Du Dung Khi De Tran Trong Cau
Duy Mạnh hồi bé yêu ơi là yêu, mặt tròn mắt cũng tròn xoe, cười lên một cái tỏa nắng một trời, mấy anh trong đội ai cũng cưng chiều hết cỡ, thường xuyên cho nhóc đồ ăn vặt. Duy Mạnh lại rất thảo ăn, lúc nào cũng nhớ dành phần cho hai nhóc em. Đình Trọng và Quang Hải tuy nghịch như quỷ sứ nhưng lại vô cùng nghe lời anh Duy Mạnh, lúc nào cũng bám theo đằng sau anh.Hai nhóc em rất thích tắm mưa, mỗi lần trời mưa lớn chúng nó đều trốn thầy đi nghịch ngợm, Quang Hải còn xếp một mớ thuyền giấy để dành trời mưa đem thả rồi nhìn nó trôi dần xuống cống. Bạn Đình Trọng thì mê tắm bồn, hứng đầy một thau lớn nước mưa rồi vùng vẫy trong đó.Duy Mạnh can ngăn không được, đấu không lại hai đôi mắt cún đó, chỉ có thể vừa canh chừng cho chúng nó vừa nơm nớp lo sợ các thầy phát hiện.Ba thằng nhóc không hề biết, đằng sau chúng nó vẫn còn một hậu phương vững chắc, chuyên gia đánh lạc hướng và báo động kịp thời, tên là Đức Huy và Minh Long.Kết quả việc tắm mưa chỉ có một lần bị lộ, đó là khi hai đứa nhóc con ham vui ngay lúc cơn mưa đầu mùa ập xuống. Hơi đất ẩm thấp thấm vào người, hai thằng lăn ra ốm nặng.Duy Mạnh vừa phải chạy qua mang cháo cho Quang Hải, lại chạy về đút nước cho Đình Trọng. Đức Huy chuyên tâm canh Quang Hải bắt nó uống thuốc đúng cữ, Minh Long thì ngồi cầm quạt quạt suốt cho Đình Trọng ngủ.Đình Trọng thường khỏi nhanh hơn, qua hai ngày là có thể bò dậy đi tung tăng được ngay. Quang Hải lên cơn sốt mặt mũi đỏ gay, nằm chèm bẹp trên giường thở khò khè. Ban ngày có Đức Huy xem chừng, buổi tối Duy Mạnh ôm gối qua nằm chung giường với thằng em, vừa quạt mát cho nó vừa canh xem nó còn thở không.Quang Hải bình thường tinh nghịch hiếu động, ốm vào thì yếu ớt như sên, co người nằm một cục, cứ thều thào gọi "anh Mạnh anh Mạnh" đến tận khi Duy Mạnh đến lau mặt, thay khăn đắp trán cho.Có một đêm, Duy Mạnh giật mình thức dậy vì tiếng khóc thút thít bên cạnh. Thằng em ốm vạ vật kia đang ôm cậu cứng ngắc, hơi nóng hầm hập lan khắp người cậu. Quang Hải dụi đầu vào cổ cậu, mếu máo cắn môi kìm hai hàng nước mắt, nhưng vẫn không làm được.Duy Mạnh hoảng hốt ngồi bật dậy, đặt tay lên trán Quang Hải, lo âu hỏi:- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Anh đi gọi bác sĩ nha?Quang Hải lắc đầu nguầy nguậy, níu lấy tay cậu mếu máo:- Anh Mạnh ơi anh Mạnh...- Ừ anh đây anh đây... - nhóc Duy Mạnh mười ba tuổi nhỏ giọng dỗ dành thằng em kém mình mỗi một tuổi - Em bị sao? Mệt lắm à?- Em xin lỗi... - Quang Hải khóc nấc - Em bệnh mãi không khỏi...Duy Mạnh chợt phì cười, vuốt mồ hôi trên trán thằng em, nhẹ nhàng nói:- Sốt cao mà, sao hết liền được. Em uống nước không? Ra nhiều mồ hôi vầy là sắp khỏi rồi đó.- Dạ uống. - Quang Hải gật gật đầu, rồi chợt níu tay thằng anh - Mà thôi không uống đâu. Anh ở đây với em à...- Ơ cái thằng... - Duy Mạnh nhíu mày - Anh đi lấy nước rồi quay lại liền mà. Nước để trên bàn kìa, cách có hai bước chân. Ngoan bỏ ra... Ngoan đi lát anh cho gác chân.Vậy mới chịu buông. Sau khi uống hết cốc nước mát, Quang Hải dụi dụi đôi mắt lem nhem nước, ngọ nguậy bò sát vào người Duy Mạnh, quàng một tay qua bụng cậu, nhắm mắt nằm im. Duy Mạnh xoa đầu thằng em, vỗ nhẹ lên vai nó khẽ nói:- Ngủ ngoan.Quang Hải toét miệng cười, yên ổn chìm vào giấc ngủ.Hôm sau Quang Hải thật sự hết bệnh, có thể xuống giường đi lại thảnh thơi, nhưng cả ngày lại chẳng thấy anh Duy Mạnh đâu. Đến tận tối Đức Huy mang thuốc qua phòng cậu nhóc mới hay, ông anh yêu dấu cũng bị cảm, tuy chỉ bệnh nhẹ nhưng vẫn sợ lây cho cậu nên đã xin thầy cho ngủ riêng. Quang Hải ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng y tế, thấy Duy Mạnh nằm ngủ mê mệt trên giường, Đình Trọng thì đang ngồi trên ghế đọc truyện tranh. Nhác thấy Quang Hải, Đình Trọng vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười.- Anh Mạnh mới ngủ í. - bạn Đình Trọng chỉ chỉ người nằm trên giường - Hải kéo ghế ngồi bên kia đi, còn một cuốn Đô-rê-mon nè.Duy Mạnh giật mình thức dậy, nhìn quanh quất, thấy hai nhóc em đang gục đầu hai bên giường, ngáy khò khò. Cậu bật cười, vươn hai tay nhẹ vò mái tóc hai đứa, toan kêu cả hai dậy về phòng.Ngay lúc đó Đức Huy và Minh Long đẩy cửa vào, chốc sau đã khệ nệ vác được hai thằng em vừa mới khỏi ốm dậy đang ngủ mê mệt lên lưng, lững thững mang chúng nó về phòng.Đức Huy nghe rõ ràng giọng Quang Hải lè nhè bên tai "anh Mạnh anh Mạnh", Đình Trọng thì cứ chồm qua cắn tai Minh Long, chóp chép mồm "gà rán gà rán" khiến thằng anh suýt nữa thì quẳng luôn nó xuống sàn.***Cậu Trọng Đại mỗi lần bị ốm đều tỏ ra rất chín chắn, nằm im lìm không làm phiền ai, nhất là cái nhóc anh cùng phòng đã ít nói lại còn chẳng thích mình. Chả ngờ nhóc anh lại cuống cuồng cả lên, xoay trái xoay phải, đút nước bón cháo, dỗ cậu uống thuốc như em bé. Cậu Trọng Đại bực mình, thuốc có gì khó uống đâu mà phải sợ.Nhóc anh tối đó không nằm cách xa cậu nữa, cái gối ôm được đem làm đồ gác chân, Tiến Dũng ôm nhóc em cao nhòng của mình vào lòng, vỗ vỗ lưng cho nó, lảm nhảm kể chuyện cho cậu nghe, rồi bệnh nhân còn chưa ngủ thì mình đã lăn ra ngủ như chết.Cậu Trọng Đại nằm một lúc nóng quá, hất tay một phát đẩy nhóc anh ra. Tiến Dũng giật mình ngồi bật dậy, thấy cậu Trọng Đại nhăn nhó nhìn mình, liền vội vàng hỏi:- Sao vậy Đại? Đau đầu hả?- Nóng. - cậu Trọng Đại bĩu môi.- À à... - Tiến Dũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, vội vã bỏ ra ngoài.Chốc sau, Tiến Dũng trở lại với cái khăn bọc đầy đá, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu Trọng Đại, rồi lại chườm lên tay, lên cổ. Chỉ lát sau cả cái mặt cậu Trọng Đại đều ướt nhẹp. Cậu bực mình quá, gắt lên:- Quạt cho em!Tiến Dũng liền đi tìm quạt, nhưng không có, đành lấy tờ Khăn Quàng Đỏ trên bàn quạt đỡ. Lúc này anh đội trưởng của chúng ta còn chưa học hết cấp hai, vẫn gầy khẳng khiu, cười ngu ngơ ngốc nghếch.Đến khi nhóc anh bị ốm, cậu Trọng Đại nghiêm túc, điềm đạm của chúng ta lại xoắn lên như nhà có trộm, hết lục tung tủ áo tìm gấu bông cho nhóc anh ôm, rồi lại bới tung nhà bếp tìm đậu phộng để đăm vào cháo cho nó có vị mặn, nhóc anh dễ nuốt hơn. Buổi tối cậu mặc cho nhóc anh bảo không cần, cầm cái quạt mo chôm trong bếp hùng hục quạt nhóc anh như quạt lò than. Nhóc anh đau khổ quay lưng vào trong, không dám bảo là cái quạt toàn mùi khói, anh lại đang nghẹt mũi, quạt gió lồng lộng ngộp thở muốn chết.Cậu Trọng Đại thì vẫn cứ nghĩ, nhóc anh lại không thích mình rồi, chắc tại khi ốm mình hành anh ý quá. Nhưng ai bảo nhóc anh ngốc quá cứ để cậu bắt nạt làm gì. Thôi thì lần sau bị ốm cậu sẽ ngoan, nhóc anh mau mau khỏi đi nào.***Câu chuyện của Nguyễn Tuấn Anh lúc nhỏ bị ốm.Đơn giản sáu chữ là "Xuân Trường túc trực không rời". Và ta cũng có thể thay bằng Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... mỗi khi Xuân Trường đi vắng.Nói chung là Tuấn Anh chỉ việc nằm và khỏi bệnh, thế giới đã có cả đội lo.=======+ Ngoại truyện xàm xí được viết trong buổi tối chờ chuyến bay bị delay 2 tiếng.+ Cũng có thể là do đang ăn canh bí. Bí này hơi nặng.+ Mà cái chính là, ngày mai được gặp Dũng rồi, ngủ không có nổi má ôiiiiiiiii... 😭😭😭 Mai ai đi Bình Phước khônggggg...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com