TruyenHHH.com

Du Chau Chan Ai


Ngày thứ nhất:
Hoàng Cảnh Du đang nằm thì lên cơn thèm ngó qua ái nhân lại đang ngồi xem hoạt hình, khuôn mặt say sưa ngắm nhìn hai con vật chạy lung tung trong màn hình, đôi mắt to tròn trong veo hệt như trẻ con. Khó nhọc kiềm chế nhưng cũng chẳng chịu nổi, cặp mông có chủ đích mà lết lại gần Hứa Ngụy Châu.
' Bảo Bảo.' Giọng nói ủy khuất, nài nỉ.
' Cút.'
Thế là tụt mood.

Ngày thứ hai:
Hứa Ngụy Châu đang lui hui vẽ lại bản vẽ cho công trình tư nhân nhưng cũng có 1 phần vốn nhà nước, vì không an tâm giao cho Hứa Lam Thanh nên phải ôm vào cho mình. Hoàng Cảnh Du lăn lộn dưới ghế sofa mà cảm thấy thương cho chiếc ghế, hắn lăn lộn thì không nói đi, đằng này lại còn biến thái đến mức tưởng tượng đệm ghế là Hứa Ngụy Châu rồi nhiệt tình vuốt ve, kết quả thì được chưa tới 2 giây liền cụt hứng, cái việc mà hắn cụt hứng thì chúng ta không cần nghĩ cũng biết số phận của cái ghế rồi. Nói là cái ghế tan nát cũng không hẳn, chỉ là nếu Hứa Ngụy Châu trông thấy thì với con người cầu toàn như hắn, chắc chắn hắn sẽ thay ngay vì đệm ghế lủng hẳn một lỗ to.
Loay hoay mãi chịu đựng cũng chẳng nổi nữa, đành mò lên thư viện mà tìm kiếm người thương.
Thân hình cao nhòng rón rén như hệt những tên trộm vặt, vừa tới cửa phòng miệng há ra định làm trò con bò thì bên trong căn phòng, một từ một thanh một ý nghĩa.
' Cút.'
Vậy là đành lủi thủi đi xuống chứ nào dám ở lại, có cho hắn tiền cũng không dám cãi lệnh ái nhân.
Ngày thứ ba:
Hứa Ngụy Châu đang tắm.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tên kia không bật camera theo dõi lên mà coi, hai mắt dán chặt vào trong màn hình, ngón tay mân mê cũng là trên màn hình bộ dạng của Hoàng Cảnh Du trông chừng chắc cũng đã chảy dãi. Bộ dạng đang thèm thuồng, hai mắt sáng rực lên thì tự dưng xâm xịt, ủ rũ. Vẫn là Hứa Ngụy Châu sáng suốt, trước lúc đi tắm đã mang theo một cuồn băng keo giấy màu đen.
' Cút.'
Âm thanh như long trời lỡ đất phát ra từ trong phòng tắm, Hoàng Cảnh Du đành nuốt nước mắt vào sâu trong tim đóng laptop rồi tiếp tục xuống bếp làm phận thê nô.

Ngày thứ tư:
Chuyện là thay vì phải đi công tác, nhưng Hứa Trung Phong lại muốn đi nên hôm nay Hứa Ngụy Châu đến công ty như thường lệ. Vừa bước vào phòng làm việc thì thấy một cái thùng không to cũng không nhỏ đặt trên bàn với một tờ giấy to đùng.
' BAO CAO SU - CÁ MÈO SHOP
TÊN KHÁCH HÀNG: HOÀNG CẢNH DU
THỜI GIAN ĐẶT: 3 NGÀY TRƯỚC.'
Kèm theo sau là 1 dòng chữ nho nhỏ chắc do chủ shop ghi chú.
' Nếu không giao được cho công ty Light thì mang đến Hải Nhân.'
Hứa Ngụy Châu thật không biết phải sống như thế nào, tay đỡ đầu, não như muốn nhũn ra vì tức giận. Biết là cả hai đều thuộc nhóm sinh lý mạnh mẽ cái kiểu cuồng phong bão táp cũng không sánh bằng nhưng có cần phải mua hẳn 1 thùng như thế này không chứ? Tay đưa vào túi quần tây toan lấy điện thoại gọi mắng tên kia một trận thì.
' Bảo Bảo.' Người chưa tới mà đã nghe giọng hắn văng vẳng rồi.
' Đúng lúc lắm.' Hứa Ngụy Châu như bùng nổ.
Hoàng Cảnh Du từ ngoài đi vào, tay ôm thêm một cái thùng gỗ khác, có điều to hơn cái thùng trên bàn của Hứa Ngụy Châu một chút.
' Bảo Bảo ahhhh.' Hoàng Cảnh Du bước đi lạch bạch mặc dù cái thùng kia chẳng hề nặng nề gì.
' Thứ gì trên tay cậu vậy?' Hứa Ngụy Châu thắc mắc, trước nên nhường phần cho sự tò mò.
' À. Là GEL-BÔI-TRƠN.'
Từng câu từng chữ như châm thêm cho ngọn lửa đang bùng bùng trong lòng của Hứa Ngụy Châu. Không khí xung quanh trở nên im ắng đến bất ngờ, và bất ngờ ngay sau đó.
' CÚT.'
Vâng, là lần đầu tiên toàn bộ nhân viên trong công ty nghe được âm thanh tức giận từ Hứa Ngụy Châu, chim bồ câu nơi sân rộng cũng bay tán loạn, với chất giọng này, Hứa Ngụy Châu xứng đáng sang Úc mà đăng kí thi hát Opera, mà chuyện hắn ta chửi ai thì không cần nghĩ cũng biết rồi.

Ngày thứ năm.
Hoàng Cảnh Du lê thân vào công ty, thân mặc đúng cái áo sơ mi màu cháo lòng cùng chiếc quần tây, chân mang dép lào, râu mọc lúng phúng, mắt được đeo cặp bọng thời trang còn nữa, ánh mắt lờ mờ đúng kiểu các hot girl môi dày chỉ là cái môi của hắn... nó muốn thâm. Cái dáng vẻ mà xém chút nữa là chú bảo vệ tưởng nhầm thằng bệnh nào đi lộn chỗ, họ còn định sẽ đi đến để mời hắn về chỉ là hắn đi đến bằng chiếc xe hạng sang của mình chứ nếu đi bằng taxi thì tội cho bảo vệ cùng nhân viên cho công ty nhiều lắm.
Diệp Linh vừa trong thấy, lòng thầm nỗi trận kinh hãi. Hoàng Cảnh Du là định dọa người hay sao?
' Giám...' Diệp Linh ngập ngừng.
' Tôi...không...muốn...uống...gì...hết
...ah'
Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du phải chăng là vì bị cấm vận mà đã luyện phim Ấn Độ đến nổi nhiễm luôn cái hiệu ứng Slow-motion trong phim. Diệp Linh rùng mình vài cái rồi lơ đi luôn.

Ngày thứ sáu.
' Bảo Bảo ahhhh. Ah hu hu.' Hoàng Cảnh Du câu đầu hưng phấn câu sau liền khóc nhè.
Hứa Ngụy Châu khổ tâm nhịn cười, quay thân lại hỏi.
' Chuyện gì a?'
' Hôm nay là ngày thứ sáu của lệnh cấm rồi. Ngày mai là tôi được bãi bỏ lệnh cấm a?'
' Không!'
' Ahuhuhu. Tôi biết ngay mà, là cậu lường gạt kẻ yếu thế như tôi. Ahuhuhu.' Hoàng Cảnh Du nhan nhó mặt mày, nếp nhăn từ thế mà được vẽ bậy bạ trên mặt, trông buồn cười không thể chịu nổi. Đường đường là Hoàng Tổng Tài cơ...
' Cái gì chứ? Tôi nói 1 tuần, tức là hết ngày mai chứ?' Hứa Ngụy Châu hết cách với cái tên này rồi.
' Cái gì? Bây giờ mới 8 giờ tối thôi a, từ đây đến ngày thứ 7 còn tận 4 giờ đồng hồ, cộng luôn đến ngày hôm sau là 28 giờ nữa...' Hoàng Cảnh Du ngây ngô đưa mấy ngón tay lên tính toán, vừa tính ra thì lại khóc.' Ahuhuhu, còn tới 28 tiếng, chịu sao mà nổi đây....'
Hứa Ngụy Châu thật muốn nổi cáu với hắn, cái gì chứ? Chỉ có 1 tuần mà hắn đã trở thành như vậy rồi sao?
' Này...' Hứa Ngụy Châu khều cái kẻ đang đưa tay đếm tới đếm lui kia, hệt như mấy đứa trẻ mắc chứng tự kỉ. Bên Hoàng Cảnh Du thì đang tự độc thoại, hắn chính là đang vạch quần nhìn vào con trai mình.
- Con trai, mạnh mẽ lên.
- Chỉ còn 4 tiếng nữa thì con với ta sẽ qua ngày mới.
- Và còn tận 28 tiếng nữa con mới được đứng dậy phất cờ.
- Ahuhuhu.
- Nhưng không sao.
- Con sẽ sớm gặp được em trai của con thôi.
- Nó bên kia.
Vừa nói dứt câu liền đưa tay sang sờ nơi đũng quần của Hứa Ngụy Châu, khuôn mặt vẫn hệt như ngày thứ 5 kèm thêm nước mũi đang chảy lòng thòng.
' Cút. Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du. cút Cút Cút Cút ngay cho lão bá, Cậu mau cút.' Hứa Ngụy Châu thật không thể không nổi điên mà.

Ngày thứ bảy.
Cái ngày mà Hoàng Cảnh Du mong chờ...
______________
Tập sau sẽ ngốn nhiều thời gian của Author hơn những tập khác =))) vì vậy các readers hãy bình tĩnh nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com