Du
Rồi cũng đến ngày cậu phải về thành phố, tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cậu từng có. Lúc chào tạm biệt mọi người, cậu thật sự không biết nói gì cả, chỉ có thể cuối đầu coi như lời từ biệt. Không phải vì cậu cố chấp. Có lẽ, mọi người nghĩ rằng cậu chẳng việc gì phải khóc vì chỉ cần cậu xin thì hè nào cậu cũng thế về đây. Nhưng cậu đã sớm nhận ra sự khác thường trong cặp mắt của bố mẹ. Cặp mắt của họ vô cảm nhìn cậu, sự lạnh lùng khi họ tiếp xúc với nhau và tiếng tan vỡ của một con tim gắn kết.
Ngồi sau chiếc xe ôtô, dù có vô tư thế nào thì giữa không khí lạnh lẽo và xa cách ấy, cậu vẫn không thể hồn nhiên như ngày đầu đến làng. Nhưng những khoảnh khắc ở chốn cũ ấy cứ hiện hữu, bủa vây lấy thân thế cậu. Con tim y đau nhói, một xúc cảm rờn rợn, bao nỗi luyến tiếc xâu xé con tim như cho cậu thêm dũng khí. Cậu run rẩy nói:
- Ba...ba ơi, hè năm sau ba cho con về nhà ông bà nữa nha.
- Không.
- Nhưng, ở đó vui lắm, con có bạn, ông bà thương con lắm, các cô chú ở đó cũng rất quý con... Lâu lâu, mình về cũng được ạ, nha...
- Tao đã nói rồi cơ mà? Không là không! Mày không thấy ba mày vất vả như nào à? Đúng là mất dạy! Hứ, thứ con nít miệng còn hôi sữa như mày thì bạn bè sao chả được, còn đòi hỏi? Đồ ích kỉ như mày thì nên ra ngoài đường mà sống!
Cậu sợ hãi, rưng rưng nước mắt quay sang nhìn mẹ như cầu xin nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng. Thậm chí, mẹ cậu còn chẳng nhìn cậu lấy một cái.
Ngồi sau chiếc xe ôtô, dù có vô tư thế nào thì giữa không khí lạnh lẽo và xa cách ấy, cậu vẫn không thể hồn nhiên như ngày đầu đến làng. Nhưng những khoảnh khắc ở chốn cũ ấy cứ hiện hữu, bủa vây lấy thân thế cậu. Con tim y đau nhói, một xúc cảm rờn rợn, bao nỗi luyến tiếc xâu xé con tim như cho cậu thêm dũng khí. Cậu run rẩy nói:
- Ba...ba ơi, hè năm sau ba cho con về nhà ông bà nữa nha.
- Không.
- Nhưng, ở đó vui lắm, con có bạn, ông bà thương con lắm, các cô chú ở đó cũng rất quý con... Lâu lâu, mình về cũng được ạ, nha...
- Tao đã nói rồi cơ mà? Không là không! Mày không thấy ba mày vất vả như nào à? Đúng là mất dạy! Hứ, thứ con nít miệng còn hôi sữa như mày thì bạn bè sao chả được, còn đòi hỏi? Đồ ích kỉ như mày thì nên ra ngoài đường mà sống!
Cậu sợ hãi, rưng rưng nước mắt quay sang nhìn mẹ như cầu xin nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng. Thậm chí, mẹ cậu còn chẳng nhìn cậu lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com