TruyenHHH.com

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Nhóm "Ban tác chiến tình yêu".

Bùi Tiến Dũng : Chán quá 😖

Bùi Tiến Dũng : Nhậu đi.

Vuvatha : 😲

Long Đại Ca : 😲😲

Trần Hữu Đông Triều : 😲😲😲

Công Phượng đẹp troai : 😲😲😲😲

Nguyễn Tuấn Anh : ...Sao vậy Dũng?

Lương Xuân Trường : Tin nhắn đã được thu hồi.

Công Phượng đẹp troai : Mày thu không kịp đâu, tao đếm đủ 5 rồi.

Lương Xuân Trường : Sống phải tích chút đức cho con cháu 😒

Bùi Tiến Dũng : Mới chín giờ chứ mấy?

Lương Xuân Trường : Tao muốn thả 1000 cái 😲 quá...

Nguyễn Tuấn Anh : Thì thả đi.

Đức Huy : Tự nhiên lại đòi đi nhậu? Có chuyện gì đấy?

Bùi Tiến Dũng : Bộ có chuyện gì mới nhậu được à? 😔

Công Phượng đẹp troai : Dũng ơi đừng làm tao sợ 😨

Vuvatha : Thằng Trọng làm gì anh? Nói đi em đi dần nó mềm xương 😡

Trần Hữu Đông Triều : Có mà Dũng nó dần mày đấy.

Nguyễn Tuấn Anh : Có chuyện gì thì nói ra cho anh em nghe. Sao nay lạ thế?

Long Đại Ca : Hay đi ăn ốc đổi gió?

Bùi Tiến Dũng : Cũng không có gì...

Lương Xuân Trường : 😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

Đức Huy : ĐM!!!

Công Phượng đẹp troai : @Lương Xuân Trường mày điên à???

Trần Hữu Đông Triều : Cái éo...

Vuvatha : Anh ơi uống thuốc...

Lương Xuân Trường : Mới có 500 mà mỏi tay quá 😭

Đức Huy : Cho nó đi ngủ đi. Này nặng lắm rồi, tao không chữa được. Y học cũng bó tay.

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi đừng nhoi nữa mà 😑

Vuvathanh : Đù má, anh Tuấn Anh xài emo!!!

Đức Huy : Mày mới tìm ra chỗ bấm emo hả?

Nguyễn Tuấn Anh : Tao đâu có mù công nghệ.

Lương Xuân Trường : Biết hết nhá mà không thích dùng thôi.

Công Phượng đẹp troai : Mày dùng thay nó cũng dư rồi đấy 😒 Thần kinh vl.

Bùi Tiến Dũng : Tóm lại có đi không? Không ông đi một mình.

Long Đại Ca : Đi, tao với mày đi ăn ốc.

Đức Huy : Làm nào bỏ anh em được. Theo mày hết.

Vuvatha : Em ké một chân. Hôm nay tập mệt muốn chết.

Công Phượng đẹp troai : Sao thiếu tao được tình yêu~

Lương Xuân Trường : 😑 bọn mày dạo này bê tha quá nhé.

Nguyễn Tuấn Anh : Đi luôn. Nhưng tao uống bia không bọt nha.

Lương Xuân Trường : Nhìn Tuấn Anh mà học tập đi 😙

Vuvatha : Bớt nhây đi anh...

Trần Hữu Đông Triều : Rốt lại mày có đi hay không?

Lương Xuân Trường : Sao không! Tao phải đi để trông chừng tụi bây chứ!

***

Ngày hôm nay, cả đội tuyển được dịp mở mang tầm mắt. Thế nào gọi là bạn thân? Thế nào gọi là trúc mã trúc mã? Thế nào gọi là sau bao sóng gió ta lại về với nhau?

Vâng, sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng quá, sáng lóa, sáng mù mắt mọi người.

Quang Hải bỏ hẳn hội lầy Đức Chinh, chạy theo sát anh Duy Mạnh và bạn Đình Trọng. Bạn Đình Trọng quên luôn anh Tiến Dũng là ai, suốt buổi tập sáng luôn mồm "Mạnh ơi, Hải à". Ngồi ăn cả ba cũng ra một bàn riêng, vừa ăn vừa nói cười ha hả. Rồi đến tối nay bạn Đình Trọng xin phép anh Tiến Dũng cho sang phòng hai thằng bạn thân ngủ chung một đêm.

Anh Tiến Dũng không tìm được lý do từ chối, đem thầy ra dọa sao? Xin lỗi chúng tôi đâu còn là học sinh cấp một.

Chàng trai sắp hai mươi hai tuổi gối chiếc phòng không, nằm trùm mền buồn chán đành lên Zalo tìm đồng bạn. Không ngờ đồng đảng toàn một đám lâu nhâu thần kinh dẫm phải đinh. Tính rủ chúng nó đi ăn một bữa cho vui, uống vài ly rồi về. Chúng nó lại vào quán ốc càn quét từ sò điệp sò huyết tới ốc hương ốc bươu. Mà ngoài Tuấn Anh uống trà đá, mấy đứa còn lại mỗi thằng chỉ uống một chai bia. Xong cả đám hò nhau đi karaoke.

Anh Tiến Dũng hát hay, cả đám đều công nhận. Thế nên hôm nay anh được cả bọn đặc cách cho ngồi vỗ tay cổ vũ. Minh Long và Văn Thanh hè nhau giành micro làm cả liveshow, ngay cả Tuấn Anh cũng vỗ tay hát theo, ra chiều phấn khởi lắm.

Xuân Trường và Đông Triều trái lại không loi nhoi, mỗi đứa một bên kè sát anh Tiến Dũng, Xuân Trường thấp giọng hỏi:

- Nói đi, có chuyện gì thế?

- Có gì đâu...

- Đừng có xạo! - Đông Triều hừ mũi - Ông có bao giờ đòi đi uống đâu. Dạo này còn không rời được cái đứa nào đấy. Hôm nay bỏ nó đi chơi rồi đeo cái mặt nặng ì như táo bón cả buổi.

Anh Tiến Dũng nhăn mặt, vốn là định bảo cái đứa nào đấy nó bỏ anh đi qua phòng thằng khác rồi, nhưng thấy câu này mang hơi nhiều tầng ý nghĩa nên tốp lại kịp thời. Sau đó anh nhìn hai thằng bạn, chép miệng nói:

- Tại tôi suy nghĩ linh tinh thôi.

- Về cái gì? - Xuân Trường thắc mắc.

- Cái này... - anh Tiến Dũng chắt lưỡi - Cũng không hẳn là... Chỉ là... mấy ông có nghĩ là Trọng thích tôi không? Kiểu giống tôi thích ấy.

- Không. - Đông Triều và Xuân Trường đồng loạt lắc đầu.

- ...

- Nó còn trẻ con lắm. - Đông Triều nhún vai - Có khi còn chưa biết yêu ai.

- Hoặc khả năng cao là nó yêu rồi, nhưng là con gái... - Xuân Trường gãi cằm.

Anh Tiến Dũng như chìm xuống đáy vực sâu thẳm. Đó cũng chính là điều mà anh lo lắng nhất. Tuy là chưa bao giờ nghe bạn Đình Trọng nói gì về bạn gái hay người yêu, cũng chẳng thấy bạn gọi điện thoại cho ai ngoài gia đình, nhưng anh vẫn lo. Thật sự lo lắng nhiều lắm.

Bởi giữa anh và bạn, chẳng có một nút thắt nào cả. Hiện tại, tất cả tình cảm chỉ đến từ một phía, là anh. Bạn Đình Trọng tuy rất quan tâm đến anh, nhưng đó là khi...

- Tôi cảm thấy khi tìm lại được Mạnh với Hải rồi, Trọng sẽ không cần tôi nữa... - anh Tiến Dũng thở dài não nề.

- Thần kinh. - Xuân Trường nhấn đầu anh xuống - Nghĩ sao mà nói vậy?

- Ông bị sao vậy? Bình thường tự tin lắm mà. Tự nhiên chưa có chuyện gì đã nghĩ lung tung. - Đông Triều nhăn mặt nói.

- Thì mấy ông cũng thấy đó, cả ngày hôm nay em ấy đâu có để tâm gì tới tôi. - anh Tiến Dũng ấm ức nói, giọng còn pha lẫn chút giận dỗi.

- Ai nói mày thế?

Công Phượng không biết từ lúc nào đã ngồi ở trên bàn, ngay trước mặt ba thằng, trợn mắt lên. Cái câu vừa rồi là của anh, chỉ rất nhẹ nhàng mà khiến cả ba giật bắn mình.

- Hết cả hồn! Mày muốn tụi tao đứng tim chết à? - Xuân Trường gắt.

- Ba thằng bây tụ lại nói chuyện thì thà thì thào, không thèm để ý gì xung quanh, tao ngồi trước mặt bọn mày từ nãy giờ rồi mà có đứa nào nhận ra đâu? Muốn giết cả lũ luôn đấy!

- Đúng đấy! - Văn Thanh xỉa cái micro vào trước mặt ba thằng - Người ta hát xong từ tám đời mà chả thấy ai vỗ tay, tổn thương hết sức.

Đông Triều lập tức vỗ tay mấy cái, càu nhàu:

- Vừa lòng chưa bố trẻ? Nãy giờ tụi tao đang bàn bạc phương án tác chiến đây. Chiến sĩ nhà mình tinh thần tụt dốc xuống dưới quần luôn rồi.

- Thế tụt quần nó đội ngược lên trên đầu đi cho tinh thần lên cao. - Đức Huy cười hề hề.

- Mày cứ giỡn! - Minh Long đá vào chân Đức Huy một cái, sau đó quay sang hỏi anh Tiến Dũng - Tình hình sao? Có vấn đề gì nói anh em nghe.

- Nó đang không biết thằng Trọng đối với nó thế nào. - Đông Triều chen mồm trả lời giúp.

- Nó cũng bảo thằng Trọng không quan tâm gì tới nó. - Xuân Trường nhún vai - Ta có một anh chàng đang lo lắng quắn quéo, cho gợi ý là hay nghĩ linh tinh. Tụi bây chứng minh là thằng nó yêu cũng có tình với nó đi.

Công Phượng nhún vai, trề mỏ nói:

- Ghét nhất là nhìn mấy thằng ngốc yêu nhau. Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

- Đúng thế! - Tuấn Anh đột ngột gật đầu.

Lời của Công Phượng lẽ ra sẽ được chú ý, nhưng tất cả lại đều choáng váng trước cái gật nhẹ cùng câu nói chả rõ ra sao của đồng chí Tuấn Anh. Văn Thanh là người lên tiếng đầu tiên, nhưng câu hỏi lại ngu không đỡ nổi:

- Ai đúng ạ?

- Phượng nói đúng. - Tuấn Anh cũng thành thật trả lời - Tình trong như đã...

- Mặt ngoài còn e...? - Đức Huy nhíu mày - Sao biết?

- Trưa nay ăn cơm xong nó hỏi tao. - Công Phượng gác chân chữ ngũ rồi gãi gãi đầu gối - Hỏi tao nếu từ Sài Gòn bay ra Nghệ An xong kiểu muốn đi Hà Tĩnh thì đi như nào. Tao hỏi nó bộ muốn ra thăm em nào hay sao thì nó bảo hỏi cho bạn. Đù má cái lý do không thể nào quen thuộc hơn. Trăm thằng hỏi cho mình mà muốn che giấu thì đều là hỏi cho bạn.

- Thật á? - anh Tiến Dũng bật thẳng người dậy - Rồi mi trả lời sao?

- Tau bạo tau nỏ ợ Hà Tịnh nỏ biệt. Muộn biệt thì họi anh bộ đội Viettel.

- Mày lầy vừa thôi Phượng. - Đông Triều nhăn mày - Nói vậy nhỡ đâu nó nghi ngờ.

- Chắc nó thông minh tới mức ấy. - Công Phượng lừ mắt.

- Đúng rồi, anh đừng có đem ra giỡn. Không có tốt đâu. - Văn Thanh cũng đột nhiên khoanh tay nghiêm túc nói.

Minh Long đột nhiên lấy làm lạ, nhìn sang Đức Huy, thấy thằng này cũng đang tròn mắt nhìn đám anh em, bất chợt lên tiếng. Tuy là nói với Đức Huy, nhưng lại như muốn cho cả nhóm nghe.

- Mày có thấy điều tao đang nghĩ?

- Bố làm gì có siêu năng lực. - Đức Huy liếc xéo - Nhưng tình huống này có lẽ tao biết mày nghĩ cái gì.

- Mấy thằng bây có vấn đề. - Minh Long chỉ vào Văn Thanh - Mày. Đáng nghi nhất.

- Đáng nghi quần què gì. - Văn Thanh kêu lên - Liên quan gì em!

- Mày là thứ nhì! - Đức Huy chỉ vào Tuấn Anh - Đầy rẫy vấn đề nhức nhối.

Lần này Tuấn Anh chưa kịp lên tiếng, Xuân Trường đã cắt ngang:

- Linh tinh đi! Chúng mày đang lạc chủ đề rồi đó.

Đức Huy chưa kịp lên tiếng thì anh Tiến Dũng đã gắt lên:

- Tụi mày đang nói đi đâu vậy? Tóm lại thằng Phượng nói cho rõ ràng? Cả Tuấn Anh nữa?

- Thì tao đã bảo…

Lời nói của Công Phượng còn đang dang dở thì điện thoại của anh Tiến Dũng bỗng reo vang. Điện thoại anh để trên bàn nên tất cả đều nhìn thấy tên và hình đại diện của người gọi đến. Đức Huy trố mắt:

- Chụp khi nào thế? Trông mặt cưng phết!

- Hổng ngờ thằng Trọng nhí nhảnh vậy nha. – Công Phượng phì cười.

- Đù, Cún con, nghe kinh chưa! – Văn Thanh cười nhăn nhở.

- Yên cái nào. – anh Tiến Dũng đưa ngón tay lên suỵt một cái, nhưng mặt thì cười như nở hoa – Alo anh nghe em?

Đông Triều nhìn cả bọn, lè lưỡi làm động tác phát rét. Các đồng đảng xung quanh đều cố nín cười.

- Ừ anh mang chìa khóa đây. Được rồi anh về liền, chờ chút nha!

Vừa cúp máy xong, anh Tiến Dũng đã vội vàng đứng lên, quơ áo khoác nói:

- Tính tiền đi, tao về trước. Trọng nói tối về phòng ngủ.

- Thế mà tưởng có chuyện gì. – Minh Long khoát tay – Về đi, tụi tao trả trước, lát tính sổ mày sau!

***

Tiến Dũng đã chuồn về trước, bảy tên còn lại thong thả đi bộ bát phố. Nhân lúc cả bọn đang nói về Tiến Dũng và Đình Trọng, Công Phượng lập tức đặt một vấn đề. Có một chuyện cứ vướng vít trong đầu anh mãi mà lần nào anh cố tình nhắc đến là y như rằng có đứa nói trớ qua chuyện khác.

- Theo tụi mày thằng Trọng có thật sự thích thằng Dũng theo kiểu đó không?

- Có.

- Không.

Có ba người nói có, là Văn Thanh, Tuấn Anh và Đức Huy. Xuân Trường, Đông Triều và Minh Long lắc đầu bảo không. Công Phượng sửng sốt nhìn Đông Triều:

- Mày mà lại bảo không? Tao tưởng mà là đứa biết đầu tiên.

- Tao biết Dũng nó thương thằng Trọng. – Đông Triều nhún vai – Nhưng không dám chắc về chiều ngược lại. Nếu nó cũng thích Dũng thật thì xung quanh tao quá nhiều g…

- Mà sao tự nhiên anh lại hỏi thế? – Văn Thanh chợt hỏi – Anh thì nghĩ sao?

- Tao tưởng nãy tao nói rõ rồi? – Công Phượng khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu – Nhưng nếu chúng nó biết tình cảm của nhau thì sẽ thế nào? Đâu thể công khai ra ngoài được, đúng không?

- Tất nhiên. – Sáu cái miệng đồng thanh như một.

- Tuyệt đối không được luôn đấy! – Văn Thanh nói qua kẽ răng, giọng điệu dường như rất kiên quyết.

- Nhưng nếu vậy, thì như thế nào? Lét lút sao? Giấu được lâu dài sao?

- Muốn là được. – đột nhiên Xuân Trường lên tiếng – Tao sẽ giúp tụi nó giữ kín mọi chuyện. Tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Cả tụi mày cũng vậy!

Anh nhìn một lượt mấy thằng bạn thân. Công Phượng vẫn nhíu mày nhưng không nói, Văn Thanh, Đức Huy và Đông Triều khẽ gật đầu, Minh Long đảo mắt đi hướng khác, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung.

- Thôi tụi mày về trước đi. – Xuân Trường nhướn mắt – Tao đi đây mua chút đồ đã. Thằng Phượng đi với tao không?

- Mua gì giờ này nữa? – Công Phượng nhíu mày, hất đầu sang Minh Long – Mày đi với nó đi, tao lười lắm.

- Để tao đi với nó cho. – Tuấn Anh chợt nói.

- Thế tụi tao đi trước. – Đức Huy vẫy tay.

Rồi cả bọn tiếp tục trở về khách sạn, còn Xuân Trường cùngTuấn Anh rẽ sang một hướng khác.

***

- Xin lỗi nhé!

- Có gì phải xin lỗi?

- Ờ thì... Mà nãy rủ Phượng mà, sao tự nhiên đòi đi theo? Bình thường năn nỉ đi cùng có bao giờ chịu đi đâu?

- Dỗi với ai đấy?

- Có đâu có đâu. Nãy thiệt ra là muốn Nhô đi cùng ấy!

- Bảo gọi là Tuấn Anh.

- Có hai đứa mà.

- …Tại có siêu năng lực.

- Hở?

- Có siêu năng lực, nhìn ra thằng mắt híp muốn mình đi với nó.

- Thế giờ có nhìn ra thằng mắt híp này muốn gì không?

- …

- Đúng rồi đúng rồi, nắm tay thế này mới giống người yêu chứ. Đi chậm thôi, chậm thôi. Về khách sạn gần lắm, kiếm đường nào xa hơn ấy.

- Im lặng dùm đi!

Câu xin lỗi vẫn còn treo đó, người nói không giải thích, nhưng người nghe bằng siêu năng lực nào đó đã hiểu được, và lựa chọn bỏ qua.


====

Đó, công khai thì công khai 😷 Viết ngay lúc tỉnh táo mặt trời lên cao, nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện ngược đãi chúng bây. Trường à, chị vẫn còn thương chú lắm 😧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com