TruyenHHH.com

[Đtqg] Nhật Kí Đi Học Của 10a7

Chap 7

Engiii14

-Ngọc Hải: rồi mắc mẹ gì mới sáng sớm mày sang nhà tao rồi bắt tao đi học chung

-Văn Toàn: Sáng nay xe tao hỏng, mà đi một mình chán lắm nên rủ mày đi chung luôn

-Ngọc Hải: rồi xe tao để trưng à thằng kia

-Văn Toàn: thì cứ xem như là thể dục buổi sáng đê. À mà hình như đường này gần nhà thằng Dũng nè, rủ nó đi chung luôn không

-Ngọc Hải: ok

Nói rồi hai người tới trước cửa nhà Tiến Dũng, định gõ cửa thì bỗng nhiên trước cổng nhà có một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền hậu nhìn hai người

-Hai cháu là ai vậy

-Văn Toàn: dạ cho con hỏi đây có phải là nhà của Tiến Dũng không ạ

-Đúng rồi mà các con là...

-Ngọc Hải: à nãy giờ con quên giới thiệu, tụi con là bạn của Tiến Dũng ạ

-À vậy à, vậy cháu lên phòng nó kêu nó dậy giùm bác luôn nha

-Văn Toàn: Dạ vâng ạ, vậy tụi con xin phép lên phòng ạ
Sau khi xin phép mẹ Tiến Dũng xong, hai người bước vào nhà tiến lên lầu. Đứng trước cửa, cả hai gõ của mãi mà không thấy ai hồi âm, thấy vậy Văn Toàn liền tự động mở cửa vào. Ngay khi cánh cửa mở ra, hai người liền đứng hình 5s trước cảnh tượng trước mắt. Trên giường có hai thân người nằm ôm nhau, hơn nữa là Tiến Dũng còn rút đầu vào lòng Đình Trọng ngủ

-Văn Toàn: Hải, mày tát tao một cái xem tao đang mơ hay tỉnh
Bốp
-Văn Toàn: uiii da, sao mày tát mạnh thế. Đau quá

-Ngọc Hải: đau thì nó mới thiệt, vậy là thiệt rồi. Mày mau đánh thức hai đứa dậy mau

-Văn Toàn: HAI THẰNG KIA MAU DẬY NGAY

-Tiến Dũng: ưm mới sáng sớm mà giọng ai ồn vậy

-Văn Toàn: giọng thằng này nè, hai đứa bây dậy nhanh coi

-Đình Trọng: rồi dậy rồi nè

-Ngọc Hải: dậy rồi thì vào đánh răng rửa mặt rồi tụi tao hỏi chút chuyện
Sau 10p' thì cả hai cũng đã vệ sinh cá nhân xong, bước ra thấy Toàn và Hải đang ngồi vắt chân, mặt nghiêm trọng nhìn hai người

-Đình Trọng: sao nhìn mặt tụi bây nghiêm túc dữ vậy

-Ngọc Hải: Hai người hãy nghe tao hỏi đây, hôm qua hai người đã làm gì nhau rồi

-Văn Toàn: đã đi đến quá trình nào rồi

-Tiến Dũng:k...khoan tụi bây đang nghĩ cái gì vậy

-Văn Toàn: thì tao nghĩ tụi bây...ư ứ với nhau rồi

-Đình Trọng: tao phang chiếc dép vô mặt hai đứa bây nha, điên hả má. Hôm qua tao bị đập nên nó chở tao về nhà sơ cứu thôi

-Ngọc Hải: ủa vậy thôi hả, mày đấy Toàn cứ nghĩ bậy không

-Văn Toàn: tao chém nha, làm như mày không nghĩ bậy á

-Tiến Dũng: thôi không nói nhiều nữa, đi học thôi
Cả 4 cũng nhau đến trường, vừa bước vào lớp đã thấy Văn Thanh hớt hải chạy vào. Gương mặt sợ hãi đỗ mồ hôi. Thầy vậy, Duy Mạnh và Công Phượng liền tiến tới trấn an cậu

-Duy Mạnh: Thanh mày bị sao vậy, có chuyện gì xảy ra à

-Công Phượng: Thanh bình tĩnh, đừng làm tụi tao sợ. Nói tao nghe xem có chuyện gì

Vừa trấn an hai người vừa đỡ Văn Thanh tới ghế ngồi, rót cho cậu một li nước để cậu bình tĩnh lại

-Văn Thanh: n...nãy tao đi qua hành lang cũ của trường, thấy một người con trai đang đứng kê tay ở lan can. Nhìn như có vẻ muốn làm điều gì đó dại dột. Tao liền chạy tới chỗ cậu ta

-Văn Thanh: này cậu định làm gì vậy, đừng đứng ở đây nguy hiểm lắm

-Xin chào, lâu lắm rồi mới thấy có người xuất hiện ở đây

-Văn Thanh: cậu nói vậy là sao, mà sao gương mặt cậu trắng bệch vậy. Tao nhớ là trường đâu có tổ chức event gì đâu ta, mà cậu học lớp nào vậy

-Tớ học lớp 10a8

-Văn Thanh: ủa tớ nhớ lớp 10a7 là hết rồi mà, làm gì có lớp 10a8

-Nó ở cuối hành lang kia kìa
Nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, ngạc nhiên khi thấy đó là lớp đã bị niêm phong từ lâu. Cậu nhớ rất nhiều thầy cô đã cảnh báo không được bước vào phòng đó. Liền cảm thấy có điềm không lành, cậu liền hỏi thêm

-Văn Thanh: Nhưng mà lớp học đó bị niêm phong lâu rồi mà, cậu có nhầm lẫn gì không

-Không đâu,tớ đã học ở đó vào 2 năm trước
Vừa nói, thân ảnh cậu ta mờ dần. Thực sự bây giờ chân Văn Thanh không vững được nữa rồi, hồn bay phách tán. Trong đầu chỉ suy nghĩ tới việc chạy về lớp

Sau khi kể xong, cả lớp liền im lặng. Không một ai dám tin chuyện vừa rồi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khóc nức nở của Văn Thanh thì ai cũng ngầm biết nó có thật

Thấy cậu khóc, Duy Mạnh liền ôm cậu, trấn tỉnh để cậu bình tĩnh lại
-Duy Mạnh: bình tĩnh nào Thanh, chuyện qua rồi. Đừng khóc

-Hùng Dũng: hmmm, hình như lúc trước tao cũng có nghe cô lao công trường mình cảnh báo là không được đi qua hành lang cũ đó

-Công Phượng: mày có hỏi vì sao không

-Hùng Dũng: tao không, hay giờ hỏi thử đi. Có khi cô ấy kể cho tụi mình biết

Cả lớp liền chạy đi tìm cô lao công, thấy cô cả đám liền chạy tới hỏi

-Công Phượng: cô ơi, cho tụi con hỏi chút chuyện được không ạ

-Chuyện gì vậy

-Công Phượng:Dạ cô biết vì sao trường mình cấm qua hành lang cũ không ạ

-Tại sao tụi cháu lại muốn biết chuyện này

-Duy Mạnh: nãy bạn tụi cháu đi qua đó, thấy một người đứng ở lan can. Nói rằng đã từng học ở 10a8 2 năm trước

-Hmm nếu vậy thì cô sẽ kể cho tui cháu nghe, chuyện là vậy: hai năm trước có một nam sinh thích anh khối trên, cuối năm lớp 10 ấy cậu ta quyết định tỏ tình anh chàng kia . Không ngờ cậu ta không nhưng không chấp nhận mà không sỉ nhục, lăng mạ cậu. Rồi cả trường cũng biết, ngày nào đến lớp cậu ta cũng bị cười nhạo và đánh đập. Rồi chuyện cũng đến tai ba mẹ cậu, sau khi biết chuyện cứ nghĩ là ba mẹ cậu sẽ an ủi cậu nhưng không ngờ cậu bị ba đập đến tàn nhẫn. Vì không chịu nỗi áp lực nên cậu qua quyết định nhảy lầu

-Hùng Dũng: nghĩ lại đúng là tội cậu ấy thật

-Thôi cũng gần vô học rồi, các em về lớp học đi

-All: Dạ vâng ạ, tui cháu chào cô ạ

Tất cả bước về lớp mà không biết sau lưng họ có một thân ảnh mờ ảo nhìn họ. Chĩnh xác là nhìn vào Văn Thanh

Thấy có người đang nhìn mình , Văn Thanh liền quay đầu ra sau nhìn
-Văn Thanh: ủa

-Duy Mạnh: có chuyện gì vậy Thanh Hộ

-Văn Thanh : tao có cảm giác có người đang nhìn tao

-Công Phượng: chắc là không có đâu, thôi về lớp nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com