Dtw Malkei Deja Vu
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Cater chia tay bạn trai cũ. Cậu đã nghĩ mình sẽ ổn khi buông bỏ được một tên khốn nạn như thế, nhưng trái tim của cậu thì nói không. Hắn dường như chẳng còn để tâm đến cậu sống chết ra sao, bởi hắn còn đang vui vẻ bên bạn gái mới của mình – kẻ đã chen chân vào cuộc tình này.
“Anh thì hạnh phúc bên tình mới, còn em khóc cạn nước mắt mỗi đêm.” – Cậu ghì mạnh từng nét bút trên cuốn nhật kí, những dòng lệ rơi xuống nhòe cả mặt chữ.
“Anh từng nói em là cả thế giới của anh, nhưng bây giờ anh vẫn bình chân như vại khi phản bội cả thế giới của anh ư?”
“Em nhìn thấy anh trên mọi con phố, em nhìn thấy chúng mình trên mỗi đoạn đường, em không thể chịu được nữa.”
“Em nghĩ anh còn chẳng buồn nhớ đến em.”
Cater căm ghét tên người yêu cũ kia, nhưng cậu vẫn còn yêu hắn, sự yêu ghét lẫn lộn đó hành hạ cậu mỗi đêm, hay mỗi khi cậu nhìn thấy những kỉ niệm hiện về qua những nơi quen thuộc mà cả đã cùng âu yếm nhau. Cater cầm chiếc điện thoại xem từng dòng trạng thái mà hắn ta đăng lên, cậu ước gì cậu cũng có thể hạnh phúc như hắn ta bây giờ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng. Cater mơ màng bắt máy.
“À cậu Diamond, phiền cậu mang xấp tài liệu về dự án trang sức sắp ra mắt lên công ty giúp tôi nhé. Đối tác có lẽ sẽ hứng thú với nó.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, cậu nhận ra tối hôm qua mình ngủ quên trên sàn phòng ngủ, đôi mắt còn sưng húp và những trang giấy tối hôm qua ướt đẫm nước mặt của cậu bây giờ đã khô cong lại. Cater vội vã đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy đến công ty. Bình thường giờ làm của cậu bắt đầu trễ hơn, nhưng sếp đã gọi điện đến rồi nên chẳng còn cách nào khác. Đến nơi, liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 5 phút.
“May quá, vẫn còn kịp.” – Cater nghĩ thầm.
Cậu đến văn phòng đưa tài liệu cho sếp rồi quay lại phòng làm việc của nhân viên. Vì công ty đang ở thời gian cao điểm, ra mắt liên tục các dự án mới nên lượng công việc cũng nhiều, gần như tháng này ngày nào Cater cũng phải tăng ca và buổi trưa cậu chỉ kịp ăn một lát bánh mì phết bơ rồi lại tiếp tục làm việc. Trưa nay cũng vẫn như mọi ngày, Cater ra ngoài mua cà phê để trốn khỏi sự ồn ào, ngột ngạt khó chịu của văn phòng, sẵn tiện mua bánh mì ở đó luôn vì sáng nay cậu đã lao đến công ty với cái bụng rỗng, cậu thấy mình xứng đáng để tự thưởng một phần bánh thật ngon. Cater đến quán cà phê quen thuộc gần công ty, đó cũng là nơi mà cậu yêu thích, bởi vì vào buổi trưa thì quán rất vắng khách. Cater ghét những chốn đông người ngột ngạt, sự bí bách của chốn văn phòng đã quá đủ cho sự chịu đựng của cậu. Sau khi gọi một ly Americano đá và một phần bánh sandwich mang về, Cater phát hiện mình đã để quên ví tiền ở văn phòng. Cậu loay hoay vừa định nói với thu ngân để mình chạy về công ty lấy tiền thì từ đằng sau, một giọng nói vang lên:
“Tôi thanh toán cho cậu ấy, tính vào phần của tôi nhé.”
Đó là một giọng nam trầm, nhưng rất cuốn hút. Cater bất ngờ quay lại, một thân ảnh cao lớn đang ở phía sau cậu. Y mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài sẫm màu, Cater đoán có lẽ anh cao tầm một mét chín hơn, đường nét khuôn mặt rất sắc sảo và đứng đắn. Nhưng cậu chưa gặp người đàn ông này bao giờ, nên có chút bối rối khi y thanh toán giúp cậu. Đợi y trả tiền xong, Cater vội nói:
“Ờm… Cảm ơn đã thanh toán giúp tôi. Tôi thấy anh thanh toán bằng thẻ, nên tôi chuyển khoản lại tiền cho anh được không?”
“Không cần đâu.” – Malleus nhìn sang Cater rồi đáp – “Tôi mời cậu, được chứ?”
“Á không cần đâu, tôi-” – Cater bối rối, đưa tay vò đầu, không biết phải từ chối như thế nào.
“Thưởng thức một bữa ăn được mời tâm trạng sẽ tốt hơn đấy, sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm.”
“À… Vậy thì tôi cảm ơn nhé…” – Cậu ngập ngừng rồi vội lấy điện thoại ra, đưa cho chàng trai rồi tiếp lời – “Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại nhỉ? Tôi sẽ mời anh lại một bữa.”
Người đàn ông rũ mắt, ánh nhìn của y dừng lại ở chiếc điện thoại trên tay đối phương, kính điện thoại phản chiếu khuôn mặt của y thoáng cười nhạt. Khóe miệng y cong thành một đường cong hoàn hảo, bất chợt, y vòng tay qua người cậu để lấy ly cà phê làm Cater giật mình, thẫn người ra.
“Tôi là Malleus, hân hạnh được gặp cậu.” – Dứt lời, y quay gót rời khỏi quán, bước lên chiếc Carroll Shelby’s Personal 427 Cobra đậu sẵn ở ngoài.
Cater cầm lấy phần ăn của mình chạy ra ngoài, nói theo:
“Cater Diamond. Cảm ơn vì bữa ăn!”
Khóe môi Malleus lại cong lên một lần nữa, y nhìn Cater, tự thì thầm:
“Chúc ngon miệng, cậu Diamond.”
Cater nhìn mãi theo bóng lưng y cho đến khi chiếc xe của y hòa vào dòng xe trên đường. Cậu không khỏi choáng váng, vì dòng xe Malleus đi là Shelby. Cater không am hiểu về xe hơi lắm, nhưng Shelby thì sáng nào trước công ty của cậu đều có vài chiếc, đều là của những cấp trên giàu sụ của cậu. Nhưng quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên cậu thấy thoải mái kể từ khi chia tay với người yêu cũ, từ sắc mặc, giọng nói cho đến cách nói chuyện của y đều rất chín chắn và lịch thiệp. Nếu còn cơ hội, cậu thật sự muốn gặp lại Malleus một lần nữa.
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Cater tắm rửa sạch sẽ rồi kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, cậu đã quá mệt để nấu ăn rồi. Vừa gặm bánh mì không còn sót lại trong tủ lạnh được 5 lát, vừa lật cuốn nhật kí của mình ra, quán cà phê mà cậu đến trưa nay cũng là nơi lần đầu mà cậu và người yêu cũ hẹn hò và là nơi cả hai thường xuyên lui đến trong quãng thời gian cậu làm thực tập. Cater còn nhớ những khi hắn áp lên má mình ly cà phê nóng hổi những đêm đông lạnh rồi cả hai cùng cười phá lên, cứ mỗi khi tiệm ra loại bánh mới, người yêu cậu sẽ mua cho cậu khi tan làm rồi cùng đi về trên con đường quen thuộc. Từ khi chia tay, Cater đã không đi con đường đó nữa, dù con đường mới có xa hơn, cậu vẫn sợ những góc phố quen thuộc kia, nơi chứa đầy kỉ niệm mà cậu muốn quên đi. Ban ngày bận bịu với công việc văn phòng, khi màn đêm buông xuống cũng là khi Cater lại dằn vặt với những kí ức cũ ùa về.
“Anh từng nói với em tình ta là mãi mãi… Vậy mà bây giờ em lại cô đơn đi về nhà trên con đường xa lạ.”
“Liar.”
Cater khựng lại, cậu bỗng nhớ đến Malleus. Hôm nay cậu không còn đau khổ như cách mà 2 tuần vừa qua cậu đã phải trải qua, bữa ăn trưa hôm nay cũng là bữa ăn trưa ngon nhất của cậu tháng này, mặc dù cậu vẫn phải vội vàng ăn nó. Những cảm xúc kì lạ đang nảy nở trong lòng cậu, nhưng Cater không biết thật sự nó là gì. Là gì mà có thể xoa dịu nỗi đau của cậu trong 2 tuần qua? Là gì mà Cater cảm thấy mình được yêu thương lần nữa?
Là gì mà bất giác cậu thấy mặt mình nóng lên.
“Anh thì hạnh phúc bên tình mới, còn em khóc cạn nước mắt mỗi đêm.” – Cậu ghì mạnh từng nét bút trên cuốn nhật kí, những dòng lệ rơi xuống nhòe cả mặt chữ.
“Anh từng nói em là cả thế giới của anh, nhưng bây giờ anh vẫn bình chân như vại khi phản bội cả thế giới của anh ư?”
“Em nhìn thấy anh trên mọi con phố, em nhìn thấy chúng mình trên mỗi đoạn đường, em không thể chịu được nữa.”
“Em nghĩ anh còn chẳng buồn nhớ đến em.”
Cater căm ghét tên người yêu cũ kia, nhưng cậu vẫn còn yêu hắn, sự yêu ghét lẫn lộn đó hành hạ cậu mỗi đêm, hay mỗi khi cậu nhìn thấy những kỉ niệm hiện về qua những nơi quen thuộc mà cả đã cùng âu yếm nhau. Cater cầm chiếc điện thoại xem từng dòng trạng thái mà hắn ta đăng lên, cậu ước gì cậu cũng có thể hạnh phúc như hắn ta bây giờ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn phòng. Cater mơ màng bắt máy.
“À cậu Diamond, phiền cậu mang xấp tài liệu về dự án trang sức sắp ra mắt lên công ty giúp tôi nhé. Đối tác có lẽ sẽ hứng thú với nó.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, cậu nhận ra tối hôm qua mình ngủ quên trên sàn phòng ngủ, đôi mắt còn sưng húp và những trang giấy tối hôm qua ướt đẫm nước mặt của cậu bây giờ đã khô cong lại. Cater vội vã đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy đến công ty. Bình thường giờ làm của cậu bắt đầu trễ hơn, nhưng sếp đã gọi điện đến rồi nên chẳng còn cách nào khác. Đến nơi, liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ 5 phút.
“May quá, vẫn còn kịp.” – Cater nghĩ thầm.
Cậu đến văn phòng đưa tài liệu cho sếp rồi quay lại phòng làm việc của nhân viên. Vì công ty đang ở thời gian cao điểm, ra mắt liên tục các dự án mới nên lượng công việc cũng nhiều, gần như tháng này ngày nào Cater cũng phải tăng ca và buổi trưa cậu chỉ kịp ăn một lát bánh mì phết bơ rồi lại tiếp tục làm việc. Trưa nay cũng vẫn như mọi ngày, Cater ra ngoài mua cà phê để trốn khỏi sự ồn ào, ngột ngạt khó chịu của văn phòng, sẵn tiện mua bánh mì ở đó luôn vì sáng nay cậu đã lao đến công ty với cái bụng rỗng, cậu thấy mình xứng đáng để tự thưởng một phần bánh thật ngon. Cater đến quán cà phê quen thuộc gần công ty, đó cũng là nơi mà cậu yêu thích, bởi vì vào buổi trưa thì quán rất vắng khách. Cater ghét những chốn đông người ngột ngạt, sự bí bách của chốn văn phòng đã quá đủ cho sự chịu đựng của cậu. Sau khi gọi một ly Americano đá và một phần bánh sandwich mang về, Cater phát hiện mình đã để quên ví tiền ở văn phòng. Cậu loay hoay vừa định nói với thu ngân để mình chạy về công ty lấy tiền thì từ đằng sau, một giọng nói vang lên:
“Tôi thanh toán cho cậu ấy, tính vào phần của tôi nhé.”
Đó là một giọng nam trầm, nhưng rất cuốn hút. Cater bất ngờ quay lại, một thân ảnh cao lớn đang ở phía sau cậu. Y mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dài sẫm màu, Cater đoán có lẽ anh cao tầm một mét chín hơn, đường nét khuôn mặt rất sắc sảo và đứng đắn. Nhưng cậu chưa gặp người đàn ông này bao giờ, nên có chút bối rối khi y thanh toán giúp cậu. Đợi y trả tiền xong, Cater vội nói:
“Ờm… Cảm ơn đã thanh toán giúp tôi. Tôi thấy anh thanh toán bằng thẻ, nên tôi chuyển khoản lại tiền cho anh được không?”
“Không cần đâu.” – Malleus nhìn sang Cater rồi đáp – “Tôi mời cậu, được chứ?”
“Á không cần đâu, tôi-” – Cater bối rối, đưa tay vò đầu, không biết phải từ chối như thế nào.
“Thưởng thức một bữa ăn được mời tâm trạng sẽ tốt hơn đấy, sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm.”
“À… Vậy thì tôi cảm ơn nhé…” – Cậu ngập ngừng rồi vội lấy điện thoại ra, đưa cho chàng trai rồi tiếp lời – “Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại nhỉ? Tôi sẽ mời anh lại một bữa.”
Người đàn ông rũ mắt, ánh nhìn của y dừng lại ở chiếc điện thoại trên tay đối phương, kính điện thoại phản chiếu khuôn mặt của y thoáng cười nhạt. Khóe miệng y cong thành một đường cong hoàn hảo, bất chợt, y vòng tay qua người cậu để lấy ly cà phê làm Cater giật mình, thẫn người ra.
“Tôi là Malleus, hân hạnh được gặp cậu.” – Dứt lời, y quay gót rời khỏi quán, bước lên chiếc Carroll Shelby’s Personal 427 Cobra đậu sẵn ở ngoài.
Cater cầm lấy phần ăn của mình chạy ra ngoài, nói theo:
“Cater Diamond. Cảm ơn vì bữa ăn!”
Khóe môi Malleus lại cong lên một lần nữa, y nhìn Cater, tự thì thầm:
“Chúc ngon miệng, cậu Diamond.”
Cater nhìn mãi theo bóng lưng y cho đến khi chiếc xe của y hòa vào dòng xe trên đường. Cậu không khỏi choáng váng, vì dòng xe Malleus đi là Shelby. Cater không am hiểu về xe hơi lắm, nhưng Shelby thì sáng nào trước công ty của cậu đều có vài chiếc, đều là của những cấp trên giàu sụ của cậu. Nhưng quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên cậu thấy thoải mái kể từ khi chia tay với người yêu cũ, từ sắc mặc, giọng nói cho đến cách nói chuyện của y đều rất chín chắn và lịch thiệp. Nếu còn cơ hội, cậu thật sự muốn gặp lại Malleus một lần nữa.
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Cater tắm rửa sạch sẽ rồi kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, cậu đã quá mệt để nấu ăn rồi. Vừa gặm bánh mì không còn sót lại trong tủ lạnh được 5 lát, vừa lật cuốn nhật kí của mình ra, quán cà phê mà cậu đến trưa nay cũng là nơi lần đầu mà cậu và người yêu cũ hẹn hò và là nơi cả hai thường xuyên lui đến trong quãng thời gian cậu làm thực tập. Cater còn nhớ những khi hắn áp lên má mình ly cà phê nóng hổi những đêm đông lạnh rồi cả hai cùng cười phá lên, cứ mỗi khi tiệm ra loại bánh mới, người yêu cậu sẽ mua cho cậu khi tan làm rồi cùng đi về trên con đường quen thuộc. Từ khi chia tay, Cater đã không đi con đường đó nữa, dù con đường mới có xa hơn, cậu vẫn sợ những góc phố quen thuộc kia, nơi chứa đầy kỉ niệm mà cậu muốn quên đi. Ban ngày bận bịu với công việc văn phòng, khi màn đêm buông xuống cũng là khi Cater lại dằn vặt với những kí ức cũ ùa về.
“Anh từng nói với em tình ta là mãi mãi… Vậy mà bây giờ em lại cô đơn đi về nhà trên con đường xa lạ.”
“Liar.”
Cater khựng lại, cậu bỗng nhớ đến Malleus. Hôm nay cậu không còn đau khổ như cách mà 2 tuần vừa qua cậu đã phải trải qua, bữa ăn trưa hôm nay cũng là bữa ăn trưa ngon nhất của cậu tháng này, mặc dù cậu vẫn phải vội vàng ăn nó. Những cảm xúc kì lạ đang nảy nở trong lòng cậu, nhưng Cater không biết thật sự nó là gì. Là gì mà có thể xoa dịu nỗi đau của cậu trong 2 tuần qua? Là gì mà Cater cảm thấy mình được yêu thương lần nữa?
Là gì mà bất giác cậu thấy mặt mình nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com