Du Dung Khi De Tran Trong Cau
Một ngày tháng bảy đẹp trời, huấn luyện viên trưởng dẫn một cầu thủ đến trước mặt anh Tiến Dũng, cười nói:- Thành viên mới của đội tuyển mình đó, cho cùng phòng với cậu. Từ Sài Gòn FC, Trần Đình Trọng. Chắc cậu chẳng lạ gì nó đúng không, mới tháng 5 rồi... - sau đó huấn luyện viên liền ngừng lại, hắng giọng rồi vỗ vỗ vai anh - Thôi, cố gắng giúp đỡ em nó nhé.Ấn tượng đầu tiên của anh Tiến Dũng đối với bạn Đình Trọng là, cậu nhóc nom nhút nhát y như mình ngày xưa. Vẻ mặt rụt rè cúi chào anh, nhìn theo góc độ nào cho dù góc chết cũng đáng yêu vô vàn. Vừa khiến người ta hoài niệm, vừa muốn được bảo vệ chở che. Nếu không phải xem qua giải đấu U20 World Cup vừa rồi, anh thật sự không dám tin cầu thủ mạnh mẽ có phần nóng nảy trên sân với cậu nhóc hiền lành nhu mì này là một. Cứ như hai nhân cách trong một con người.- Chào em, anh là Tiến Dũng, em cứ gọi anh là Dũng Viettel cũng được vì trong đội mình còn một bạn cũng tên Tiến Dũng đến từ Thanh Hóa.- Dạ vâng ạ.Sau đó Tiến Dũng mới thấy mình nói chuyện thừa thãi, cậu nhóc đá ở U20 thì chẳng đã rành thằng Dũng Thanh Hóa sáu câu, cần chi tới anh quảng cáo.Dù sao cũng không phải người lạ, bạn Đình Trọng nhanh chóng hòa nhập với anh em trong đội, nhất là Đức Chinh thân nhau từ hồi U19 lại bằng tuổi. Vai trò của anh Tiến Dũng bỗng chốc hóa hư vô, anh vừa yên lòng lại cảm thấy hơi có chút mất mát.Những cầu thủ khác cũng tỏ ra rất thân thiện với bạn Đình Trọng, quàng vai bá cổ cười cười nói nói. Tiến Dũng nghĩ, hóa ra khuôn mặt hiền khô đó cười lên thật rạng rỡ biết bao nhiêu. Mà ánh sáng của nó thì cứ như mũi kim đâm vào lòng anh vậy.Anh không hiểu gì hết!?Tiến Dũng tìm tới người trông có vẻ chín chắn lại thân thiết với mình nhất đội, dò hỏi.- Này Triều, nếu mà tự nhiên thấy bứt rứt khó chịu trong người khi nhìn một người khác cười thì có phải là do tôi ghét người ta không?- Dĩ nhiên là do ông thích người ta rồi, ghét khỉ gì, giả ngu à. Không những thích mà còn quá thích ấy.- Nhưng nó là con trai...- ...Anh Tiến Dũng cảm thấy muốn bỏ chạy.Đông Triều chép miệng, vỗ vỗ vai anh trấn an.- Không sao, nhà ông bốn anh em lận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com