Du Dung Khi De Tran Trong Cau
Trở lại với buổi tối ngày 5 tháng 12, sau trận bán kết U21 quốc gia, trên một con đường vắng thưa người qua, Nguyễn Trọng Đại ôm Phan Văn Đức nói mình yêu người này.Phan Văn Đức đầu tiên là sững sờ, kế tiếp là sững sờ, đến tận khi cậu Trọng Đại đưa tay kéo kéo hai cái má chẳng được mấy lạng thịt, cũng vẫn còn sững sờ.Cậu Trọng Đại nhìn vẻ mặt như đông cứng của Phan Văn Đức, bất chợt phì cười, nheo mắt nói:- Tôi hôn anh nhé?Bụp.Cậu Trọng Đại kịp thời nhảy lùi lại, đưa tay ra đỡ nên cú đấm của Phan Văn Đức chỉ chạm vào cánh tay cậu. Cậu trợn mắt nói:- Mẹ ơi bạo lực vừa thôi! Mốt tôi còn đá đó.- Thằng điên! - Phan Văn Đức nghiến răng gầm gừ.Cậu Trọng Đại cười khổ, đi đến trước mặt Phan Văn Đức, đưa tay nắm chặt hai cánh tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang vô cùng hoang mang, sau đó dịu giọng nói:- Đúng là tôi điên thật. Lẽ ra nên nói yêu anh sớm hơn.- Cậu... - Phan Văn Đức lại há hốc, cố gắng giật tay của mình ra - Bỏ ra coi!- Đức. - giọng cậu Trọng Đại chợt nghiêm lại - Tôi yêu anh, là thật!- Điên à! - Phan Văn Đức la toáng lên.Cậu Trọng Đại thở dài, lắc lắc đầu, sau đó đẩy Phan Văn Đức sát vào tường, cúi người xuống.- Cậu... Cậu làm gì...Phan Văn Đức hốt hoảng lùi sát vào tường, hai cánh tay vùng vẫy, thế nhưng cậu Trọng Đại vẫn cứ đứng yên mà...áp tai lên ngực anh, nhắm mắt im lặng. Một lúc sau, cậu Trọng Đại mở bừng mắt, ngẩng nhìn Phan Văn Đức cười rạng rỡ.- Tuyệt, tim anh đập nhanh lắm này!Phan Văn Đức thật sự muốn tung chân đá thằng chết tiệt này bay tám thước, thế nhưng mà, tại sao chân mình lúc này lại chẳng còn mấy sức lực, chỉ chống đỡ cho không ngã xuống đã là tốt lắm rồi. - Như vậy là được rồi. - cậu Trọng Đại đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc trước trán Phan Văn Đức - Chỉ cần thế là đủ.Nói rồi cậu Trọng Đại cúi xuống hôn nhẹ lên má Phan Văn Đức một cái, sau đó bước lùi lại, nhìn Phan Văn Đức mỉm cười:- Về thôi!Phan Văn Đức vẫn đứng trơ ra đó, dường như vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi quá độ. Hai chân như mọc rễ, không nhấc lên nổi. Cậu Trọng Đại nhìn Phan Văn Đức một lúc, lại cười dịu dàng, đi tới trước mặt Đức, xoay lưng lại rồi vươn đôi tay dài ra sau, kéo hai tay Phan Văn Đức để người anh đổ ập lên lưng mình. Phan Văn Đức vẫn chưa nhận định được tình huống, chỉ thấy cậu Trọng Đại luồn tay xuống hai chân mình, nhấc bổng lên. Chẳng mấy chốc cậu đã cõng Phan Văn Đức trên lưng, chậm rãi bước từng bước.- Hay đi dạo tiếp nhỉ? - cậu Trọng Đại cười hì hì.Phan Văn Đức lúc này mới nhận thức được tình hình, giãy mạnh hai chân toan đứng xuống đất, thế nhưng cậu Trọng Đại như đã lường trước tình thế, giữ lại thật chặt.- Buông! - Phan Văn Đức đập lên vai cậu Trọng Đại một cái bốp - Thả xuống!- Tôi cõng anh. - cậu Trọng Đại hơi quay đầu lại, nhẹ giọng nói - Anh nhẹ lắm.Phan Văn Đức lại sững sờ, không biết phải làm sao. Nhảy xuống không được, ngồi yên càng không thể, cứ loay hoay bám trên vai cậu Trọng Đại. Cậu Trọng Đại huýt sáo vài tiếng, nghênh ngang bước đi, còn nở nụ cười. Được vài bước, cậu lại nói chuyện:- Mai anh về Nghệ An à?- Chứ ở đây làm gì. - Phan Văn Đức sẵng giọng.- Xem tôi đá. - cậu Trọng Đại lại cười.- Không rảnh! Nhỡ thua đổ thừa à?- Nào đâu, chưa đá đã trù ẻo. - cậu Trọng Đại bĩu môi.- Vậy đấy.Cậu Trọng Đại lại bật cười, bước đi chậm hơn, vui vẻ nói:- Đói không? Ăn gì không?- Giờ này còn ăn cái khỉ gì nữa? - Phan Văn Đức làu bàu.Thế nhưng cái bụng phản chủ của Phan Văn Đức bất ngờ réo lên vài tiếng, khi nãy đá xong về bỏ luôn cơm tối, dù uống hết hai chai sữa thì đến giờ cũng phải biểu tình thôi. Phan Văn Đức mím chặt môi không lên tiếng, cậu Trọng Đại phì cười, hất tay một cái cho người trên lưng nhích lên cao hơn, nhẹ nhàng nói:- Ăn cháo nha? Thích cháo lòng hay cháo gà?- Chả thích cái nào.- Vậy cháo lưỡi? - cậu Trọng Đại hơi quay đầu lại, nhếch môi cười.- Được, ăn cái đó! - Phan Văn Đức trừng mắt thách thức.Thế rồi cậu Trọng Đại đưa Đức tới một quán cháo, gọi hai tô cháo lưỡi, bình thản lau muỗng, vắt chanh cho Phan Văn Đức rồi ăn ngon lành. Phan Văn Đức nhìn trừng trừng tô cháo nóng bốc khói, cuối cùng cũng múc ăn một cách tức tối.- Uống nước gì? - cậu Trọng Đại vui vẻ hỏi - Hay lát đi uống sinh tố?Phan Văn Đức vẫn cắm đầu ăn, không buồn trả lời. Cậu Trọng Đại cũng không bực bội, từ tốn gắp mấy miếng lưỡi lợn trong tô của mình cho sang tô của Phan Văn Đức. Cậu còn đi rót hai cốc trà nóng, đặt một cốc cạnh tay Phan Văn Đức, sau đó lại tiếp tục ăn.Ăn xong, Phan Văn Đức cầm cốc nước trà lên uống, lại đánh cái ngáp. Cậu Trọng Đại thấy thế liền bảo:- Về thôi.Sau đó cậu đi tính tiền, chờ Phan Văn Đức đi ra, lại xoay lưng về phía Đức:- Để cõng về.- Tôi có chân. - Phan Văn Đức trừng mắt bỏ đi một nước.Cậu Trọng Đại gãi đầu, chắt lưỡi bước theo sau, cũng không nói gì thêm nữa. Phan Văn Đức vừa đi vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía sau. Không phải Phan Văn Đức không hiểu khi nãy cậu Trọng Đại nói cái gì, và bản thân cũng biết cậu ta không hề nói đùa. Một người như Trọng Đại sẽ không bao giờ đùa cợt những chuyện như thế, chỉ là...- Cậu đang nhầm lẫn phải không? - Phan Văn Đức bỗng dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu Trọng Đại - Gần đây chúng ta hay ở cùng nhau...- Thế anh nghĩ mấy hôm nay chúng ta hay đi với nhau là vô tình à? - cậu Trọng Đại cho hai tay vào túi, bước đến trước mặt Phan Văn Đức, cúi sát xuống - Anh nghĩ tôi là người dễ dàng nói ra câu đó sao?Phan Văn Đức giật mình khi thấy chóp mũi cậu Trọng Đại chạm nhẹ vào mũi của mình, bước lui lại hai bước. Cậu Trọng Đại đặt hai tay lên vai Phan Văn Đức siết nhẹ, cúi gục đầu nói khẽ khàng:- Tôi biết anh sẽ không tin. Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng tình cảm của tôi, tôi rõ ràng hơn ai hết. Nếu anh không cho những gì tôi nói là thật, vậy thì...Cậu Trọng Đại đứng thẳng người dậy, vươn tay ra phía sau gáy Phan Văn Đức, kéo anh áp sát tai vào ngực cậu.- Nghe đi!Tiếng trái tim đập thật nhanh, tiếng hơi thở vội vã, cánh tay đang ôm Đức cũng run lên. Cậu đang hồi hộp, đang ngại ngùng, cũng đang vui mừng biết bao nhiêu. Cái kẻ mà Đức luôn nghĩ là rất ghét mình, lúc nào cũng đề phòng mình, rốt cuộc lại đang ôm mình thật chặt, còn nói, tôi yêu anh.Phan Văn Đức đứng chôn chân một chỗ, chẳng biết phải làm gì. Chết tiệt một nỗi, đẩy người này ra, anh làm không nổi. Vung tay đấm một cái, cũng không có lý do. Cuối cùng, Phan Văn Đức chỉ đành đứng im, lắng nghe từng nhịp đập, cảm nhận từng cái vỗ về của cậu Trọng Đại trên lưng mình.- Tôi đưa anh về. - giọng cậu Trọng Đại thì thầm bên tai Phan Văn Đức, từng tiếng dội vào lòng - Ngủ một chút đi.Nói rồi cậu Trọng Đại chậm rãi buông Phan Văn Đức ra, xoay người đưa lưng về phía anh. Phan Văn Đức nhìn bờ vai trước mặt mình, thoáng chút ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay qua cổ cậu, ngả đầu lên vai cậu, mệt mỏi nhắm mắt lại.***Sớm ngày, Phan Văn Đức tỉnh dậy, thấy thằng bạn thân Xuân Mạnh nằm ngáy o o trên giường, Đức chớp mắt vài cái, nhìn ra ô cửa sổ mở toang, tấm rèm bay phần phật, ánh sáng tràn vào trải vàng một mảng trên tấm chăn màu trắng. Phan Văn Đức nhẹ thở ra, xoay người lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhướn mắt nhìn con số đang hiện trên màn hình chờ. Sáu giờ ba mươi tám phút. Đức ngáp dài một cái, giở chăn ra, vừa cho một chân xuống giường thì điện thoại có chuông báo tin nhắn. Phan Văn Đức hơi khựng lại, nhưng vẫn không nhìn vào màn hình điện thoại mà chậm chạp đi vào toilet rửa mặt đánh răng, thay quần áo xong xuôi mới đi ra xem."Mới tìm được quán bánh canh bạch tuộc có vẻ ngon nè."Phan Văn Đức hừ mũi, có cảm giác như mình bây giờ có thêm một ông bố. Vất cái khăn mặt lên giường, nhét điện thoại vào túi quần, xỏ giày, đi ra ngoài khép cửa lại.- Lát mấy giờ ra sân bay? - cậu Trọng Đại gắp bạch tuộc qua tô của Đức, nhướn mắt hỏi.- Tám rưỡi. - Phan Văn Đức nhíu mày - Ăn vòi, không ăn đầu.- Soạn đồ đạc hết chưa? - cậu Trọng Đại gắp phần đầu bỏ trở về tô của mình, lại chuyển mấy cái vòi bạch tuộc sang.- Đây làm việc nhanh gọn cẩn thận, không mượn lo. - Phan Văn Đức hừ mũi.- Phải không? - cậu Trọng Đại nheo mắt - Nhớ hồi trước ai đó xào rau còn dùng nước rửa bát, ngủ thì chổng mông lên trời gọi mãi không dậy...Phan Văn Đức trợn trừng mắt nhìn cậu Trọng Đại, nghẹn giọng không nói nên lời. Cậu Trọng Đại cũng không trêu chọc nữa, chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn.Khi cả hai đi trở về, cậu Trọng Đại bất chợt quay sang hỏi Phan Văn Đức:- Khi nào anh sẽ trả lời tôi?Phan Văn Đức ngơ ra một lúc, mới hiểu cậu Trọng Đại đang nói gì. Đức khẽ nhíu mày, không trả lời mà tiếp tục bước đi. Cậu Trọng Đại khẽ thở dài, nối bước theo sau, cũng không nói thêm gì nữa.Lúc về gần đến khách sạn, Phan Văn Đức mới cất tiếng:- Trận chung kết...- Làm ơn đi! - cậu Trọng Đại kêu lên - Đừng đem thắng thua của trận đấu ra làm điều kiện được không? Tôi muốn nghe lời thật lòng của anh kia mà.Phan Văn Đức lặng người nhìn cậu Trọng Đại, cuối cùng nhún vai không nói thêm gì nữa, một đường đi thẳng vào khách sạn. Cậu Trọng Đại đứng nhìn theo cho đến khi Đức khuất hẳn sau lối đi, bước vào thang máy mới quay trở về bên kia đường. Cậu không lên phòng mà đến bên một cái ghế dựa, ngồi xuống ngắm con đường phía bên ngoài, lâu thật lâu vẫn chẳng hề nhúc nhích.***Ngày 7 tháng 12, trận chung kết giữa U21 Viettel và U21 Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra vào lúc năm giờ chiều trên sân vận động Gò Đậu. Tương tự như cuộc đối đầu ở vòng bảng, U21 Viettel chủ động chơi phòng ngự trước U21 Hoàng Anh Gia Lai. Với quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, các cầu thủ phố núi liên tục triển khai các đợt tấn công nhằm phá vỡ thế phòng thủ của đối phương. Hơn nửa thời gian hiệp một, bàn thắng đã đến với Hoàng Anh Gia Lai nhờ pha đánh đầu của Thanh Tùng.Hiệp hai diễn ra với thế trận đổi chiều, U21 Viettel chơi cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, U21 Hoàng Anh Gia Lai lại chủ động phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công. Bất ngờ đến ở phút thứ 80, trong một tình huống lộn xộn, Văn Anh đã tận dụng cơ hội dứt điểm nhân đôi cách biệt cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. Và chỉ năm phút sau, U21 Viettel phải chịu một quả penalty và đội trưởng Văn Sơn dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho U21 Hoàng Anh Gia Lai.Với chiến thắng này, U21 Hoàng Anh Gia Lai chính thức đăng quang ngôi vô địch giải U21 Quốc gia 2017.Cậu Trọng Đại bước ra khỏi sân, tóc tai bơ phờ, khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, nơi khán đài ngay cánh cổng dẫn ra bên ngoài, cậu nhìn thấy một người đang đứng đó, khoanh tay nhếch môi cười, đợi cậu bước đến gần mới cao giọng chế giễu:- Thua bét nhè!- Ừ. - cậu Trọng Đại gật đầu, nở một nụ cười buồn bã - May mà tôi không nghe theo lời anh.Phan Văn Đức hừ mũi không nói gì, lẳng lặng quay đi. Cậu Trọng Đại đi đến bên cạnh Hoàng Đức, vỗ vai thằng nhóc nói:- Tao đi công chuyện chút, lát về sau.- Nhanh không? Tối nay anh phải bay ra Hà Nội ngay mà?Cậu Trọng Đại không trả lời, chỉ gật gật đầu, sau đó chạy nhanh ra ngoài, đến bên cạnh người đang đứng tựa lưng vào tường, trên đầu đội một cái mũ xanh nhạt, trên tay còn cầm một cái mũ màu trắng sữa.- Qua giờ ở đâu? - cậu Trọng Đại vội vàng hỏi - Có ăn uống gì chưa?- Cậu nghĩ tôi là con nít à? - Phan Văn Đức lạnh giọng - Hết ăn lại uống.- Tại sao ở lại? - cậu bỏ qua câu hỏi của Phan Văn Đức, bắt đầu một câu hỏi khác.- Vốn định nói... - Phan Văn Đức ném cái mũ cho cậu Trọng Đại, nhún vai đứng thẳng dậy - Trận chung kết, tôi sẽ đi xem. Nhưng cậu không nghe, đó là do cậu.Cậu Trọng Đại ngẩn người, một chốc sau mới toét miệng cười. Cậu đội chiếc mũ lên đầu, đến trước mặt Phan Văn Đức chờ đợi. Phan Văn Đức khẽ thở dài, cúi đầu nói:- Tôi tin cậu. Nhưng hiện tại, cậu cũng hiểu. Tôi không...Cậu Trọng Đại nghe xong, lại chẳng hề tỏ ra buồn bã hay thất vọng. Ngược lại, cậu rất điềm tĩnh vòng tay ôm Phan Văn Đức, vò nhẹ mái tóc của anh, sau đó gật gật đầu, thì thầm nói:- Không sao, tôi chỉ cần như thế, được rồi.Yêu thương của Phan Văn Đức, cậu Trọng Đại là người hiểu hơn bất cứ ai. Điều mà cậu cần, chỉ là Phan Văn Đức biết, và hiểu được tình cảm của cậu.Chỉ vậy thôi, đủ rồi.
==========+ Thiệt sự là rất muốn diếm cmn chương nài!!! Nhưng thôi, giải quyết xong hai đứa này rồi mình mới nhẹ nợ được.+ Cũng sắp M150 rồi...
==========+ Thiệt sự là rất muốn diếm cmn chương nài!!! Nhưng thôi, giải quyết xong hai đứa này rồi mình mới nhẹ nợ được.+ Cũng sắp M150 rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com