TruyenHHH.com

Du An Chien Thuat Su Ky Uc

Chúng tôi đi đến thủ đô thì ngày trước mắt chính là Hoàng Đế, quân lính cùng với 39 người ăn mặc một cách kỳ lạ. Khi chúng tôi đang định xông lên thì chỉ huy đã đưa tay như cản chúng tôi lại và ngài đi ra phía trước.

"Thật sự nếu như chỉ có thế này mà muốn chống lại ta sao. Hoàng đế, ngài đang vô cùng ngây thơ đó, một đội quân yếu ớt cùng một vài kẻ bị đánh cho tan xác."

"Thằng con trai hỗn xược, ta đã từng cho ngươi sống mà ngươi lại quay lưng phản bội ta. Nghịch tử bất đạo."

"Đừng như một kẻ vô lý như vậy. Đây chính là hành động đáp trả lại từ tình yêu của tôi đó, tôi vô cùng yêu quý ông hay là đã từng vậy thôi, nếu như cho đi quá nhiều thì tôi càng không thể tha thứ cho ông. Mer, đến lúc thực hiện thỏa thuận của ngươi rồi đó."

Từ người chỉ huy tôi có thể cảm lấy một sức mạnh kinh hoàng, nguồn năng lượng khủng khiếp, thế giới bị bóp nghẹt bởi chính không khí. Cả hai bên đều lao lên nhưng chỉ huy của chúng tôi lao vào những vị thần, từng nhát chém một, từng kẻ ngã xuống. Những bước chân như đang ở trong cõi mơ mộng, cậu bé với đôi mắt đỏ và nụ cười tươi đẹp, cậu quay lại nhìn mọi người và nhìn tôi, cậu nói nhỏ vào tai tôi nhưng rồi cậu lại nói to với mọi người nhưng giọng nói của cậu đứt quãng.

"Nếu như ta chết... thì Daniel sẽ là người tiếp tục... con đường này..."

"Hãy làm... chỉ huy của mọi người... hãy chăm sóc cho mọi người... và quốc gia này."

Ngay sau khi nói xong những lời đó thì chỉ huy lại tiếp tục quay lại và cuồng loạn trên chiến trường, bóng hình của ngài là nỗi sợ đến tất cả những kẻ xung quanh. Một nữ thần chạy đến nhưng bị thương, cô ta nằm trên mặt đất, Alria lúc này là Mer đang quay lại nhìn cô ta, mắt cậu ta có chút gì đó nhưng sau đó là thanh kiếm đâm qua ngực của nữ thần đó.

"Những vị thần lại đi phục vụ thứ như con người sao ? Thật đáng thất vọng mà, hãy để ta giúp các người thức tỉnh bằng chính sự kết thúc của các ngươi."

"Không phải ngươi cũng phục vụ con người sao ?"

"Hãy cút về trốn địa ngục đi."

"Sao ta về được trong khi ta đang vui như thế này."

Ngay sau đó nơi chỉ huy đến chính là cung điện. 

(Câu chuyện sẽ được viết tiếp dưới cái nhìn của Alria.)

"(Xong việc này, tôi muốn cậu và tôi đến một nơi. Nơi này xa khỏi thế giới này được chứ Alria ?)"

"(Được thôi nhưng vì sao vậy ?)"

"(Tôi đã nghĩ về tương lai, dù sao thì tôi cũng muốn tốt nhất cho cậu. Mặc dù mới có được một năm nhưng tôi muốn trở thành người có thể che trở cho cậu, tôi muốn chúng ta có thể sống trong yên bình. Việc tôi đồng ý đi với cậu là vì tôi cảm thấy hận thù của cậu, hãy để nó cho tôi.)"

Tôi đi vào trong phòng diện kiến, ngồi trên ngai vàng kia là Hoàng đế hiện nay của Soleil, dáng ngồi chiễm chệ đó đúng là làm ai nhìn cũng thấy ghét. Ông ta tưởng mình đã chiến thắng rồi sao, thật là ngây thơ mà.

"Nghe ta đây thứ nghịch tử, bằng danh dự của một nhà vua ta sẽ tiêu diệt ngươi."

"Thật là một điều vô cùng đau đớn khi nói với con trai của mình đó tất nhiên nếu như tôi vẫn coi mình là con trai ông. Mer, ông lo nốt nhá."

Qua con mắt của Mer tôi nhìn thấy hàng ngàn thanh kiếm lao về phía cha mình, Mer thì cuồng loạn bắn kiếm và lao vào chém ông ta một cách cuồng loạn. Tôi chẳng quan tâm đến ông ta, việc ông ta làm là không thể tha thứ, hiến tế đứa con trai mình, may mà người đó đã cứu tôi. Những hận thù và phẫn nộ này, hãy để cho Mer nhận làm sức mạnh. Ngay khi tôi nhìn lại mọi thứ đã kết thúc, cha tôi đã gục xuống, Mer đã để việc hạ gục ông ta lại cho tôi.

"Ta biết việc ta làm là không thể tha thứ, nhưng với sức mạnh của thần thánh quốc gia này sẽ lại được phát triển như cũ."

"Lại là việc hi sinh một cá nhân cho một quốc gia, cho dù dã hi sinh nhưng đâu phải ai cũng hạnh phúc. Tôi đã gặp những người phải cạp đất mà sống, việc hi sinh của tôi là vô nghĩa, đó là lý do tôi tức giận. Tất cả những gì ông đang làm lý do vậy nên thưa cha, với thanh kiếm của sự nổi loạn này, con sẽ kết thúc mọi thứ."

Tôi đâm kiếm qua ngực cha mình.

Máu của ông chảy ra.

...

Tôi và Mer đến một thành phố là Edolin, chúng tôi vẫn quan sát bên ngoài, Daniel vẫn đang làm việc rất tốt. Tôi đã có thể yên tâm rồi, biết đâu cha tôi cũng đang ở đây nhưng cái tên Alria đã được mang quá lâu rồi, tái sinh với tên họ mới. Charle thì sao nhỉ. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com