Du Chau Chan Ai
Ngày thứ năm:Hoàng Cảnh Du đầu đau như búa bổ cố gắng mà ngồi dậy. Hai tay xoa xoa thái dương khó khăn mà mở mắt lên nhìn xung quanh chợt phát hiện có thứ gì đó níu lấy chân mình.' Nằm yên đó đi.' Jaden cầm lấy bàn chân của Hoàng Cảnh Du mà giữ lại, mắt vẫn không rời laptop.' Cậu... Cảm ơn.' Hoàng Cảnh Du chẳng biết nói gì hơn nữa, mọi thứ xung quanh đều tươm tất cậu thì nằm ở trên giường, vết thương cũng được băng bó chỉ có Jaden là cau mày mà xử lý công việc.' Chuyện gì đã xảy ra.' Tay vẫn gõ gì đó trên bàn phím.' Tôi yêu một người, cậu ấy vì sợ tình cũ của tôi buồn lòng mà bỏ đi. Vậy cậu ấy có yêu tôi không?' Hoàng Cảnh Du không thể nói cho Jaden biết người đó chính là Hứa Ngụy Châu.' Có. Và nếu người đó biết cậu vì người đó mà trở thành như thế này, không chừng cậu lại bị chán ghét.' Jaden là nói thật cảm nhận bản thân.' Thật sao?'' Người đó có thông minh? Hay đơn giản chỉ là một người ngốc nghếch, yếu đuối lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu?' ' Rất thông minh, không cố ý tỏ vẻ đáng yêu nhưng chỉ cần cậu ấy thở thì tôi đã thấy bội phàn khả ái.' Hoàng Cảnh Du đưa mắt về phía xa ngoài cửa sổ, trên môi nở một nụ cười.' Vậy thì không cần tìm, là người thông minh thì cậu có muốn tìm cũng chẳng được. Bản thân bây giờ căn bản là phải sống thật tốt, hoàn thiện đến khi người đó thấy cậu vì cậu ấy mà thay đổi cư nhiên sẽ quay lại với cậu. Trông cậu như bây giờ thì tôi cũng chỉ thấy buồn cười.' Jaden liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay ngoắt về phía laptop.' Công việc cuối năm nhiều như vậy sao?' Hoàng Cảnh Du thắc mắc, ngành y tế thì có cần khuyến mãi cuối năm hay là thiết kế mẫu mã mới cho đẹp mắt đâu mà bận rộn như thế.' Công ty tôi căn bản không có việc.' Vẫn không ngước nhìn.' Vậy cậu làm gì suốt nãy giờ?' Quái lạ, Jaden không thích chơi game.' Nhìn xem.' Jaden quay màn hình laptop về phía Hoàng Cảnh Du.' Ahhh. Thất lễ rồi, để đấy chốc nữa tôi làm cho.' Hoàng Cảnh Du cười phì phì, tay gãi đầu.' Còn đợi gì? In ra là xong.' Jaden nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay. 'Không tệ. Chỉ mất 34 tiếng để giải quyết toàn bộ công việc của Light trong 1 quý.' Jaden nói rồi đứng dậy để chiếc laptop lên bàn.' Cái gì? 1 quý á?' Hoàng Cảnh Du kinh ngạc. Tức là Jaden đã làm giúp hắn ta công việc của sau tết tận 2 tháng. Bây giờ chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm. 'Cậu là thần thánh hay siêu nhân?' Hoàng Cảnh Du kéo kéo tay áo của Jaden.' Cậu ngủ căn bản thì 5 ngày rồi. Tôi không tính cái tháng trước tết. Tôi chỉ mất vài tiếng để sắp xếp công việc của cậu trong tháng này, còn 34 tiếng kia là quý sau tết. Theo tôi biết thì sau tết 1 tháng công ty cậu mới làm việc lại. Tháng 2 dương lịch là tết nguyên đáng tức là cậu sẽ có tầm nửa năm thoải mái.' Jaden đốt một điếu thuốc rồi cho lên môi.' Cậu lại tốt như vậy sao?' Hoàng Cảnh Du cau mày khó hiểu.' Giúp tôi tự giữ lấy thân thể thì đó sẽ là trả ơn. Mỗi ngày nhắn một email nhỏ cho người cậu yêu báo cáo tình cảnh của cậu, cứ nói cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt khi nào khỏe thì tìm cậu để được phiền.' Jaden chóng tay về phía cửa sổ, khuôn mặt cuối xuống mái tóc dài không hề buộc lại rũ xuống che hết khuôn mặt ma mị của hắn.' Cậu ấy sẽ đọc?'' Chắc chắn.'___________* Văn phòng Hải Nhân.' Ca à, mật thất đã xây được 2 hôm rồi. Ca thật ích kỉ, chẳng cho Thanh nhi vào trong đó xem sao.' Vẻ mè nheo thường thấy của nữ nhân duy nhất trên đời có thể phiền hà Hứa Ngụy Châu.' Không phải chỗ để chơi. Ra ngoài cho ca làm việc, một tiếng nữa mới hết giờ hành chính.' Hứa Ngụy Châu không hề lung lay, cô em gái nhỏ đành hậm hực mà đi ra ngoài.* Ting * Âm thanh thông báo Email.' Châu Châu. Đi chơi thì hãy nhớ lấy đường mà về, tôi đã mua sẳn cuộn len với thức ăn cho mèo, chỉ đợi mèo quay về mà thôi. Tôi sẽ không đi tìm cậu nên đừng ở khách sạn sẽ rốt tốn kém. À, máu của cậu đã cầm được chưa? Mà hình như tôi lại hỏi thừa, 5 ngày rồi còn gì. Cảnh Du tôi là hảo hảo mà nhớ cậu nhiều lắm a. Mèo ngoan mau về.' Hoàng Cảnh Du sớm đã thông hiểu mọi chuyện.Hứa Ngụy Châu bây giờ cũng chẳng biết rõ cảm xúc của mình là gì. So với những nụ cười của mấy ngày trước, bản thân hắn thật sự lại thích nụ cười như lúc này hơn. Nếu Hoàng Cảnh Du mỗi ngày một tin nhắn như thế này, chỉ sợ chưa được 10 bữa Hứa Ngụy Châu sẽ ngay lập tức mà quay về.* Ting *' Cậu đang cười ah. Tôi sẽ rất vui nếu bây giờ lại được thao cậu. Đời này kiếp này chỉ thích mỗi cúc Châu Châu.'' Đồ hỗn đãn.' Giọng nói ôn nhu của Hứa Ngụy Châu, thật là ngọt chết người.Ngày thứ ba mươi:Như thường lệ, hôm nay lại một email được gửi đến cho Hứa Ngụy Châu.' Bảo bảo. Một tháng rồi, sao còn chưa chịu về? Đồ ăn đã mốc, cuộn len đã phai màu con trai của tôi thì sắp liệt. Mau mau về đi, hảo hảo nhớ thương.'' Thật sự nhớ tôi sao?' Hứa Ngụy Châu nói chuyện với chiếc đồng hồ đeo tay của mình.__________* Văn phòng công ty Light' Thưa giám đốc, bên công ty đối tác có tổ chức một buổi ca nhạc từ thiện nhân dịp cuối năm. Họ có mời chúng ta, số tiền kiếm được sẽ quyên góp với lại giám đốc công ty họ sẽ trực tiếp lên hát.' Diệp Linh đưa tấm vé mời màu xanh mint về phía Hoàng Cảnh Du.
' Công ty nào?' Hắn ta không thèm nhìn tới.
' Giám đốc công ty ấy bảo ngài tự mà xem. Nếu không hứng thú cũng chẳng cần đi, không cần lo về việc đánh mất hòa khí hai bên.' Diệp Linh nói rồi cúi chào mà đi ra.
' Công ty nào mà lại tự cao như vậy chứ?' Hoàng Cảnh Du khó chịu mà xé chiếc bìa thư màu xanh mint ra, một tờ giấy trắng rớt ra ngoài.
' Chào, nếu cậu lười thì không cần đi.' Bên dưới là địa chỉ nơi diễn ra buổi ca nhạc.
' Quái lạ. Thứ này được gọi là thư mời hay sao?' Hoàng Cảnh Du cau mày suy nghĩ được một lúc thì phát hiện có chỗ không chính xác cho lắm. Địa chỉ chính là nhà kho số 6 khu ổ chuột, nơi đó gần đây công ty Hải Nhân có thu mua và xây dựng lại. Cách nói chuyện này nữa...
' Hứa Meo Meo. Cậu rốt cuộc cũng chịu về rồi.' Hoàng Cảnh Du vui mừng chạy ra ngoài.
' Diệp Linh, tôi cho nhân viên nghỉ tết từ hôm nay thay vì vẫn phải đi làm cho đủ 2 ngày nữa.' Hoàng Cảnh Du nháy mắt với Diệp Linh rồi tiêu soái bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo bài Anh chỉ quan tâm em.
Ngày thứ 31:
Hôm nay Hoàng Cảnh Du đặc biệt chuẩn bị kĩ càng cho vẻ bề ngoài của hắn. Hắn ta chọn bộ vest màu xanh đen cho bản thân, thay vì cà vạt hắn lại chọn nơ. Mái tóc được vuốt cao trông siêu soái. Chính là đẹp trai siêu cấp vũ trụ - hắn tự cho là vậy. Vui vẻ leo lên chiếc xe mui trần mà đến điểm diễn ca buổi ca nhạc.
____________
Khu ổ chuột của quá khứ nay đã trở thành công viên to lớn, hôm nay chính là buổi ca nhạc cuối năm dành cho nhân viên trong công ty của Hứa Ngụy Châu. Khách mời ư? Chỉ có Hoàng Cảnh Du. Nhân viên của Hứa Ngụy Châu ai cũng đồng lòng đóng góp nửa tháng lương của mình cho buổi ca nhạc mang tính từ thiện ngày hôm nay, riêng Hứa Ngụy Châu hắn ta sử dụng khoản lợi nhuận thu được từ công viên này để quyên góp.
' Giám đốc. Thỏ con đã tới.' Cô thư ký ra ám hiệu.
' Được rồi. Tiến hành cải cách thôi.' Hứa Ngụy Châu cười tươi rồi núp đi.
' Quái lạ? Buổi ca nhạc gì ở đâu?' Hoàng Cảnh Ngơ còn đang thắc mắc vì xung quanh hắn chỉ toàn trẻ em đang ngồi chơi ở khu vực dành cho trẻ em, vài cụ già ngồi tám chuyện ở khu vực hồ nước.
' Nhầm ngày sao?' Hoàng Cảnh Du vẫn chưa biết mình là đang bước vào bẫy nên đi loanh quanh tìm xem.
* Đoành * Một âm thanh cực lớn như hệt bom nổ.
' Đi tìm mèo của mình sao?' Hứa Lam Thanh khoanh tay trước ngực đứng trước mặt Hoàng Cảnh Du.
' Em ở đây mà ra đây.' Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp định thần vì âm thanh vừa rồi thì tiên cô áo trắng ở đâu xuất hiện. Gọi là tiên cô áo trắng vì hôm nay Hứa Lam Thanh hảo hảo mà xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, trên thân khoác một chiếc đầm cúp ngực màu trắng dài qua gối hoa văn thanh lịch không hề tạo cảm giác hở hang mà là cực kì sang trọng và quyến rũ.
' Nếu chủ nuôi mèo mà lại làm mèo của mình buồn rầu rồi bỏ đi. Tội đáng như thế nào thưa các cô gái?' Hứa Lam Thanh vừa dứt lời.
' Đáng bị như thế này đây.' Một nhóm nữ nhân xinh đẹp từ trong lùm cây, tịêm cafe, khu vui chơi điện tử,... mà đi ra người thì trói, người lại cột rồi Hứa Lam Thanh chính là chủ chuốt, một cái túi đen trùm lên đầu Hoàng Cảnh Du. Hắn được dắt đến nơi nào đó.
Từng ngày từng ngày dài qua đi
Nếu cứ sống nhưng chẳng có em
Mai sau đây rồi sẽ thế nào
Ai cho anh phút giây ngọt ngào?
Dù rằng tìm được một ai kia
Cứ sống những tháng ngày giống nhau
Trong tim anh còn biết bao điều
Con tim ơi có hạnh phúc không
Mặc cho năm tháng trôi đi, anh chỉ quan tâm mình em
Nguyện sẽ mãi bên em chia sớt vui buồn cùng em
Vì cuộc đời anh....Tìm nơi đâu có ai hơn em
Dù phải chết anh không hề tiếc phút giây gần em
Thế nên rằng người yêu hỡi
Đừng bắt anh phải xa rời
Vì con tim anh nói với anh rằng
Rằng yêu em mãi thôi
Giọng hát đầy mị lực cũng đầy sự quen thuộc nhanh chóng được Hoàng Cảnh Du cẩn thận nghe không sót một chữ. Lại một giọng nữ nữa vang lên, giọng này thì Hoàng Cảnh Du không nhìn cũng biết là ai.
' Là em đã bảo anh ấy hát bài này.' Diệp Linh cuối người xuống nói nhỏ vào tai Hoàng Cảnh Du làm hắn chợt nhớ lại. Chính xác, lúc hắn thông báo tin chi nghỉ việc tới Diệp Linh, hắn ta đã huýt sáo bài này. Hắn ta đã nuôi gián điệp rồi.
' Cậu nhận ra điều gì sao?' Giọng nam nhân trầm ấm ôn nhu lên tiếng sau khi hát xong.
' Hứa Ngụy Châu. Tôi...' Hoàng Cạn Du chưa kịp nói hết thì chiếc bao đen được tháo ra, dây trói cũng được cởi.
' Định nói gì sao?' Hứa Ngụy Châu nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân ngồi trên ghế.
' Tôi yêu cậu.' Hoàng Cảnh Du nói lớn.
' Tiếc nhỉ? Ở đây chỉ có tôi với cậu nhưng tôi cũng chẳng nghe thấy gì.' Hứa Ngụy Châu cong môi đòi hỏi, gián điệp và nhóm lính đánh thuê đã nhanh chóng ra ngoài nhập tiệc rồi. Căn phòng cách âm đặc biệt tốt lúc này chỉ còn hai người.
' Mùi sơn còn nồng quá. Mới xây sao?' Hoàng Cảnh Du hỉnh hỉnh mũi ngửi xung quanh.
' Ừm, mới xây được 13 tiếng.' Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
' Tôi đang cần một cái micro.' Hoàng Cảnh Du đâm bang.
' Làm gì?'
' Cậu bảo không nghe tôi nói. Tôi sẽ dùng micro để nói cho cả cái khu này biết.' Hoàng Cảnh Du nhếch mài, tỏ vẻ nguy hiểm.
' Biết gì?' Hứa Ngụy Châu khuôn mặt ngạo kiều, căn bản là không sợ. Nơi này ông mày xây, sao ông mày phải sợ chứ.
' Hoàng Cảnh Du tôi. Yêu cậu Hứa Ngụy Châu.' Hoàng Cảnh Du hét lớn, biểu tình tự cao vì hắn nghĩ bên ngoài sẽ nghe.
' Vẫn chưa nghe thấy.' Hứa Ngụy Châu nghịch ngón tay, biểu tình nhàm chán.
' Tôi- Hoàng Cảnh Du...' Hắn ta dùng hết sức lực mà hét lên.' Yêu Hứa Ngụy Châu.' Những từ này căn bản là nằm trong miệng Hứa Ngụy Châu. Chính xác là Hứa Ngụy Châu chủ động hôn lấy nam nhân trước mắt mình.
______________
Có mẹ nào đang còn high concert của Bảo Bảo không =)))) mị muốn xé cái áo I Love You thôi =)))) vì đang high nên post 2 tập một lần luôn nè
' Công ty nào?' Hắn ta không thèm nhìn tới.
' Giám đốc công ty ấy bảo ngài tự mà xem. Nếu không hứng thú cũng chẳng cần đi, không cần lo về việc đánh mất hòa khí hai bên.' Diệp Linh nói rồi cúi chào mà đi ra.
' Công ty nào mà lại tự cao như vậy chứ?' Hoàng Cảnh Du khó chịu mà xé chiếc bìa thư màu xanh mint ra, một tờ giấy trắng rớt ra ngoài.
' Chào, nếu cậu lười thì không cần đi.' Bên dưới là địa chỉ nơi diễn ra buổi ca nhạc.
' Quái lạ. Thứ này được gọi là thư mời hay sao?' Hoàng Cảnh Du cau mày suy nghĩ được một lúc thì phát hiện có chỗ không chính xác cho lắm. Địa chỉ chính là nhà kho số 6 khu ổ chuột, nơi đó gần đây công ty Hải Nhân có thu mua và xây dựng lại. Cách nói chuyện này nữa...
' Hứa Meo Meo. Cậu rốt cuộc cũng chịu về rồi.' Hoàng Cảnh Du vui mừng chạy ra ngoài.
' Diệp Linh, tôi cho nhân viên nghỉ tết từ hôm nay thay vì vẫn phải đi làm cho đủ 2 ngày nữa.' Hoàng Cảnh Du nháy mắt với Diệp Linh rồi tiêu soái bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo bài Anh chỉ quan tâm em.
Ngày thứ 31:
Hôm nay Hoàng Cảnh Du đặc biệt chuẩn bị kĩ càng cho vẻ bề ngoài của hắn. Hắn ta chọn bộ vest màu xanh đen cho bản thân, thay vì cà vạt hắn lại chọn nơ. Mái tóc được vuốt cao trông siêu soái. Chính là đẹp trai siêu cấp vũ trụ - hắn tự cho là vậy. Vui vẻ leo lên chiếc xe mui trần mà đến điểm diễn ca buổi ca nhạc.
____________
Khu ổ chuột của quá khứ nay đã trở thành công viên to lớn, hôm nay chính là buổi ca nhạc cuối năm dành cho nhân viên trong công ty của Hứa Ngụy Châu. Khách mời ư? Chỉ có Hoàng Cảnh Du. Nhân viên của Hứa Ngụy Châu ai cũng đồng lòng đóng góp nửa tháng lương của mình cho buổi ca nhạc mang tính từ thiện ngày hôm nay, riêng Hứa Ngụy Châu hắn ta sử dụng khoản lợi nhuận thu được từ công viên này để quyên góp.
' Giám đốc. Thỏ con đã tới.' Cô thư ký ra ám hiệu.
' Được rồi. Tiến hành cải cách thôi.' Hứa Ngụy Châu cười tươi rồi núp đi.
' Quái lạ? Buổi ca nhạc gì ở đâu?' Hoàng Cảnh Ngơ còn đang thắc mắc vì xung quanh hắn chỉ toàn trẻ em đang ngồi chơi ở khu vực dành cho trẻ em, vài cụ già ngồi tám chuyện ở khu vực hồ nước.
' Nhầm ngày sao?' Hoàng Cảnh Du vẫn chưa biết mình là đang bước vào bẫy nên đi loanh quanh tìm xem.
* Đoành * Một âm thanh cực lớn như hệt bom nổ.
' Đi tìm mèo của mình sao?' Hứa Lam Thanh khoanh tay trước ngực đứng trước mặt Hoàng Cảnh Du.
' Em ở đây mà ra đây.' Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp định thần vì âm thanh vừa rồi thì tiên cô áo trắng ở đâu xuất hiện. Gọi là tiên cô áo trắng vì hôm nay Hứa Lam Thanh hảo hảo mà xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, trên thân khoác một chiếc đầm cúp ngực màu trắng dài qua gối hoa văn thanh lịch không hề tạo cảm giác hở hang mà là cực kì sang trọng và quyến rũ.
' Nếu chủ nuôi mèo mà lại làm mèo của mình buồn rầu rồi bỏ đi. Tội đáng như thế nào thưa các cô gái?' Hứa Lam Thanh vừa dứt lời.
' Đáng bị như thế này đây.' Một nhóm nữ nhân xinh đẹp từ trong lùm cây, tịêm cafe, khu vui chơi điện tử,... mà đi ra người thì trói, người lại cột rồi Hứa Lam Thanh chính là chủ chuốt, một cái túi đen trùm lên đầu Hoàng Cảnh Du. Hắn được dắt đến nơi nào đó.
Từng ngày từng ngày dài qua đi
Nếu cứ sống nhưng chẳng có em
Mai sau đây rồi sẽ thế nào
Ai cho anh phút giây ngọt ngào?
Dù rằng tìm được một ai kia
Cứ sống những tháng ngày giống nhau
Trong tim anh còn biết bao điều
Con tim ơi có hạnh phúc không
Mặc cho năm tháng trôi đi, anh chỉ quan tâm mình em
Nguyện sẽ mãi bên em chia sớt vui buồn cùng em
Vì cuộc đời anh....Tìm nơi đâu có ai hơn em
Dù phải chết anh không hề tiếc phút giây gần em
Thế nên rằng người yêu hỡi
Đừng bắt anh phải xa rời
Vì con tim anh nói với anh rằng
Rằng yêu em mãi thôi
Giọng hát đầy mị lực cũng đầy sự quen thuộc nhanh chóng được Hoàng Cảnh Du cẩn thận nghe không sót một chữ. Lại một giọng nữ nữa vang lên, giọng này thì Hoàng Cảnh Du không nhìn cũng biết là ai.
' Là em đã bảo anh ấy hát bài này.' Diệp Linh cuối người xuống nói nhỏ vào tai Hoàng Cảnh Du làm hắn chợt nhớ lại. Chính xác, lúc hắn thông báo tin chi nghỉ việc tới Diệp Linh, hắn ta đã huýt sáo bài này. Hắn ta đã nuôi gián điệp rồi.
' Cậu nhận ra điều gì sao?' Giọng nam nhân trầm ấm ôn nhu lên tiếng sau khi hát xong.
' Hứa Ngụy Châu. Tôi...' Hoàng Cạn Du chưa kịp nói hết thì chiếc bao đen được tháo ra, dây trói cũng được cởi.
' Định nói gì sao?' Hứa Ngụy Châu nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân ngồi trên ghế.
' Tôi yêu cậu.' Hoàng Cảnh Du nói lớn.
' Tiếc nhỉ? Ở đây chỉ có tôi với cậu nhưng tôi cũng chẳng nghe thấy gì.' Hứa Ngụy Châu cong môi đòi hỏi, gián điệp và nhóm lính đánh thuê đã nhanh chóng ra ngoài nhập tiệc rồi. Căn phòng cách âm đặc biệt tốt lúc này chỉ còn hai người.
' Mùi sơn còn nồng quá. Mới xây sao?' Hoàng Cảnh Du hỉnh hỉnh mũi ngửi xung quanh.
' Ừm, mới xây được 13 tiếng.' Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
' Tôi đang cần một cái micro.' Hoàng Cảnh Du đâm bang.
' Làm gì?'
' Cậu bảo không nghe tôi nói. Tôi sẽ dùng micro để nói cho cả cái khu này biết.' Hoàng Cảnh Du nhếch mài, tỏ vẻ nguy hiểm.
' Biết gì?' Hứa Ngụy Châu khuôn mặt ngạo kiều, căn bản là không sợ. Nơi này ông mày xây, sao ông mày phải sợ chứ.
' Hoàng Cảnh Du tôi. Yêu cậu Hứa Ngụy Châu.' Hoàng Cảnh Du hét lớn, biểu tình tự cao vì hắn nghĩ bên ngoài sẽ nghe.
' Vẫn chưa nghe thấy.' Hứa Ngụy Châu nghịch ngón tay, biểu tình nhàm chán.
' Tôi- Hoàng Cảnh Du...' Hắn ta dùng hết sức lực mà hét lên.' Yêu Hứa Ngụy Châu.' Những từ này căn bản là nằm trong miệng Hứa Ngụy Châu. Chính xác là Hứa Ngụy Châu chủ động hôn lấy nam nhân trước mắt mình.
______________
Có mẹ nào đang còn high concert của Bảo Bảo không =)))) mị muốn xé cái áo I Love You thôi =)))) vì đang high nên post 2 tập một lần luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com