hiện rõ trong từng cử chỉ của cô.

Bộ não của Tones nhanh chóng hoạt động, từ cử chỉ mờ mịt nháy mắt biến thành có bài bản. Hắn bắt đầu cười nói:

"Không có chuyện gì, đây là việc mà tôi nên làm mà. Đây, túi của cô đây, mau kiểm tra xem có mất gì không?" Tones đưa cái túi cho cô gái, chân vẫn chưa rời khỏi người gã cướp, từ đầu tới cuối đều không cho hắn nổi một ánh mắt ngoài việc dùng sức mỗi lần cảm thấy dưới chân mình có chuyển động.

"Urgh..."

"Không thiếu mất đồng nào, thưa ân nhân, anh có thể cho tôi được biết tên của anh không?" Cô gái sau khi kiểm tra thì ngẩn đầu lên, vẻ mong đợi hỏi tên của Tones.

"Tones, tên của tôi là Tones Zhamber." Tuy hơi thắc mắc tên của mình không phải rất nổi danh sao, sao cô ấy lại không biết nhưng Tones vẫn rất vui vẻ xây dựng hình ảnh cá nhân của mình đến mọi người.

Đột nhiên, cô gái mở to mắt, một tay che miệng, hốt hoảng nói:

"Ngài là người được nhắc đến trong lời tiên tri đó ư?!"

Nụ cười của Tones hơi cứng lại, hắn hỏi:

"Lời tiên tri?"

"Đúng vậy, lời tiên tri nói rằng sẽ có một kiếm sĩ với mái tóc màu bạc và đôi mắt màu đen mang theo ngọn gió và ánh sáng đến khắp đại lục. Người đó sẽ cứu rỗi lục địa này khỏi những tai họa trong tương lai."

Thằng ngáo nào chém ra câu tiên tri này vậy?

Không để Tones có thời gian chửi bới chủ nhân của lời tiên tri. Cô gái trước mặt đã cầm lấy chiếc túi nặng trĩu đưa lại cho hắn, cúi đầu nói:

"Vinh dự cho thần được diện kiến người trong tiên tri vĩ đại. Số tài sản này mong người cầm lấy, xem như đây là quà đền ơn giúp đỡ của người. Thần xin cáo lui!"

Nói xong, cô gái và người hầu loáng cái đã biến mất. Tones ngơ ngác tại chỗ mở cái túi ra xem bên trong, không mở thì thôi, vừa mở ra đã khiến hắn sốc không khép được miệng.

1, 2, 3, 4, ... vô số đồng vàng phát ra ánh sáng kim loại kêu leng keng theo từng động tác của Tones. Nhìn kĩ lại, cái túi này ít nhất cũng phải chứa đến hơn một nghìn đồng vàng.

Tiền từ trên trời rơi xuống, đột nhiên từ ăn mày thành phú ông. Chuyện quái gì vậy?

Tiền tự nhiên mà có chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Cần thiết phải nhanh chóng xử lý nó càng nhanh càng tốt, nhưng mà càng nhìn thì Tones lại càng nhớ túi tiền trước kia của mình.

Chẹp, xài ngay thì phí quá, thôi trước tiên cứ tìm một nhà trọ rồi ở lại đã. Chuyện tiền bạc gì đấy tính sau đi.

Nghĩ vậy, Tones cúi xuống đánh ngất người dưới chân mình, sờ soạn một hồi thấy không có gì giá trị ngoài hai bàn tay trắng. Hắn dứt khoát vác bao tiền lên vai, nắm chân gã cướp lôi đi giữa trời mưa tầm tã ném vào một con hẻm. Xong việc, Tones có cảm giác so với tên ấy thì mình càng giống một tên cướp vừa hành sự xong, phi tang nạn nhân rồi ngang nhiên vác chiến lợi phẩm trên vai rời đi ấy.

Xuyên qua màn mưa lủi vào một quán trọ gần đó, Tones bắt đầu câu chuyện về tấm hóa đơn đầu tiên của mình trong chuyến hành trìnhh bắt đầu lại từ đầu này.

-

Ở một nơi nào đó, cô gái tóc nâu nói với người đàn ông bên cạnh mình.

"Bỏ ra hơn một nghìn đồng vàng Tild chỉ để sử dụng vào mục đích này. Tên thiếu gia ấy chắc chắn bị điên!"

Người đàn ông mặc trang phục hầu cận bên cạnh không vui, ông nhíu mày trừng mắt tỏ ý răn dạy con mình.

Vilain nhận thấy ánh mắt của cha, diếm những lời không mấy dễ nghe xuống để ngăn chúng phát ra. Sau vài giây hắn mới nói:

"Vâng..."

Không biết tên Tones ấy có làm ra những việc vĩ đại như lời tiên tri hay không. Nhưng tên Chrow ấy dám bỏ ra hơn một nghìn đồng vàng chỉ để bảo hắn đến đây tìm cớ đưa cho Tones tiêu xài thì quả thật là đáng suy ngẫm.

Làm sao Chrow biết được Tones sẽ ở lãnh thổ Thewon chứ? Bọn họ quen nhau từ trước sao?

Hnm... chuyện của giới thượng lưu tốt nhất không nên xen vào. Cố chấp rước vào người chỉ tổ thêm phiền phức và nguy hiểm mà thôi. Vilain khép mắt xoay người cùng Treson rời đi, tiếng gót giày nện lên mặt nền gỗ phát ra tiếng cộp cộp, chỉ là ngoài bóng đêm ra thì không ai nghe thấy.

***

[Anh, mấy ngày rồi không thấy Vilain hay là Treson. Rốt cuộc thì anh đã làm gì với họ rồi?]

Đang ngồi bên bàn trà được người hầu của Lactor mang theo chuẩn bị để chờ đợi thì đột nhiên Misam hỏi. Câu hỏi này thu hút cả hai sự chú ý, một là Chrow đang ngồi viết sổ tay và hai là Derilm đang nằm ườn ra trên mặt bàn. Ba con mắt một vàng hai đỏ nhìn về phía Misam, Derilm xoay người nằm úp xuống, biểu thị sự bắt đầu của cuộc trò chuyện.

[Ừ nhỉ, hai người đấy anh giải quyết như thế nào rồi?]

[Anh bảo Vilain và Treson đến Thewon rồi.] Chrow quay đầu lại nhìn dòng chữ trong quyển sổ một lát rồi gập lại, uống một ngụm trà đá.

[Anh muốn hai người họ gặp Tones hả?] Misam tròn mắt ngạc nhiên.

[Ừm.] Chrow đáp, hắn vẫn cầm cốc trà đá trên tay không bỏ xuống.

[Tones? Tones là ai?] Derilm hỏi.

[Là kiếm sĩ với mái tóc màu bạc và con ngươi màu đen, người sẽ mang gió và ánh sáng đến khắp đại lục. Người đó sẽ cứu rỗi đại lục này khỏi những tai họa trong tương lai.] Chrow mặt không đổi sắc nói ra một lời tiên tri, dứt thời thì hớp thêm một ngụm trà đá nữa, ánh mắt xa xăm.

??? Sống gần một trăm năm trên cõi đời này, Derilm chưa bao giờ nghe qua một lòi tiên tri trắng trợn và hoạch toẹt như vậy. Hơn nữa nghe giọng của lời tiên tri này còn khá là qua loa?

Misam bên cạnh yên lặng che mặt lại, không dám nhìn thẳng biểu tình hoang mang của Derilm và gương mặt không cảm xúc của Chrow. Dù đây đã là lần thứ ba cô bé nghe thấy anh mình nói ra câu "tiên tri" này nhưng vẫn không thể nào ngừng xấu hổ, cực khổ nhịn cười khi nhìn vào biểu cảm của Chrow đang "tích cực" lan truyền lời tiên tri này cả.

Để cô trợ lý vừa tròn bốn tuổi Misam kể cho mọi người nghe về sự tích ra đời của câu tiên tri này. Chuyện là cả ngày hôm đi đến khu chợ phía Tây, Chrow hoàn toàn nhốt mình trong thư viện dinh thự để đọc sách, quên luôn cả bữa cơm trưa của gia đình dù không có ai ăn ngoài Manathia cùng Yan và Yon.

Nói là đắm mình trong thư viện, hoa mỹ là chìm đắm trong tri thức còn thực tế là thu thập vốn từ để chém gió. Vâng, vị thiếu gia thứ ba của gia tộc Basilient lừng lẫy đã dành cả một ngày trong thanh xuân của mình để tìm tư liệu viết ra một lời tiên tri.

Nhìn Chrow chăm chỉ tiếp thu kiến thức, múa bút thành văn, từng dòng chữ toát ra mùi văn minh thần thoại được hiện trên mặt giấy mà Misam không biết nói gì.

Nào là "Cơn gió thổi qua bầu trời đại lục", "Ánh sáng chiến thắng bóng đêm", "Cứu tinh của nhân loại", vân vân và mây mây được Chrow chép từ trong sách ra xong biến tấu lại. Misam có thể tưởng tượng các nhà tiên tri nổi tiếng như Alpharaim hay Neccollis nếu biết được rằng các lời tiên tri của mình bị một thằng nhóc sao chép lại xong biến tấu ra sẽ tức đến mức nào. Khéo có mà đội mồ sống dậy bắt Chrow đi tạ lỗi với Thần Tiên Đoán Gerril mất.

"Hửm? 'Xalihtp là hiện thân của tương lai, Groam là nhân chứng của thời đại, Brouwn là biểu trưng của quyền năng. Khi ánh sao rơi khỏi bầu trời, một quy tắc sẽ được tạo ra.'

Xalihtp là tên một loài cây mọc thành khóm, Groam là tên một loại bánh kẹp, Brouwn là tên một loại cây thân gỗ... Lời tiên tri kì lạ gì thế này? Lại còn không có tên người viết..." Chrow hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua lời tiên tri kì lạ nằm trong quyển sách "Những lời tiên tri cơ bản mà người mới bắt đầu cần biết đến." mà mình đang đọc. Hắn tiếp tục dời mắt đến với lời tiên tri tiếp theo nằm ngay trang bên cạnh.

"Từ hơn 460 năm trước, nhà tiên tri vô danh đã để lại một lời tiên tri:

'Hoàng tử với mái tóc màu đen và đồng tử màu vàng sẽ mang đến cứu rỗi cho đại lục khỏi tương lai tăm tối.'"

Đây là một lời tiên tri nói về vị vua Saphengie của Đế chế Gluxy hùng mạnh, người có mái tóc đen và đôi đồng tử vàng đã sử dụng khả năng kiếm thuật cùng ma pháp đỉnh cao của mình dẫn dắt đại lục thoát khỏi thời kì Bóng Ma Tăm Tối. Đồng thời cũng phát triển từ Tiểu quốc Gluxy thành Đế chế Gluxy hùng mạnh, với tổng diện tích đất ở thời kì đỉnh cao là gần bằng một phần tư đại lục, hoàn toàn thống trị cả một miền của Lục địa.

"Nhân chứng của thời gian... Ngược dòng lịch sử... Kẻ dẫn đường trong đêm tối..."

Một loạt các lời tiên tri khác nhau được Chrow đọc qua, nhìn lại trên giá Tiên tri thì đã không còn quyển nào. Hắn thở dài đứng dậy cầm theo quyển sách vừa đọc đi lại bàn ngồi, tùy ý mở bừa một trang sau đó chép lời tiên tri của trang đó vào giấy, đi kèm với lời chỉnh sửa biến tấu.

Xong việc, Chrow đọc cho Misam nghe. Không ngoài dự đoán của hắn, gương mặt nhỏ bé chứa đầy sự hoang mang, ánh mắt trợ lý nhìn mình như thể đang nói:

Anh đối xử với nhân vật chính số một thế mà được hả?

Nhưng Chrow không quan tâm lắm, mục đích của hắn chỉ là kiểm tra xem trong tất cả những lời tiên tri nổi tiếng hay trung bình thì có lời nào nói về Tones Zhamber, từ đó sắp xếp hướng đi cho công việc một cácb thuận lợi nhất mà thôi. Không phải là đi truyền giáo cho nên cũng không cần một lời tiên tri quá mức cao siêu làm gì.

Chỉ cần vừa đủ, vừa mức và ai đọc vào cũng hiểu, cũng dễ nhớ là được.

Sau Misam là ánh mắt nghi hoặc pha cùng một chút đang xem thằng ngốc của Vilain khi hắn bảo bọn họ đến thư viện để giao việc. Trong không gian u tối, khá ít ánh đèn của phòng sách, Vilain mặc một bộ đồ đen nhánh cùng áo choàng phủ kín toàn thân, đeo khăn che mặt nhìn tờ giấy ghi "lời tiên tri" đi kèm với một túi vàng nặng trĩu trong tay, hắn nhìn Chrow nhăn mặt nói:

"1650 đồng vàng cùng một lời tiên tri con nít cũng chê. Anh có bị điên không?"

Rất may là Treson không có ở đây, nếu không thì Vilain cũng không hỏi thẳng Chrow như thế. Nhưng vì biết rõ tính cách của nhân vật này và hành động có thể được coi là ngu ngốc của mình, Chrow chỉ mỉm cười bảo:

"Không, cậu cứ làm theo lời tôi nói. Sau này cậu sẽ biết rằng 1650 đồng vàng này không hề lỗ một chút nào. Thậm chí còn có thể nói là quá rẻ cho một giao dịch như thế."

Vilain nhìn lại lời tiên tri trong tay hỏi:

"Đây là từ quyển sách nào vậy?"

[Anh đừng có hỏi...] Misam lí nhí.

"Nhiều tác giả." Nụ cười của Chrow không hề thay đổi, một độ cong hoàn mĩ.

"..."

Sau khi Vilain rời đi, thư viện lộn xộn lân vào trầm mặc. Nhưng Chrow cũng không có ý định dọn dẹp ngay bây giờ, hắn ngửa mặt lên trời, tựa mình vào ghế ngủ thiếp đi không đi ăn bữa trưa. Mệt rồi, hơn mười ngày nay không lúc nào hắn không làm việc, tranh thủ ngủ một chút.

====

2/7/2023

Góc thú tội: Một chương truyện có quá nhiều sự hề... Không được, tui không được cười, dm!

Sẵn tiện nhân đây chia sẻ với mọi người một niềm vui nho nhỏ Ò v Ó9

In chung với bà cucbotbietlan ehehehe:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com