TruyenHHH.com

Dtvn Nhung Mau Vun Ngot Ngao

06 & 10

"tôi nên nói gì nhỉ? Mặt anh quá dày hay não anh không hoạt động?"

"Nguyễn Công Phượng! cậu nói kiểu gì vậy hả?"

"sao? Anh ngay cả tiếng người cũng không hiểu?"

"ba mẹ tôi nói cậu là du học sinh về nước, sao cách ăn nói có thể thô lỗ như vậy?"

"thô lỗ? Tai nào của anh nghe ra vậy? Nguyễn Công Phượng tôi xưa nay đều nói chuyện như vậy, anh ở đâu đột nhiên nhảy ra rồi nhận là vị hôn phu của tôi, tôi chưa nói, bây giờ còn bắt tôi thay đổi theo ý anh à?"

"ba mẹ cậu không nói với cậu chuyện này?"

"ba mẹ tôi mất từ khi tôi 4 tuổi, anh nói xem, họ nói với tôi bằng cách nào?"

"tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó"

"dẹp đi, trên đời này chỉ cần một người biết đến là được rồi, không cần thêm người thứ hai, mà tôi cũng nói thẳng, Lương Xuân Trường, tôi muốn hủy hôn"

"vì sao?"

"anh không nên biết cũng không xứng để biết"

________

"ba! mẹ!"

"sao rồi Trường, hôm nay gặp Phượng rồi chứ?"

"gặp rồi, hừ cách ăn nói của cậu ta cũng không biết là học đâu ra, giống hệt với...à mà thôi"

"haizzz không sao, thật ra giống cũng không sai, nó và Phượng đều được nuôi lớn ở Vũ gia, Phượng cũng không thân thiết với nhà chúng ta nên con thấy lạ là phải, nhưng mà ngoài chuyện này ra thì đều ổn phải không?"

"không, cậu ta muốn hủy hôn"

"không được!!!"

"tại sao?"

"năm đó ông nội Nguyễn vì cứu ba mẹ nên mới qua đời, hai đứa tuyệt đối không thể hủy hôn, ân tình này ba mẹ không trả được, con phải trả giúp ba mẹ"

"con biết mà, con sẽ không hủy hôn"

________

"mày thật sự định kết hôn với thiếu gia nhà họ Lương đó?"

"đương nhiên là không, mày đâu phải không biết?"

"thế sao còn về Việt Nam? Sao không ở bên đấy với nó?"

"tao có chút việc, với cả em ấy nói muốn đưa tao về ra mắt"

"nhưng hình như mẹ nó..."

"em ấy họ Vũ"

"à ừ"

________

06 & 10

"anh tìm tôi làm gì?"

"nghe nói cậu sắp qua Pháp?"

"phải, thì làm sao?"

"trùng hợp, tôi cũng có chút việc bên đó, đi cùng nhau được chứ"

"nếu anh dám"

"tại sao lại không dám?"

"đến khi đó anh sẽ hiểu thôi, nhưng mà cũng đừng trách tôi không nhắc trước"

________

06 & 10

"cậu còn có nhà ở đây?"

"không phải nhà của tôi, nhưng cũng không khác lắm"

"ồ nếu vậy..."

"à đằng kia có khách sạn, anh có thể thuê, còn đây là nhà tôi, vui lòng không đặt chân vào, cảm ơn"

"này!!! cậu không thể đối xử với hôn phu của mình như vậy được chứ?"

"hôn phu? Tôi có đồng ý sao? Anh mất trí à? Tôi nói tôi muốn hủy hôn mà, tôi công nhận anh là vị hôn phu lúc nào chứ?"

"cậu!!!"

"chào, tôi vào nhà đây"

________

"hửm? Anh không về Việt Nam?"

"không muốn về, muốn ở đây cơ"

"sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"ừm, mấy hôm trước tự nhiên có người đến nhận là vị hôn phu của anh, không vui"

"là kẻ nào?"

"Lương gia đại thiếu gia, Lương Xuân Trường, anh muốn hủy hôn, nhưng không được"

"không sao, để em giải quyết, ngoan"

"yêu"

"ừm, yêu anh"

________

17 & 06

"mày không định về à?"

"về đâu? Nhà họ Lương sao?"

"anh sắp kết hôn, mày vẫn không định về?"

"kết hôn? Với ai?"

"Nguyễn Công Phượng"

"yên tâm đi, hôn lễ sẽ không diễn ra đâu, không cần bận tâm"

"mày có ý gì?"

"biết vậy là được"

"Vũ Văn Thanh! Anh là anh trai của mày đấy, mày nói chuyện kiểu gì vậy hả?"

"anh trai? Anh mất trí à? Tôi họ Vũ, liên quan gì đến Lương gia nhà anh?"

"hừ giống y hệt với cậu ta"

________

06 & 10

"người vừa nãy là ai?!!"

"liên quan gì đến anh?"

"tôi là vị hôn phu của cậu, cậu có nhớ hay không hả?!!"

*chát*

"anh ở nhà lâu quá nên không nhớ rằng tôi Nguyễn Công Phượng nổi tiếng là người ngang ngược sao? Tôi trước nay không chịu sự quản thúc của ai, anh nghĩ anh là ai mà có quyền ấy? Hôn phu sao? Tôi nói không muốn là không muốn, anh tốt nhất đừng chọc điên tôi"

"cậu..."

"hừ Nguyễn Công Phượng trước nay, không có gì là không dám, nếu anh còn dám làm phiền tôi thì không đơn giản là một cái tát đâu"

________

17 & 10

"anh sao vậy?"

"hứ"

"giận rồi? Là ai chọc giận Công Chúa của em vậy, thật to gan"

/quay mặt đi/

"hừm xem nào, người mà dám chọc giận Công Chúa à, ở đây thì chắc chắn không có ai rồi, vậy thì chỉ có...anh ta thôi, phải không?"

"ừm, Thanh..."

"là em không tốt, để Công Chúa khó chịu rồi, tạm thời mấy ngày này đừng ra ngoài, ba ngày nữa em đưa anh về Việt Nam, được không?"

"được, Thanh nói vậy thì vậy đi"

"ngoan, yêu anh"

________

17; 06 & 10

Cánh cửa mở ra, Lương Xuân Trường nhìn thấy đầu tiên chính là Vũ Văn Thanh, hắn hơi bất ngờ song cũng không nghĩ nhiều, dù sao theo hắn được biết Nguyễn Công Phượng lớn lên ở Vũ gia, thân thiết với Vũ Văn Thanh một chút cũng không sai

"anh đến có chuyện gì?" giọng Vũ Văn Thanh mang theo vài phần khó chịu hỏi

"tìm Phượng, Phượng đâu?" Lương Xuân Trường đương nhiên nhận ra sự khó chịu của Vũ Văn Thanh nhưng hắn không để tâm lắm, hắn hôm nay chỉ muốn gặp Nguyễn Công Phượng

Nhưng Vũ Văn Thanh còn chưa kịp mở miệng trả lời, từ trong nhà, một bóng hình nhỏ bé đi ra, người  có vẻ vẫn đang ngái ngủ, Vũ Văn Thanh quay sang nhìn thì bật cười khẽ lắc đầu rồi đi tới ôm lấy người kia, tay vòng qua eo kéo sát đối phương lại

"anh dậy rồi? Vào ăn sáng trước đi, em nấu rồi đấy" Vũ Văn Thanh mỉm cười nhẹ rồi nói với người đang trong vòng tay mình - Nguyễn Công Phượng

"có chuyện gì vậy? Sáng sớm mà ồn ào" Nguyễn Công Phượng nhíu mày hỏi Văn Thanh, mới sáng ra mà, anh còn muốn ngủ cơ

"không có gì cả, có người đến tìm thôi, ngoan, vào ăn sáng đi" 

"hai người..." Lương Xuân Trường gần như không tin vào mắt mình, em trai hắn và vị hôn thê của hắn, vậy mà lại công khai ôm ấp trước mặt hắn, nhưng có lẽ hắn đã quên, Vũ Văn Thanh không nhận hắn là anh trai, Nguyễn Công Phượng không coi hắn là vị hôn phu

"lại là anh? Anh rảnh rỗi đến vậy à? Không có việc gì làm sao? Hơn nữa, tôi cũng đã nói rồi mà, tôi không cho phép anh bước vào đây" Nguyễn Công Phượng lúc này rời khỏi vòng tay của Vũ Văn Thanh mặt lạnh lùng nhìn Lương Xuân Trường

"Vũ Văn Thanh, mày để cậu ta nói anh trai mày như thế à?"

"sao? Thanh?" Công Phượng khẽ nhướng mày nhìn Văn Thanh

"Công Chúa nói gì cũng đúng"

"mà thôi, Lương Xuân Trường, anh vào nhà đi, tôi cần nói chuyện rõ với anh"

(đoạn này dùng hội thoại không thì sợ mọi người không hiểu nên thôi viết rõ ra luôn)


________

17; 06 & 10

"cái gì?!!" 06

"anh làm gì mà bất ngờ vậy? Có gì đặc biệt lắm à?" 10

"cậu nói xem? Cậu là vị hôn thê của tôi, nó là em trai tôi, hai người yêu nhau, tôi có thể bình tĩnh sao?" 06

"tôi là em trai anh lúc nào? Tôi nhớ tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi họ Vũ, không liên quan đến Lương gia nhà anh" 17

"anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu?" 10

"..." 06

"hai người...yêu nhau bao lâu rồi?" 06

"không nhiều, 8 năm thôi" 17

"8 năm? Năm nay mày mới 24, vậy là...từ năm mày 16 tuổi, hai người đã yêu nhau?" 06

"vậy nên anh hiểu vì sao tôi muốn hủy hôn chưa? Người tôi yêu đời này chỉ có thể là Vũ Văn Thanh" 10

"mày yêu cậu ta, ba mẹ có đồng ý không? Mày có biết rằng..." 06

"họ đồng ý hay không liên quan gì đến tôi? 6 năm nay tôi sống ở Pháp, 18 năm trời lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của nhà họ Vũ, bản thân tôi cũng mang họ Vũ, liên quan gì đến nhà họ Lương?" 17

"đó là mẹ của mày!!!" 06

"mẹ? Là người đã bỏ tôi lại Vũ gia khi tôi mới sinh ra à? Là người đã mang tôi đến Lương gia nhưng lại để mặc tôi bị bắt nạt? Hay là người mắng chửi tôi thậm tệ khi tôi nhập viện vì ốm nên không thể tới dự sinh nhật anh? Bà ta là mẹ tôi sao? Không, Lương Xuân Trường à, bà ta chỉ là phu nhân của Lương gia thôi, không liên quan gì đến Vũ Văn Thanh tôi hết" 17

"Thanh, đừng giận, anh ta, không đáng để em giận như vậy" 10

"à phải rồi, tao quên mất, mày hận bà ấy nhất, hận nhà họ Lương nhất" 06

________

17 & 10

"Công Chúa, em thật sự rất hận bà ta, hận người đã sinh ra em, liệu anh có..."

"sẽ không đâu, vì anh nói rồi, anh yêu em, bất kể có ra sao, em hận bà ta vì bà ta đã vứt bỏ em, em không làm gì sai cả"

"ừm, yêu anh, Công Chúa"

"yêu Thanh của anh"

________

một người mất ba mẹ từ nhỏ, một người có mẹ nhưng như không, cùng lớn lên tại Vũ gia, trải qua năm tháng tuổi thơ, cùng nhau đi qua tuổi thiếu niên, ở bên nhau những năm tháng khó khăn, cả hai như đã là một phần trong cuộc sống của đối phương, không đơn giản là tình yêu mà còn là một sự gắn kết khó chia lìa

___________________________________________

Cốt của chương này thì dễ hiểu thôi: Trường và Phượng có hôn ước, ngay lần đầu gặp mặt Phượng đã muốn hủy hôn, Trường dù không thích Phượng nhưng cũng không đồng ý, sau khi nghe ba mẹ nói chuyện Trường lại càng quyết tâm cưới Phượng nên Trường bắt đầu tìm mọi cách để khiến Phượng chú ý và thay đổi quyết định, nhưng càng tiếp cận Trường càng phát hiện Phượng ngày một xa cách với Trường hơn, cho đến một ngày Trường biết được nguyên nhân là do Phượng là người yêu của Thanh, mà Trường và Thanh lại có chút không ưa nhau, lại còn là anh em, sau cùng Trường đành từ bỏ vì biết mình sẽ không thể làm gì khác được

Giải thích một chút về mối quan hệ của Thanh và Trường trong chương này nha: mẹ ruột của Thanh, cũng tức là người hiện tại mà Trường đang gọi là mẹ là con gái duy nhất của Vũ gia, từng kết hôn một lần nhưng không hạnh phúc nên đã ly hôn, lúc này phát hiện mang thai Thanh, mà rất nhanh chóng khi Thanh còn chưa ra đời bà đã tái hôn với Lương chủ tịch, người đã có một đời vợ cùng một đứa con trai vừa tròn một tuổi, đứa con trai kia là Lương Xuân Trường, Thanh ban đầu vốn mang họ Lương nhưng sau khi về Vũ gia đã đổi lại họ Vũ, vậy nên Thanh và Trường dù có vẻ là anh em nhưng thật chất lại không có quan hệ huyết thống gì hết. Vậy nên Thanh cũng có nói "là phu nhân của Lương gia" chứ không phải là "mẹ của anh" có thể thấy Thanh hiểu rất rõ mối quan hệ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com