TruyenHHH.com

Du Chau Chan Ai


     - Cảnh Du ca, anh đã gặp 2 đứa học sinh mới chưa?

- ' Đã đến lớp nhưng tôi chưa để tâm đến bọn họ.' Nói rồi Hoàng Cảnh Du lấy ' bức họa ' của mình  ra cho Lâm Phong Tùng xem. ' Cậu nói xem, nếu tôi không làm họa sĩ thì thế giới có phải mất đi một thiên tài không ?'

- À... à... con chuột này ca ca vẽ rất đẹp nhỉ.

- Là tôi vẽ con mèo, đồ ngốc! Cậu bị mù sao?

    Đây mà anh gọi là mèo sao? Nhìn nó xem, lúc đầu tôi còn tưởng là quái thú ấy. Ca ca à, tốt nhất thứ này chỉ nên để tôi xem. Và đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lâm Phong Tùng, hắn chỉ biết cười trừ với cái ' tác phẩm ' của Hoàng Cảnh Du.

    Đang ngồi ngậm kẹo mút, Hoàng Cảnh Du lên tiếng ' Này, lúc nãy tôi nghe bọn con gái trong lớp hú hét ầm lên khi cái thằng Hứa Ngụy Cha... à không là Châu giới thiệu. Cậu ta chỉ nói một câu mà bọn nó đã phản ứng như vậy, cậu xem tôi có nên ' nhìn ngó ' cậu học sinh mới đó không?'

' Tất nhiên, ca ca cứ nghĩ xem nếu ca không dạy cậu ta, có phải sau này ca sẽ không còn mặt mũi không? Em nghe nói cậu Hứa Ngụy Châu ấy học rất giỏi nữa đấy, tin này chính xác luôn vì lúc đi xuống đây với ca em nghe bọn con gái nói với nhau. Mọi ngày gặp em bọn họ còn rất nhiệt tình, hôm nay thì... ' Lâm Phong Tùng chỉ biết thở dài.

______

- Này, chỗ này không được ngồi.

- Lý do?

- Tôi nói không được thì chính là không được.

- Tôi đóng tiền học không thiếu một xu. Hơn nữa bàn này là trống tôi mới ngồi, bàn cũng không viết tên anh thì việc gì tôi không được ngồi đây?

    Giỏi lắm, học sinh mới nói chuyện với Hoàng Cảnh Du tôi mà lại úp mặt xuống bàn sao? Lại còn ngang ngược như vậy? Có ai mà dám làm vậy với tôi bao giờ? . ' Này! Ngước mặt lên cho tôi. '

 Con mẹ nó, sáng nay là do đi học mà không ngủ đủ bây giờ còn gặp một tên điên. Có phải là gặp vận tại ngôi trường mới này không? Hứa Ngụy Châu lười biếng ngước mặt lên nhìn xem là ai to gan phá bĩnh cậu.

 - Chuyện gì, là cậu đói đòn hay là sáng nay chưa có tiền? Tôi không nghĩ là ngôi trường này lại có thể loại du côn trấn lột học sinh như cậu.

 - ... 

- Không còn việc gì thì tránh sang chỗ khác. Tôi buồn ngủ.

- ...

 ' Tên điên này, sao lại không đi chứ? Đứng nhìn mình như vậy có gì vui sao? Hay lại là trò mới của ' đại ca ' ? Mặc kệ, là bố không sợ bọn mày' Nghĩ rồi Hứa Ngụy Châu lại tiếp tục công việc lớn của mình, ụp mặt xuống bàn lần nữa. Với Hoàng Cảnh Du lúc này, à mà không là Từ Hải mới đúng hắn đã chết đứng tại chỗ của Hứa Ngụy Châu gần năm phút rồi còn gì? Đến khi  tiếng đùa của bọn con gái chợt làm hắn giật mình tỉnh lại thì ' kẻ thù ' của hắn đã ngủ say rồi. Thật là không có tiền đồ, chính là định đi dạy dỗ người ta, sao vừa rồi bản thân lại vừa thấy mặt thì đã bị ' gãy ' một cách không thương tiếc như vậy? Là loại cảm xúc gì đây? Hắn chưa từng trải qua với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com