TruyenHHH.com

Dư Âm Vẫn Còn Thoáng Qua Bên Tai - Thư Viễn

Chương 51

yunyao_

Bắc Kinh hôm ấy trời trong nắng ấm, dù có đi đến chỗ nào cũng cảm thấy được gió lùa sau lưng. Dưới bóng cây râm mát trong vườn trường, một đôi nam nữ đi sát bên nhau, vạt áo khẽ lay động theo gió.

Dư Thanh đi chầm chậm về ký túc xá.

Hiếm khi có được thời gian nhàn hạ thoải mái, cô không đi ra ngoài mà ngồi trên giường ôm laptop tìm mấy bộ phim hài Hồng Kông thập niên 90 để xem. Một cô gái trẻ không rành tiếng Anh đi du học, phải làm rất nhiều công việc để duy trì việc học. Trong một ngôi làng cổ nước Pháp thấm đượm tình người trên phim, một ông cụ tuổi đã bảy mươi nói 'C'est la vie' với cô ấy.

Ánh nắng vàng hoe ngoài cửa ùa vào.

Lúc đó Dư Thanh đang đeo tai nghe nghe nhạc, phim thì đã xem xong. Cô ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà trên ban công khi mặt trời lặn, điều gì đó chợt thoáng qua trong mắt cô, sau đó cô gõ "post rock" vào công cụ tìm kiếm.

Rất nhiều tác phẩm và nhạc sĩ tiêu biểu hiện ra.

Từng bài từng bài trôi qua, cô bỗng thấy buồn man mác. Giai điệu lúc thì sâu lắng buồn bã, lúc thì nhẹ nhàng không lời, một cảm giác rung động chạm đến tận đáy lòng, ngập tràn ảo giác và sự tự do tuyệt đối.

Khi trời đã hoàn toàn tắt nắng, cô mới trở về thực tại.

Cửa ký túc xá bị đẩy vào, Trần Thiên Dương đang ngâm nga «Không muốn lớn lên» của S.H.E. Dư Thanh tháo tai nghe xuống, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đóng máy tính lại.

"Xem gì thế." Trần Thiên Dương quẳng cho cô một bịch bánh, sau đó vừa đấm vai vừa nói, "Hôm nay mệt bở hơi tai luôn đó trời."

Dư Thanh mở túi bánh, hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Sáng nay leo núi, trưa về trường ăn cơm." Trần Thiên Dương uể oải ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, trông chẳng giống người đang bực bội chút nào, "Rồi đi dạo ngoài sân bóng, xong vào sân vận động xem một trận bóng rổ."

Dư Thanh bình tĩnh 'Ồ' một tiếng: "Một mình hả?"

"..." Trần Thiên Dương cười tủm tỉm, "Mấy chuyện này mà làm một mình thì chán lắm cơ." Sau đó nhanh chóng nói, "Với một người bạn."

Dư Thanh đang định trêu, chuông điện thoại vang lên

Lương Tự bên kia chắc là mới tan làm, đang đi ngoài đường, có thể nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vụt qua trong lúc anh nói chuyện. Vẫn là mấy câu cũ rích ăn cơm chưa ăn gì, Dư Thanh vừa về tới là đã leo lên giường chưa từng đặt chân xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói dối rằng mình đã ăn cháo trắng.

Nói xong, cô muốn cắn luôn đầu lưỡi của mình.

Lương Tự vừa nói chuyện với cô vừa đứng ngoài đường chờ xe buýt. Xe đến, anh đút tiền vào rồi tìm chỗ ngồi, xe chạy về hướng tiệm đàn, người ít dần. Đèn đường ngoài phố rọi vào chập chờn theo xe, khoang xe lúc thì sáng lúc thì tối sầm lại, chỉ có lác đác vài hành khách.

Anh vẫn bình thản dưới ánh đèn không ngừng thay đổi.

Hai người nói chuyện với nhau đến tận khi anh xuống xe mới cúp máy. Từ biển báo dừng xe, Lương Tự thong dong đi vào con hẻm. Anh mặc áo phông trắng và khoác chiếc áo sơ mi đen bên ngoài, một cơn gió nổi lên, cả người trong bóng tối toát ra hơi thở âm u.

Trần Bì và Chu Hiển đã ở dưới tầng hầm.

Cả nhóm đi theo Đàm Gia Minh chơi nhạc rock đến nay cũng đã gần nửa năm, ngoài học nhạc cụ thì dường như không làm chuyện gì khác. Trần Bì gõ trống lung tung, không còn sự hào hứng lúc mới bắt đầu. Chu Hiển trước giờ vẫn luôn bình thản, nhưng lúc này cũng đã hơi ngán ngẩm.

Lương Tự đi đến trước đàn guitar, gảy dây đàn.

"Hai bây nói coi, khi nào mới chấm dứt tháng ngày này đây?" Trần Bì thở dài.

Có lẽ là phản ứng của buổi diễn tối qua tương phản một cách rõ rệt với sự thờ ơ và yên tĩnh hiện tại, ngọn lửa âm ỉ trong lòng Trần Bì bắt đầu bùng cháy. Chu Hiển nhìn hai người họ, lắc đầu không nói một lời nào.

"Chán bỏ xừ." Trần Bì lại nói.

Lương Tự đặt cây đàn dựa vào tường, hất mở hộp thuốc, lấy ra một điếu ngậm trong miệng rồi châm lửa. Rít được vài hơi, anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi thả tay xuống, đưa tay còn lại lên nhéo giữa mày, sau đó đút vào túi quần.

"Thế nào mới không chán?" Anh hỏi.

Ngay khi nghe thấy câu này, Trần Bì cảm thấy như rốt cuộc cũng xả hết được đống lời nghẹn trong bụng.

"Tụi mình chơi cái này cũng ngót nghét mấy năm rồi." Trần Bì rướn cổ, "Bây giờ giống y như lúc mới bắt đầu, tao chỉ không hiểu rốt cuộc ông chú Đàm này quẳng tụi mình ở đây là có ý gì?"

Lương Tự cụp mắt, môi lại ngậm điếu thuốc.

"Nói chung tao chịu đựng đủ rồi, thà đi tập hài độc thoại còn sướng hơn."

Đến giờ họ vẫn chưa sáng tác được bài nào, cùng lắm thi thoảng đàn được vài giai điệu nhưng chẳng tính là gì. Cứ thế này thì hứng thú sẽ dần bị mài mòn hết, còn chơi nhạc rock thế nào nữa.

"Đủ rồi." Lương Tự dụi thuốc, "Bớt nói vài câu đi."

Sau đó anh ném đàn guitar cho Trần Bì, mình thì đi đến đàn piano. Một phút sau, một điệu đàn trôi chảy vang lên, bây giờ về cơ bản Lương Tự đã có thể đàn một bài hoàn chỉnh.

Giai điệu êm ả làm dịu đi những bực dọc trong phòng.

Gần một tuần sau đó chẳng thấy bóng dáng Trần Bì đâu, chỉ có anh và Chu Hiển vẫn đến.

Thế là, vào một buổi chiều tối mặt trời đã lặn, khi hai người đang trao đổi kinh nghiệm cho nhau, Đàm Gia Minh "nay đây mai đó" chợt xuất hiện.

Đi theo phía sau là Trần Bì, đầu gục xuống hệt như cỏ héo.

Đàm Gia Minh không nói không rằng, chỉ trực tiếp đưa ba người họ đến một nơi, tài xế taxi phải vòng gần nửa thành phố mới đến nơi. Bên ngoài không khác gì bãi đất hoang, họ đi khoảng một cây số, mới nhìn thấy một khu nhà máy bỏ hoang rộng vài trăm mét vuông.

Từ xa đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ.

Đi đến gần mới nhìn thấy rõ mấy tốp người trong nhà máy, Trần Bì không khỏi nuốt nước bọt.

Đàm Gia Minh dẫn họ vào trong, dừng lại bên một cây cột, cách đó mười mét có vài người đang ôm đàn guitar vừa vỗ vừa gảy, xung quanh cũng có một vòng vây người hâm mộ đứng xem.

"Lát nữa ở đây có một cuộc thi." Đàm Gia Minh nói.

Trong một không gian lớn thế này mà họ không hề làm phiền lẫn nhau, nghiêm túc mà đếm thì có khoảng năm sáu ban nhạc, mỗi nhóm một góc chơi nhạc rock của chính mình. Có lẽ vẫn còn một số chưa đến, cũng có thể là đang trên đường đến.

"Ai tổ chức cuộc thi này?" Trần Bì hỏi khi nhìn những người đó.

Đàm Gia Minh làm như vô tình liếc nhìn Lương Tự: "Một người bí ẩn." Im lặng một lúc mới nói tiếp, "Người đó chưa từng xuất hiện, người trong giới gọi người đó là Bóng Đêm."

Dù đã gần hết tháng 5, gió đêm vẫn còn lạnh lẽo.

"Có nhóm đã ký hợp đồng với hãng thu, có nhóm thì chưa." Đàm Gia Minh chỉ vào hai nhóm đã ký hợp đồng cho họ xem, "Nhóm nhạc underground là thế đấy, có khi mười năm sau vẫn không khác gì."

Hơn nửa tiếng sau, cuộc thi bắt đầu.

Trên mặt đất trải một chiếc lều vải lớn, bên ngoài là người hâm mộ có cả nam lẫn nữ vây quanh. Nhóm họ bị chèn ép trong đám đông, chỉ cần nhìn thôi thì nhiệt huyết cũng đã sôi trào.

Mỗi ban nhạc thể hiện thái độ của chính mình.

Khi đó vẫn là khoảng thời gian mà nhạc rock phát triển khá ì ạch, nhất là vì không nhiều người biết đến giới nhạc underground của họ. Đa số là vất vả có được chút danh tiếng, sau đó may mắn được ký hợp đồng với hãng thu, thành tích bình thường, nhưng không thừa nhận thất bại mà vẫn tiếp tục chịu đựng và lăn lộn.

Bài hát đó còn hay hơn nhiều so với nhạc của một nhạc sĩ đường hoàng.

Sau khi kết thúc, cả nhóm lặng thinh. Cú sốc tối nay quá lớn, như thể bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác. Đàm Gia Minh nhìn ba chàng trai chỉ mới 22 tuổi này, như đang nhìn chính mình của hai mươi năm trước.

"Biết vì sao tôi gọi các cậu đến không?"

Lương Tự và Chu Hiển không lên tiếng, bình tĩnh bước đi.

"Biết." Trần Bì nói mà vẫn chưa thể hoàn hồn, "Tới để cùng lắm xách giày cho người ta."

Đàm Gia Minh cười hừ, "Các cậu có nền tảng tốt, nhưng khả năng tập trung kém, học hành cũng lo ra." Sau đó mỉm cười, "Kỹ năng cơ bản vẫn chưa chuẩn bị kỹ, tới đây cũng chỉ để bị đả kích mất mặt thôi."

Trên đường có dân đua xe thỉnh thoảng chạy vút qua.

"Tuy hai cậu không biểu hiện gì ra ngoài." Đàm Gia Minh liếc nhìn Lương Tự và Chu Hiển, "Nhưng chắc chắn cũng không cảm thấy khác mấy đúng không."

Ánh mắt Lương Tự lóe lên.

"Với cả bốc đồng." Đàm Gia Minh thu lại nụ cười ngắn ngủi đó, nhìn sang Trần Bì, giọng nặng hơn, "Thiếu bình tĩnh."

Trần Bì cúi gằm đầu không nói gì nữa.

"Mới nhiêu đây mà đã không chịu nổi, thì con đường sau này đi thế nào." Đàm Gia Minh nói, "Ngày tháng còn dài lắm mấy nhóc."

Lúc đó phía sau đột nhiên có tiếng moto vang lên từ xa đến gần, đèn xe cực kỳ chói mắt. Lương Tự nhíu mày nhìn, khoảng ba bốn chiếc moto chạy tới, mỗi chiếc một người lái.

Xe máy dừng trước mặt họ, người chạy đầu cởi mũ bảo hiểm.

"Ôi chao——" Người đó cười cợt nhả, "Chú Đàm đây mà."

Chu Hiển và Trần Bì lập tức nhận ra đó là Tiết Giáp.

"Chú cũng tới xem cuộc thi?" Tiết Giáp nhướng một bên mày, nhìn thoáng qua nhóm họ, "Người của chú?"

Đàm Gia Minh nói: "Cậu Tiết vẫn khỏe mạnh nhỉ."

Đèn xe rọi về phía Lương Tự, anh hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng mím chặt. Không ngờ ngay sau đó Tiết Giáp chuyển tầm mắt sang đây, nhìn chằm chằm Lương Tự, sau đó liếc nhìn Chu Hiển.

"Rảnh thì tụ tập." Không biết là đang nói ai, "Ngày tháng của chúng ta còn dài."

Nói xong thì giơ tay làm động tác bắn súng với họ, sau đó cười lớn, dẫn đầu nhóm người kia chạy xe đi. Khi đám người đó đã đi xa, Đàm Gia Minh nhìn ba người họ, mặt ai cũng lạnh như tiền.

"Chừng nào các cậu thực sự bước vào giới này," Đàm Gia Minh nói, "đón chờ là cơ hội đấu đá."

Lương Tự nhìn bóng dáng chiếc xe đằng xa, ánh mắt tối sầm lại.

Khoảng ba giờ khuya anh mới về đến nhà thuê, tắm nước lạnh rồi lên giường nằm. Phần ngực trần vẫn còn đọng nước, từng giọt chậm rãi chảy dọc theo cơ bụng xuống thấm vào dây nịt.

Kỳ Kỳ từ góc tường nhảy một phát lên giường. Hai bàn tay nhỏ chụp lấy ngà voi của anh, Lương Tự nhấc hai chân của nó lên để trước mặt mình. Anh nhìn con mèo con cứ kêu meo meo mãi không thôi này, một lúc sau mới thở hắt ra.

Sau đêm đó, không ai còn thắc mắc gì nữa.

Hầu như tối nào ba người cũng gặp nhau dưới tầng hầm, chỉnh sửa cho nhau và luyện tập, đêm hôm khuya khoắt vẫn có thể nghe thấy có ai đó đang chơi đàn.

Họ không ngại gian khổ, vẫn âm thầm trả giá như mọi khi, đi theo Đàm Gia Minh từ tối mịt đến hừng đông.

______________________

C'est la Vie: câu tiếng Pháp, nghĩa là "Cuộc sống (là thế) mà", ngụ ý rằng ta không thể thay đổi điều gì ngoài phải chấp nhận kết quả nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com