TruyenHHH.com

Dtqgvn Cho Em Gan Anh Them Chut Nua Special

Gió mùa về nên phố lại căng đầy hương hoa sữa . Cái thời tiết này , cái mùi hương này thường làm lòng người yếu mềm .
Lại nhớ về những điều đã cũ và những con người đã đi qua.
Dù sao thì , ai cũng cần một người nào đó bên cạnh.....
***
"Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối,mong người nhà hãy quan tâm và chăm sóc nhiều hơn trong những giây phút cuối đời này"
"Vậy cậu ấy.....còn có thể sống được bao lâu nữa?"
"Khoảng 1 tuần nữa"
Bước ra khỏi phòng bác sĩ,lòng cậu như thắt lại.Vậy là chẳng bao lâu nữa,cậu sẽ rời xa anh mãi mãi sao?
Tại phòng bệnh 113,vẫn có một bóng hình lặng lẽ ngước nhìn ra phía cửa sổ,nét mặt thoáng buồn,đó chính là cậu.Từng chiếc là rơi đi,thời gian sống của mình càng rút ngắn,và cho đến khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống,cậu sẽ không còn trên thế gian này nữa.
Cánh cửa phòng mở ra,là mẹ cậu với anh,có lẽ cậu cũng đã quen rồi,nên không có gì lạ khi có ai đó bước vào phòng mình
"Chinh,Dũng đến thăm con này"
Vẫn là vóc dáng quen thuộc ấy,khuôn mặt ấy,nhưng mà sao anh gầy đi nhiều quá...
"Chinh,anh xin lỗi vì không thể đến thăm em sớm hơn,trông em gầy quá"
"Anh cũng vậy đó,có phải lo cho em nhiều quá nên anh lại bỏ bữa đúng không?"
"Anh không sao,chỉ cần thấy em vui,anh chẳng còn mệt mỏi gì nữa"
Nhìn thấy cậu cứ hướng về phía những chiếc lá trên cây,anh thắc mắc hỏi
"Sao em cứ ngước nhìn những chiếc lá đó vậy?"
"Anh đã đọc truyện Chiếc là cuối cùng rồi chứ,tại đó nhân vật chính cứ đếm những chiếc lá dần dần rụng xuống khỏi cành cây và coi nó như là thời gian còn lại của mình,khi chỉ còn một chiếc lá,cô sẽ mãi chẳng còn trên thế gian này nữa.Em nghĩ rằng cuộc đời của mình giống như những chiếc lá mong manh đó vậy"
"Anh....Vậy anh đi ra ngoài một chút nhé"
"Vâng,anh cứ đi"
Bỗng nhiên cơn đau dữ dội lại quay đến với cậu,cậu cố gắng chống cự gọi anh lại
"Anh...Dũng....em đau quá....anh làm ơn hãy quay lại đây.....anh đừng đi....."
Nhìn thấy cậu như vậy,anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy cậu,không quên nói lớn
"Bác sĩ,xin hãy giúp tôi với"
Rồi anh trấn an cậu
"Đừng sợ,có anh ở đây rồi,anh sẽ không rời xa em đâu,em đừng sợ"
Cậu cứ ôm lấy anh mãi không rời,lòng anh đau lắm.Giá như mình có thể chịu được nỗi đau này thay cho Chinh,như thế cậu sẽ chẳng phải dày vò cơn đau nhiều như thế này....
Và rồi cậu nhanh chóng được chuyển về khoa chăm sóc đặc biệt.Các bác sĩ cũng không còn hy vọng gì về một tương lai sáng lạng hơn của cậu
Anh thương cậu lắm,nhưng nào đâu có thể làm được gì cho cậu nữa?Chỉ còn cách quan tâm và chăm sóc cậu đến cuối đời thôi,đó là cách duy nhất để làm cậu vui vẻ hơn,nhưng lòng anh đau....
Từng chiếc lá rụng đi,thời gian tồn tại của cậu không còn lâu nữa....
"Anh Dũng,em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng vậy,Chinh ạ!"
Hai người đã trao nhau một nụ hôn đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh được làm điều này với cậu.Chỉ cần như vậy thôi,cậu cũng đủ mãn nguyện rồi!
Từng ngày dần dần trôi đi,và bệnh tình của cậu ngày càng xấu đi,nhưng cho dù phải chịu những cơn đau dữ dội như vậy,cậu vẫn rất lạc quan và yêu đời.Điều đó khiến anh thật bái phục khi sức chịu đựng của cậu lại có thể lớn đến vậy
Vào một buổi chiều cuối thu,cậu bất chợt tỉnh giấc,thấy anh đang nắm chặt lấy tay mình ngủ.Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra khỏi anh,nhưng không ngờ rằng anh đã tỉnh giấc rồi
"Chinh,em tỉnh rồi sao?"
Nhìn đôi mắt quầng thâm của anh,cậu thương anh lắm,vì cậu mà anh chịu khổ nhiều rồi....
"Anh....có thể dẫn em xuống bệnh viện hóng gió chút không?"
"Nếu như em muốn,anh sẽ đưa em đi"
Tại gốc cây hoa sữa,lá cũng dần rụng bớt đi,và chỉ còn một chiếc lá duy nhất,cậu muốn anh dẫn ra đây để bày tỏ hết nỗi lòng của mình trước khi ra đi mãi mãi...
"Anh ơi,tình yêu của chúng ta thật trắc trở nhỉ?Anh đã dành cả những tháng năm yêu nhau chỉ để chăm sóc cho em,em thấy vui lắm"
"Chỉ cần em vui,thì cho dù có gian nan thế nào đi chăng nữa,anh vẫn nguyện chấp nhận"
Rồi cậu nhẹ dựa vào bờ vai anh,nó thật ấm áp và thoải mái.Và phải chăng đây là lần dựa vai cuối cùng của em không?
"Những chiếc lá rất mong manh và yếu đuối,nó dễ bị rơi khỏi cành cây.Cuộc đời em cũng giống như những chiếc lá vậy,luôn mỏng manh và rất cần một ai đó che chở,và người che chở đó,chính là anh đấy!"
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong suốt những tháng ngày em bị bệnh.Anh luôn vỗ về quan tâm em,khiến cho em không còn buồn nữa.Nụ hôn đầu anh dành cho em,em sẽ mãi không quên đâu.Tạm biệt anh,người con trai của lòng em!"
Và chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống,trên môi nở nụ cười mãn nguyện và đôi mắt dần khép lại
Anh đã khóc,khóc vì đã không giữ lấy được cậu,để cho cậu phải ra đi mãi mãi.Căn bệnh ung thư thật quái ác,đã cướp đi mạng sống của một chàng trai mới chỉ 23 tuổi như cậu.Anh ước rằng mình có thể cứu sống được cậu,những điều đó mãi mãi không thể biến thành sự thật....
Từ đó,cứ mỗi lần đến cuối thu,anh luôn nhớ đến em.Hoa sữa là đại diện tiêu biểu cho mùa thu,còn em là đại diện duy nhất trong lòng anh.Cho nên dù bao nhiêu cái mùa thu trôi qua,thì trong lòng anh vẫn bền vững-mãi mãi chỉ có em mà thôi...
____________________
P/s:Tên bài hát không liên quan gì đến nội dung nha cả nhà
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com