TruyenHHH.com

Du Chau Chan Ai


Đang yên vị trong vòng tay của Hoàng Cảnh Du sau một ngàn trận đánh, Hứa Ngụy Châu bỗng thấy có gì đó không ổn liền ngồi dậy, nam nhân ngủ bên cạnh cũng tỉnh giấc theo.

' Sao vậy Châu Châu? Cậu không khỏe ở đâu sao?' Hoàng Cảnh Du thấy lạ, vì từ lúc quen biết đến giờ trừ cái hôm mà mèo hư đi bụi thì chỉ toàn là Hoàng Cảnh Du hắn thức giấc trước.

' Tôi muốn giải quyết.' Điều bất ổn là đây.

' Ở đây, cậu không xây nhà vệ sinh sao?' Hoàng Cảnh Du nhìn xung quanh.

' Không... À có, là nhà vệ sinh công cộng phía ngoài. Nhưng xa nơi này.' Hứa Ngụy Châu mới xây chỗ này được mười mấy tiếng thì tên kia đã đến rồi còn gì.

' Vậy thì đi ở đó.' Hoàng Cảnh Du nói rồi đứng dậy toan đi về phía thùng đồ để lấy y phục.

' Không được, ở đấy... Tôi không quen.' Hứa Ngụy Châu lí nhí trong miệng.

' Vậy giờ phải làm sao?' Hoàng Cảnh Du bối rối theo.

' Tất cả đều tại cậu. Cái gì mà thêm 1 lần chứ, căn bản đều là 3 lần trở lên rồi lại xin thêm 1 lần. Con mẹ nó, hại tôi bây giờ phải như thế này.' Hứa Ngụy Châu cáu gắt cũng đúng, đêm qua hắn ta đã kêu Hoàng Cảnh Du dừng lại để về nhà chính là hắn ta lại thích cảm giác tình thú ở nơi lạ nên kết quả là làm tình đến mức kiệt sức không thể quay về nhà nổi nên phải ngủ tại đây.

'  Bảo bảo. Chẳng phải là cậu cũng được sung sướng hay sao?' Hoàng Cảnh Du lộ rõ bản chất sắc lang.

' Tôi không cần biết. Cậu mau kiếm nhà vệ sinh cho tôi.' Hứa Ngụy Châu thẹn quá hóa giận.

' Nơi này là cậu xây. Tôi biết kiếm thế nào chứ?' Hoàng Cảnh Du mếu máo nhưng vẫn ráng mà chiều ái nhân. Lụi hụi lấy quần áo mặc vào cho người kia rồi vuốt ve tấm lưng cho cảm giác khó chịu của bảo bối qua đi sau đó nhanh chóng tìm kiếm một khách sạn cao cấp gần đó cho bảo bối vào giải quyết rồi cùng nhau về nhà. Cũng may thời điểm đó là 2 giờ khuya thời điểm chuyển sang tết nên không gây nhiều sự chú ý cho mọi người xung quanh vì hầu hết mọi người đều ở nhà để chuẩn bị đoàn viên với gia đình.

Xe đang chạy trên đường để về nhà của Hoàng Cảnh Du, lúc này Hứa Ngụy Châu hơi khép mắt trông vẻ vẫn còn buồn ngủ khuôn mặt trắng trẻo, hàng mi dày tuy không cong nhiều nhưng vẫn rất quyến rũ hơn hết vẫn là chiếc mũi cao và đôi môi đỏ hồng tự nhiên kia. Hoàng Cảnh Du sau một thoáng đấu tranh cảm xúc liềm kiềm lòng không được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu làm hắn ta bừng tỉnh vả một phát đau điếng vào tay kẻ kia.

' Auuuuu.' Hoàng Cảnh Du kêu lớn, quả thật là rất đau một mãng đỏ gắt từ từ hiện lên trên tay Hoàng Cảnh Du.

' Tập trung mà lái xe, nguy hiểm.' Hứa Ngụy Châu đanh mặt.

' Cậu nói xem bây giờ là 2 giờ sáng đêm giao thừa, ở đây lại vắng vẻ như vậy thì làm gì có ai ở ngoài đường chứ? Bây giờ tôi và cậu có muốn làm tình ở giữa đường thì tôi nghĩ vẫn rất ổn.' Hoàng Cảnh Du nói rồi tự đắc ý cười phá lên.

' Cậu...' Hứa Ngụy Châu nói không nổi nữa, căn bản là tức đến nghẹn luôn thanh quãng.

' Ể. Tôi nghĩ tình thú giữa đường cũng rất được nha, rộng rãi lại rất mới lạ. Bảo bối, hay là cậu tìm mua một khu rất nào đó rồi quy hoạch thành một xa lộ đi. Cứ để giờ giới nghiêm là được. Chúng ta sẽ làm tình vào giờ đó.' Hoàng Cảnh Du hớn hở nêu ra ý tưởng của mình.

Hứa Ngụy Châu không trả lời lẳng lặng quay hướng về phía ghế sau lấy chiếc túi màu đen để kiếm cái hộp đựng dao đêm hôm trước. Hoàng Cảnh Du trông thấy liên lạnh sống lưng mà ngăn cản.

' Bảo bảo à. Cậu bỏ cái túi xuống, tôi cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi mà?' Hoàng Cảnh Du vẫn mặt dày, chỉ tiếc là ái nhân của hắn không như hắn thôi.

' Tôi nói cho cậu biết, chúng ta tuy không phải là ngôi sao lớn nhưng về phương diện truyền thông đều có sức ảnh hưởng. Cậu là Hoàng tổng tài của công ty Light tương lai cậu có thể phát triển hơn nữa. Tôi cũng thế, bây giờ chỉ là Giám đốc Hải Nhân nhưng trong vài năm nữa tôi sẽ thay ba tôi mà tiếp quản cả tập đoàn Hải Nhân. Chuyện đồng tính ở nước ta không phải là đã được công nhân đâu.' Hứa Ngụy Châu là dùng triết lý để nói với kẻ kia.

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một hồi lâu liền thấy có lý nên không tranh nữa mà chuyển chủ đề khác.

' Hảo hảo. Hoàng tổng tài tôi là không biết nhìn xa trông rộng, vậy thì tôi sẽ nhường một bước. Về nhà tôi hay nhà cậu đây?' Hoàng Cảnh Du thật sự rất muốn đến nhà Hứa Ngụy Châu.

' Hôm nay chưa được, cứ về nhà cậu đi.' Hứa Ngụy Châu thật sự chưa muốn về nhà ngay bây giờ, có thể Thiên Tứ đang ở đó chờ hắn về mà đón giao thừa. Lâm Thiên Tứ vẫn luôn muốn làm như vậy.

' Được, vậy về nhà tôi. Nhưng 2 ngày nữa ba tôi sẽ về Trung Quốc mà thăm tết tôi có nói với ông ấy về cậu, ông ấy rất muốn gặp cậu.' Hoàng Cảnh Du căn bản đã nói về ái nhân của mình cho Hoàng Thiều Khanh  nghe từ lúc chưa tìm lại được Hứa Ngụy Châu. Hoàng Thiều Khanh khá bất ngờ khi biết tin con trai mình lại chọn nam nhân để gắn bó nhưng ông ta căn bản là không phản đối do hắn ta đã sống ở phương Tây một khoản thời gian dài, tư tưởng cũng khá thông thoáng chỉ là ông ta khá buồn phiền vì không có người nối dõi. Hoàng Thiều Khanh khá thương yêu con trai của mình nên ông nhanh chóng muốn gặp người mà Hoàng Cảnh Du lựa chọn nếu con trai của hắn tìm được. 

' Cậu sao lại nói với ba cậu chứ? Ông ấy rồi sẽ chấp nhận chuyện này sao?' Hứa Ngụy Châu lo lắng đến mức hoang mang khi nghe thông tin.

' Ông ấy còn mong được gặp cậu nữa kìa. Tôi chỉ là chưa nói với ông ấy người tôi muốn chính là Hứa Ngụy Châu mà thôi. Ông ấy căn bản là ủng hộ tôi.' Hoàng Cảnh Du cười tự hào vè người cha thấu hiểu tâm can của mình.

' Thật sao?' Hứa Ngụy Châu thật tâm vẫn rất lo sợ.

' Châu Châu của tôi là ai chứ? Tài giỏi như thế này, hảo soái như thế này lại còn ôn nhu hiểu chuyện, ba tôi hẳn là nên tự hào khi tôi kiếm được cho ông ấy người con dâu tài giỏi như cậu. Hoàng Cảnh Du tranh thủ lúc đèn đỏ dừng chờ mà quàng tay lên vai Hứa Ngụy Châu.

Từ đầu chí cuối tất cả đều lọt lỗ tai trừ 2 chữ 'con dâu' làm Hứa Ngụy Châu cau mày khó chịu ra mặt.

' Sao vậy bảo bảo?' Hoàng Cảnh Du không rõ lí do mà hứa Ngụy Châu khó chịu.

' Cậu mà còn gọi tôi bằng con dâu. Tôi thiến cậu.' Hứa Ngụy Châu thật lòng không thích, hắn ta đâu phải cái loại ỏng ẹo luôn to vẻ đáng yêu. Thật không thể chấp nhận.

' Được được. Bảo bối nói thế nào thì sẽ là thế đó. Lời bảo bối không sai thật không sai.' Hoàng Cảnh Du có điên mới để bảo bối của hắn giận.

' À đúng rồi. Tại sao lúc tôi đi cậu lại không tìm tôi chứ?' Hứa Ngụy Châu vốn vẫn luôn đặt câu hỏi này trong lòng.

' Tôi sẽ tìm được cậu sao? Hứa Ngụy Châu cậu đâu phải kẻ ngốc. Mà giả như tôi có tìm được thì cậu cũng có về lại với tôi đâu. Vẫn là mỗi ngày mỗi vỗ giống như chăm trẻ con, cậu vốn là thích mềm không thích cứng mà.' Hoàng Cảnh Du thấu tình đạt lý.

' Cậu mất tận 5 ngày để nghĩ ra thứ đạo lý này?' Hứa Ngụy Châu cong môi.

' Không. Sau khi cậu đi, tôi có phần không chấp nhận được mà làm bản thân bị thương, Jaden đã giúp tôi thu dọn rồi giúp tôi ngủ luôn 5 ngày. Cậu ta còn giúp tôi giải quyết việc của công ty, nói trắng ra tôi bây giờ có thể rảnh rỗi đến tận nửa năm. Lúc tỉnh dậy tôi đã định sẽ đi tìm cậu nhưng cậu ta đã giúp tôi hiểu rõ mọi chuyện, nhắn tin cho cậu mỗi ngày cũng là cậu ta bảo tôi làm.' Hoàng Cảnh Du thành thật từng chút một.

' Vậy cậu ta đã biết tình cảm của chúng ta rồi sao?' Hứa Ngụy Châu không rõ nổi rốt cuộc đã có bao nhiêu người biết.

' Không. Cậu ta không biết đó là cậu, tôi sẽ không để cậu ta biết.' Hoàng Cảnh Du đột nhiên nghiêm mặt rồi tăng tốc độ xe.

' Cậu sao vậy?' Hứa Ngụy Châu có chút lo sợ.

' Vì cậu ta yêu cậu. Tôi không thể chấp nhận cậu với ai ngoài tôi.' Hoàng Cảnh Du lúc này cứng nhắc mà chắc chắn toàn bộ lời nói của mình. Hắn ta thật sự sẽ không chịu nổi nếu như một ngày nào đó Hứa Ngụy Châu không còn là của hắn.

' Cậu ta là bạn thân của cậu, không lẽ vì tôi mà tranh với cậu. Hơn nữa tôi cũng chẳng cảm nhận được cậu ta yêu tôi dù là một chút. Cậu ta đối tốt với tôi thì lập tức là yêu tôi sao? Cậu có phải là suy nghĩ hơi nhiều không?'

' Cậu ta chưa từng đối tốt với ai.' Hoàng Cảnh Du lạnh lùng mà nói.' Tin tôi đi, nếu cậu ta thật sự mà yêu cậu chi ít giết tôi để có cậu thì cậu ta vẫn sẽ dễ dàng mà làm. Jaden, tôi hiểu hắn ta hơn ai hết.' Hoàng Cảnh Du không kiềm chế được mà phanh gấp lại khiến Hứa Ngụy Châu bổ nhào về phía trước. Người hoảng hốt lúc này không phải là Hứa Ngụy Châu mà chính là hắn, hắn cuốn quít cả lên

' Tôi không sao.' Hứa Ngụy Châu cười ôn nhu.

' Cậu vì sao bất cứ chuyện gì cũng có thể cười được thế?' Hoàng Cảnh Du thật không hiểu nổi nam nhân của mình.

' Nếu đau đớn của tôi mà do cậu ban cho thì tôi cũng thấy xứng đáng. Hoàng Cảnh Du, cậu có tin tôi không?' Hứa Ngụy Châu nắm lấy hai tay của Hoàng Cảnh Du xoa nắn, mắt nhìn thẳng về phía hắn.

' Tôi tin cậu nhưng tôi không thể tin những người xung quanh cậu.' Hoàng Cảnh Du thật sự đã rất yêu thương Hứa Ngụy Châu.

' Cứ tin ở tôi là được.' Hứa Ngụy Châu đưa tay lau lấy vài giọt mồ hôi trên trán Hoàng Cảnh Du.

' Cậu không được xa tôi, chí ít là đến khi tôi chết.' Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngụy Châu, hắn bây giờ cần lắm một cái gật đầu đồng ý.

' Tôi sẽ ở bên cậu đến khi cậu không cần tôi nữa, chỉ cần cậu yêu cầu thì tình yêu tôi dành cho cậu liền sẽ đáp ứng tất cả những gì cậu muốn.' Hứa Ngụy Châu nói rồi tháo dây an toàn, thân thủ nghiêng về phía trước hôn lên trán Hoàng Cảnh Du.

' Được rồi. Chúng ta về thôi, tôi rất buồn ngủ ah.' Hứa Ngụy Châu cười tươi chỉnh lại dây an toàn cho bản thân rồi xoa xoa vai Hoàng Cảnh Du.

Đêm giao thừa đối với họ chỉ cần chân tình là quá đủ. Cả hai người bọn họ đều tâm niệm, tương lai dù có sóng gió hay khó khăn đến đâu chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc họ liền sẽ đáp ứng mà không suy nghĩ, tình yêu chỉ đến một lần trong đời người nếu lúc này mà để nó đi mất thì biết khi nào Hứa Ngụy Châu mới tìm lại được Hoàng Cảnh Du còn Hoàng Cảnh Du lại tìm được một người như Hứa Ngụy Châu? Hứa Ngụy Châu chính là tốt nhất đối với Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du chính là hoàn hảo nhất đối với Hứa Ngụy Châu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com