TruyenHHH.com

Dtvn Our Love Story

- Phượng...

- Anh đây!

- Em có chuyện muốn nói với Phượng.

- Anh cũng thế, Thanh nói trước đi.

- Chuyện là...em nghĩ tụi mình yêu nhau xong rồi!

- Hả? Ý Thanh là sao?

- Em không muốn nói thẳng ra đâu, em sợ Phượng bị tổn thương.

- ..Thanh cứ nói đi, anh không sao đâu.

- Vậy thì tụi mình chia tay đi!

Câu nói thốt ra từ Vũ Văn Thanh thật nhẹ nhàng nhưng tại sao khi Nguyễn Công Phương nghe thì nó lại nặng nề mà chua chát như này. Nếu anh hiểu được ý của hắn ngay từ đầu thì liệu nỗi đau ấy có bớt đau hơn đôi chút không?

Cảm giác của Công Phượng bây giờ như cả thế giới đang sụp đổ đè hết vào trái tim của anh đến mức nghẹt thở, anh đang không tin những gì mình vừa nghe và chứng kiến trước mắt. Tự lừa dối mình hỏi hắn thêm lần nữa, ánh mắt đầy mong chờ của anh đã bị hắn làm dập tắt một cách nhanh gọn bởi một câu nói.

- ...Giỡn thế không vui đâu Thanh.

- Em không đùa, em nói thật.

- Cho anh biết lí do?

- Em thấy tụi mình hợp làm anh em hơn là người yêu.

- ...Cô ấy..đã về rồi đúng chứ?

- Sao..sao Phượng biết?

- Thanh nói dối tệ lắm.

- Thế em cũng không cần phải giấu nữa, cô ấy cần em hơn Phượng.

- Nếu lụy người yêu cũ thì tại sao lại mở lòng với người khác?

- Phượng thật lòng sao? Em..em chỉ tính vui...đùa một chút thôi.

- Đùa? Chuyện tình cảm mà đem ra làm trò đùa thế là hay? Đừng giả vờ mình vô tội hay không làm chuyện gì sai nữa cả!?

- Thế bây giờ Phượng muốn em phải thế nào? Về bên Phượng à?

- Thanh biết..hôm nay là ngày gì không?

- Không.

- Hôm nay..là kỉ niệm một năm của tụi mình. Không lẽ một năm qua Thanh chỉ đùa vui thôi hả?

- Đúng rồi à với cả thỏa mãn nhu cầu nữa. Cảm ơn Phượng vì đã cho em thứ quý giá ấy, lúc đầu em còn tính kiếm thứ vui bên ngoài cơ nhưng ai dè Phượng lại chịu trao tấm thân ngọc ngà ấy cho em. Cũng không tệ lắm, được cái hàng chất lượng hơn lũ gái ở bar.

"CHÁT"

- Khốn nạn!!

- Ok tùy Phượng thôi em xin phép đi đây, sau này tiếc em không phải là bạn cùng phòng với Phượng rồi.

- Cút!

- Phượng mới nói gì cơ?

- CÚT NHANH LÊN, CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI.

- Okok, tam biệt Phượng ngưòi từng là công chúa của em.

Nói rồi Văn Thanh bỏ đi để lại cho Công Phượng nỗi đau quá lớn khiến anh chẳng thế tiếp nhận được kịp

"ẦM"

Tiếng đổ vỡ của ly thuỷ tinh, bình nước và các vật dụng trên chiếc bàn đã bị anh dùng tay hất đổ hết tất cả. Mọi thứ đã tan vỡ như lòng anh bây giờ chả còn có thể hàn gắn lại như lúc ban đầu được.
Anh ngồi bịch xuống sàn, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào chả biết nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những kỉ niệm về một năm quen nhau của hai người đã xây nên, nó dần ùa về và xé nát trái tim anh đau đến mức anh chẳng thể ngờ tới.

Những kỉ niệm ấy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Đối với người khác thì một năm quen nhau chẳng là gì nhưng đối với anh thì lại là cả hành trình cố gắng, niềm tin mãnh liệt, sự đợi chờ về tương lai của cả hai. Những lời hứa hẹn ấy giờ đây chẳng có là gì nữa rồi. Có thể nó vẫn sẽ thành hiện thực nhưng tiếc là không cùng nhau...

- Ê Phượng có chuyện gì mà thằng Thanh đòi đổi phòng...Cái gì thế này? Phượng mày sao thế?

Văn Toàn khó hiểu chả biết sao Văn Thanh lại đòi đổi phòng, tính đi sang hỏi Công Phượng thì thấy mảnh thủy tinh văng tung tóe, còn có vài vết máu nhỏ dưới sàn nữa. Văn Toàn hốt hoảng thì quay sang thấy Công Phượng đã khóc nức nở, xung quanh cánh tay còn có vài vết thương ứa máu nhỏ do những mảnh vụn thủy tinh văng ra.

- Toàn ơi, Thanh...Thanh của tao đã...

- Tao đây, nín đi rồi có chuyện gì từ từ mình giải quyết.

Nghe tiếng Công Phượng kêu mình, Văn Toàn đã ôm chầm lấy anh vào lòng vỗ về để trấn an người bạn thân nhất của cậu. Mặc dù Công Phượng chả nói rõ được có chuyện gì nhưng cậu cũng đã dần đoán ra chuyện này liên quan đến Văn Thanh. Trong lòng cậu đang dâng lên sự tức giận khó thể giấu được.

- "Tên đó chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Vũ Văn Thanh mày cứ chờ đó, việc này tao không để yên đâu. Tao không đấm mày nhừ xương thì tao không phải tên Nguyễn Văn Toàn".

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy do tối qua đã khóc nhiều đến mức ngất đi từ lúc nào chẳng hay biết, vội vàng cầm lấy đt với một niềm tin mãnh liệt nhưng rồi mọi thứ trống vắng như chính cuộc sống của anh ngay lúc này vậy, chả hiểu sao lúc ấy anh lại cảm thấy nực cười, chắc cười vào chính bản thân mình vì nghĩ đó chỉ là trò đùa và tự có hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Mọi thứ...đã kết thúc thật rồi, Thanh của anh, Văn Thanh của anh đã bỏ rơi anh thật rồi!

Anh đành phải lừa dối trái tim bằng cách lấy lí trí trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, thứ gì cần quên thì phải quên thôi. Chỉ là không còn hắn bên anh lúc buồn vui, hay những cái ôm ấp cùng lời chúc ngọt ngào trước khi ngủ của hắn dành cho anh thôi. Nếu không có hắn thì anh đành tự chúc mình hay có cậu bạn thân Văn Toàn mà.

Đã kết thúc rồi, thật không dễ chịu chút nào nhưng ngoài việc đối mặt và chấp nhận thì anh còn làm được gì nữa đây. Nếu muốn trách thì trách chính mình đã không đủ can đảm, kiên nhẫn để níu kéo mối quan hệ này; có trách thì trách anh đã kì vọng, đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều, anh cứ suốt ngày trách móc, giận hờn làm hắn ngày ngày cứ phải chạy theo dỗ. Bây giờ hối tiếc thì cũng đã muộn rồi nhỉ?

Qua cuộc tình này, anh đã cho đi quá nhiều nhất là cảm xúc bây giờ thứ anh nhận được chỉ là câu chia tay như con dao đang đâm vào trái tim của anh, con dao ấy cứ rút ra rồi đâm vào tạo ra cho anh những vết thương chằng chịt mà chẳng biết khi nào lành lại.

Mặc dù Văn Thanh chẳng phải là mối tình đầu nhưng đó lại là mối tình khiến anh đau lòng và có nhiều vết thương trong tim nhất, nó cứ làm trái tim anh tan vỡ một ít rồi chắp vá lại một cách khá sơ xài rồi lại tiếp tục tan vỡ và lặp đi lặp lại trong một năm quen nhau ấy. Giờ nhìn lại anh thấy mình thật mạnh mẽ hơn rất nhiều người ở ngoài kia.

Anh cứ ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ cho đến Văn Toàn từ wc bước ra. Thấy anh như thế cậu liền đi lại đánh nhẹ vào vai làm anh giật nhẹ người và thoát khỏi đống suy nghĩ và kí ức đau lòng ấy.

- Này làm sao đấy? Đừng nói với tao là mày còn vương vấn nha. Ngay từ đầu tao đã nói nó là cáo mà cứ không nghe, đâm đầu vào rồi giờ đau lòng. Không phải mày không biết nó trap đâu Phượng?

- Nhưng mà Thanh tử tế với tao mà, tốt với tao lắm.

- Trap boi tử tế còn lụy người yêu cũ hả? Khinh thật sự, ai mà là con mồi của nó mà nó không như thế. Tiếc gì mấy thằng đó.

- Thôi được rồi tao đi vscn đây, còn xuống ăn sáng rồi tập luyện nữa.

- Lí trí cứng như thế mà trái tim dễ vỡ vậy bạn. *Một trái tim quá nhạy cảm là thứ tài sản bất hạnh trong cuộc sống chông chênh này đó. Còn nước mắt của mày là sự bất lực của tâm hồn trong việc kiềm chế cảm xúc*. Bộ quên hai câu đó rồi à?

- Nhớ mà giờ đi ra nào tao sắp trễ rồi đó.

- Ừ ừ cứng rắn vậy đi rồi để coi mày được bao lâu.

- Mày nói thêm cái nữa là tao cho mày đăng xuất khỏi Trái Đất à?

- Thì thôi không nói nữa là được chứ gì.

Văn Toàn hờn dỗi nhìn Công Phượng vào wc rồi bất lực thở dài. Bạn thân cậu mà sao cậu không hiểu được nhìn bên ngoài lạnh lùng, cứng đầu thế thôi nhưng bên trong lại yếu đuối đến xót xa.

- Mong mày sẽ ổn, thật hạnh phúc khi không còn cậu ta. Đau lòng thì trước sau gì cũng sẽ có thôi nhưng đau ít hay nhiều thì do mày cho đi thôi. Mày đừng vì một thằng không đáng mà ảnh hưởng đến mọi thứ nhất là sự nghiệp của mày hiện tại, mày đang từng bước trở lại với vinh quang nên đừng vì chuyện tình cảm mà lại mất tập trung khiến CĐM chửi mắng. Mày rất sợ CĐM mà nên đừng để họ chà đạp mày bằng những câu chửi thậm tệ nữa. Hãy là chính mình khi bản thân mày muốn, đừng gánh chịu một mình mày còn tao, Gia Lai và anh em trên tuyển nữa mà.

- Buông được thì buông đi đừng níu kéo làm gì, vô ích thôi. Thà buông rồi đau đến mấy thì thời gian sẽ chữa lành được thôi. Chỉ cần mày chấp nhận việc mất nó và chúc nó hạnh phúc thì tao đã nhẹ lòng biết bao phần rồi. Việc này tao sẽ không hỏi mày đâu, tao sẽ tự điều tra và xử nó. Còn lại thì mong mày tự gỡ bỏ được nỗi đau trong lòng.

- Mày lảm nhảm gì nãy giờ vậy?

- Có..có đâu thôi đi xuống ăn sáng, tao đói bụng rồi.

- Ừm.
____________________________

*: hai câu đó là tui lấy trên face á

Xin lỗi mọi người vì tui lặn hơi lâu, do tui lại bị bệnh tiếp rồi mọi người à =))

Với lại tui đi học lại rồi nên không có thời gian nhiều nên là chắc lâu lâu mới ra được nha

Tui tính end fic kia mới ra fic này nma tui chưa viết nữa nên thôi ra luôn cho mọi người

<Mei ơi fic ngược 1710 của bồ nè nhaaaa>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com