TruyenHHH.com

[Đtqg] Nhật Kí Đi Học Của 10a7

Chap 9

Engiii14

Sau khi tường thuật lại giấc mơ hôm qua cho Công Phượng thì Văn Thanh cũng quay về phòng ngủ của mình còn Công Phượng và Duy Mạnh thì ở phòng khách xem phim. Đang xem phim bỗng Duy Mạnh quay sang hỏi Công Phượng
-Duy Mạnh: ê Phượng, mày có nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thường không

-Công Phượng: tao cũng chưa biết, nhưng theo linh tính của tao thì là không. Chuyện Văn Thanh gặp cậu ta thì có thể là ngẫu nhiên nhưng chuyện Văn Thanh mơ và nghe thấy tiếng như cậu ta nói rõ bên tai thì tao nghĩ khác

-Duy Mạnh: ưm giống tao, tạm thời khoan nói để Thanh đỡ sợ đã rồi tìm hiểu sau

Xem phim được tiếp được 30p' thì cậu đẩy cửa vội vàng chạy ra ngoài. Gương mặt nhễ nhại mồ hồi giống đêm hôm qua .

-Văn Thanh: M..Mạnh...P...Phượng

-Duy Mạnh: có chuyện gì vậy Thanh, không lẽ mày vẫn mơ thấy giấc mơ hôm qua

-Văn Thanh: ưm, nhưng hôm nay cậu ta có nói thêm một cậu nữa " Thanh, lại đây chơi với tớ. À hay là rủ thêm 2 người bạn của cậu lại chơi với tớ luôn đi."Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mãi trong mơ của tao

-Công Phượng: được rồi Thanh nghe tao, bình tĩnh. Có thể là do mày ám ảnh chuyện giấc mơ tối qua nên hôm nay mơ lại thôi. Nào, quay trở lại phòng ngủ để mai còn đi cắm trại nào

-Văn Thanh: n...nhưng mà tao sợ nếu ngủ lại tao sẽ mơ thấy lại. Giọng cậu ta nói rõ lắm như nói bên tai tao vậy

-Duy Mạnh: không sao không sao, quay lại phòng ngủ nào. Tụi tao sẽ ngủ cũng mày cho đỡ sợ, được chứ.

Nghe vậy, Văn Thanh cũng đành vào phòng ngủ dù cậu vẫn còn rất sợ

Lạ một điều, khi Văn Thanh ngủ một mình thì luôn mơ thấy cậu ta nhưng khi có người ngủ cùng cậu thì cậu lại hoàn toàn không mơ thấy. Hình như mục đích của cậu ta như nhắm hoàn toàn vào Văn Thanh vậy. Vì vậy mà tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, không mơ thấy cậu ta nữa

-Công Phượng: Thanh, dậy để đi cắm trại nè

-Duy Mạnh: dậy nhanh Thanh Hộ ơi, không là ở nhà một mình nha con

-Văn Thanh: dậy rồi đây

-Duy Mạnh: khiếp, bình thường nghe đi học thì dậy muộn lắm , nay nghe đi chơi là sáng mắt ra

-Văn Thanh: mày đừng để sáng sớm mà bị ăn dép nha thằng Mạnh Lan kia

-Công Phượng: thôiiii, mới sáng sớm đã gây gỗ. Thanh, mày vệ sinh cá nhân rồi thay áo quân đi

-Văn Thanh: ưm

Sau 15p' vscn thì cuối cùng cậu cũng xong, tất cả đến địa điểm mà thầy đã dặn

-Hải Quế: Nhanh lên mấy thằng kia, gần trễ tới nơi rồi

-Duy Mạnh: thầy còn chưa tới mà mày vội cái gì

-Thầy Park: thầy tới từ nãy giờ rồi em, thằng Lâm ăn gì mà cao quá vậy, che hết người thầy

-Văn Lâm: hihi em xin lỗi

-Hùng Dũng: thôi đầy đủ rồi, tất cả cùng lên xe thôi

-Thầy Park: tất cả ngồi như ở lớp nha, cấm chen lấn xô đẩy đấy

All: dạ

Sau khi ngồi ngay ngắn, ai về chỗ nấy thì xe bắt đầu lăn bánh
-Hải Quế: Ê Toàn, mày đem cho tao cái gối hình quả bơ chưa đấy
Vì Hải Quế có thói quen là khi đu xe thường đem nó theo để ngủ nhưng nó vừa mới sáng hôm trước nên cậu chưa kịp mua. May thay Văn Toàn cũng có một cái nên cậu nhờ Toàn đem theo

-Văn Toàn: đem đây rồi, mày nhắc tao từ hôm qua đến giờ rồi đấy

-Hải Quế: phải nhắc chứ, mày toàn quên thôi

-Văn Toàn: xíaaaa, mày hơi khinh thường trí nhớ của tao rồi đấy

-Hải Quế: cái đây không phải là khinh thường mà là nói sự thật

Biết mình không cãi lại cái thằng chuyên gia cãi cùn này nên Toàn cũng thôi không cãi nữa

Trên xe có một cỗ máy nói không nguôi là Tiến Linh, người nói từ lúc mới lên xe đến bây giờ vẫn không nguôi. Cậu rủ hết từ Đức Huy, Tuần Anh, Hoàng Đức, Đình Trọng... nói chung nhưng ai ngồi gần là cậu kéo qua nói chuyện hết. Không chịu được cỗ máy nói này nữa, Đức Huy liền cốc đầu Tiến Linh một cái

-Tiến Linh: ui ya, sao mày cốc đầu tao

-Đức Huy: cho mày bớt nói lại, mày nói từ nãy đến giờ không biết mệt à. Cho miệng nó nghỉ ngơi chút đi chứ
Tiến Linh bày ra bộ mặt hờn dỗi nhìn Đức Huy, trong đầu thầm nghĩ " xía, nói có nhiu đâu mà chửi thấy ghê". Hoàng Đức quay sang nhìn cậu, nói

- Hoàng Đức: thôi ngủ đi, đường còn xa lắm. Nói mãi tí mệt cho mà coi. Nằm xuống chân tao mà ngủ này

-Tiến Linh: cho tao nằm thiệt hả

-Hoàng Đức: ưm

-Tiến Linh: hihi đúng là bạn tốt của tao, ai như thằng Huy. Tao mà nằm trên đùi nó một chút thôi là nó hất tao xuống đất rồi

-Đức Huy: chân của quý tộc đâu phải dễ để nằm lên đâu

-Tiến Linh: hứ
Tiến Linh cũng thôi không cãi nữa mà nằm xuống đùi Hoàng Đức ngủ

-Ánh Phương: Tiến Dũng à, cậu có thể cho mình ngồi chỗ cậu được không

-Tiến Dũng: à...
Chưa để Tiến Dũng kịp nói hết thì Đình Trọng đã chen vô nói

-Đình Trọng: nãy thầy nói là ngồi chỗ như ở lớp mà, nên tớ nghĩ là thầy không cho đâu. Thôi cậu về chỗ ngồi của mình đi, lỡ xe dằn mạnh thì ngã đấy

Ánh Phương bất ngờ với thái độ của Đình Trọng, ngày xưa Trọng luôn yêu chiều cô thế mà giờ đây cô để ý hình như anh dần lạnh nhạt với cô nhì phải. Không biết phải trả lời lại Đình Trọng như thế nào nên Phương cũng chủ biết ậm ừ cho qua rồi về chôz của mình

Còn bên chỗ của Mạnh Thanh thì phải gọi là một đống hỗn tạp khi cả hai toàn ngồi chí choé với nhau, lôi hết chuyện ra để chửi

-Văn Thanh: nè nè thằng Mạnh kia, ai cho mày ăn hết gói bánh của tao hả, có biết là tao đã để dành để tí ăn không hảaaa

-Duy Mạnh: ai biết, thấy mày để mãi mà không ăn nên tao ăn giùm thôi mà. Có giỏi thì chui vào bụng tao mà thấy nè

-Văn Thanh: à bây giờ mày thích gây lộn đúng không, ngon thì solo 1-1 nè

- Duy Mạnh: chời chời chơi thì chơi, tao  sợ mày chắc

-Hùng Dũng: thôiiiiii, dừng lại dùm tao. Bây định cãi lộn đến bao giờ

-Duy Mạnh: tại thằng này cứ ngồi kiếm chuyện nè

-Văn Thanh: có mà tại mày ăn hết bánh của tao ấy

-Hùng Dũng : thôiiii, hai đưa bây ngủ dùm tao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com