Dropped Jakehoon Qua Bao Hell Or Heaven
Sáng hôm sau tại bệnh viện Daenam.
Trong phòng bệnh số 912, vang lên một giọng trẻ con háo hức đến lạ thường:
- Anh Riki, cuối cùng em cũng được nhìn thấy mặt anh và mọi người rồi!!!
Cậu bé nói và cười tít cả mắt. Có lẽ đến giờ Yuu vẫn chưa tin được có ngày ánh sáng ấy sẽ đến được với đôi mắt của mình. Phải, Yuu- cậu em trai của Riki, vừa trải qua cuộc phẫu thuật mắt thành công và giờ đã có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của gia đình nhà Nishimura lúc này. Họ sụt sùi đưa tay lau nước mắt khi ngắm nhìn nụ cười trên môi của cậu con trai út Yuu.
Yuu mừng lắm, cậu nhìn ngắm lâu thật lâu gương mặt của bố mẹ mình, sau đó ngước lên nhìn anh trai. - Oa anh Riki cao còn hơn cả trong tưởng tượng của em ấy!_ Yuu nói rồi đưa hai tay lên đòi được anh bế.
Riki mỉm cười bế Yuu lên, ôm cậu vào lòng. Yuu ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực áo anh, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền nói:
- Phải rồi! Em muốn được gặp người đã tặng đôi mắt này cho em! Anh ấy ở phòng nào vậy ạ? Bầu không khí tự dưng có chút trầm xuống. Bố mẹ Riki trao đổi với nhau bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn buồn bã.Chuyện là, người đã hiến giác mạc cho Yuu vốn bị chết não sau một vụ tai nạn thảm khốc vào tuần trước. Vậy nên, gia đình cậu thanh niên đó đã quyết định hiến tạng của cậu con trai duy nhất, và em trai Riki là một trong số những người may mắn được nhận đặc ân đó. Về chuyện này, Yuu vẫn chưa được biết. Thế nên Riki chỉ nhẹ nhàng bảo em trai mình:
- Anh ấy... đã đi đến một nơi rất xa rồi.
- Xa đến đâu cơ ạ? Có xa như khi mình đi thăm nhà ông bà nội không ạ?_Yuu ngây ngô. Có lẽ cậu còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa thật sự của miền xa xôi đó.Riki không muốn kể em trai mình nghe chuyện buồn khi nó đang vui, chỉ nói:
- Vài hôm nữa khi em xuất viện thì anh sẽ dẫn em đi thăm anh ấy, nhé? Yuu cười tươi rói:
- Anh Riki hứa với em rồi đó nhaaa!
- Ừ, anh hứa.
Riki đặt em trai mình ngồi trên giường, sau đó nhìn đồng hồ rồi nói:
- Giờ anh có việc phải đi rồi, tạm biệt Yuu nhé!
Yuu rõ ràng không nỡ để anh mình đi chút nào nhưng vẫn gật đầu:
- Vâng ạ...
- Ngoan lắm.Nói rồi, Riki mở cửa bước ra khỏi phòng. Từ bên trong, Yuu vẫn tha thiết vẫy tay cho đến khi bóng lưng anh trai mình khuất khỏi tầm nhìn.Riki lái xe rời khỏi bệnh viện và dừng lại để mua một bó hoa ở tiệm hoa bên đường. Bên trong tiệm, cô chủ tiệm hoa nhìn vị khách cao ráo vừa mới bước vào liền mỉm cười niềm nở:
- Xin chào quý khách!Riki cúi chào theo phép lịch sự. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
- Cháu muốn tìm mua một bó hoa dành tặng người đã khuất ạ.
Cách đó nửa cây số, tại nhà lưu tro cốt, Jaeyun đang đứng lặng người rất lâu trước di ảnh em trai mình.- Jaehyun à, an nghỉ em nhé.
Jaeyun nói rồi phủi nhẹ lớp bụi vẫn còn mới trên khung ảnh chụp hai anh em ngày trước. Hôm nay đã là 50 ngày của em ấy rồi. Jaeyun cứ đứng ngây ra như thế thêm một lúc nữa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên bên cạnh làm cậu giật mình. Người đó ăn mặc đứng đắn trước tuổi, dáng cao và hơi gầy. Anh ta cúi xuống đặt bó hoa cho ai đó ở dưới sàn rồi vội vã cầm chiếc điện thoại còn đang đổ chuông đi ra ngoài.Ánh mắt Jaeyun lướt qua người trong khung ảnh đặt ở dưới cùng. Người này, chẳng phải là nhà văn Kim Sunoo hay sao?
Vậy anh ta chắc phải là người quen của nhà văn rồi.Trong mấy ngày qua, không ít báo đài cũng đã đăng tin về cái chết đau lòng của nhà văn Kim. Anh ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào tuần trước. Theo Jaeyun được biết, có một chiếc xe chạy ở phía ngược chiều đã đâm vào xe của nhà văn Kim, khiến chiếc xe lao xuống vực, còn kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.Lại có thêm một người vô tội nữa phải rời bỏ thế gian này.Riki sau khi bước hẳn ra ngoài mới bắt máy.
- Tôi nghe đây cảnh sát Kang.
Ở đầu dây bên kia, giọng cảnh sát Kang vang lên:
- Cậu Nishimura, cậu đã đọc tin nhắn tôi gửi chưa?Riki bây giờ mới vào kiểm tra tin nhắn.
- Tôi chưa...
Cậu nói rồi dừng lại mấy giây để đọc tin nhắn do cảnh sát Kang gửi đến. Nội dung có liên quan đến vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào tối ngày 23/9 vừa qua."Chủ sở hữu chiếc xe hơi Hyundai Grandeur màu đen mang biển số 152GA1908 đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn vào tối 23/9/2021 là Jung Byungho, giới tính Nam, 49 tuổi, sống tại số 106 khu Dongsan, Gwangjeong"- Jung Byungho ở 106 khu Dongsan sao? Đã có lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với ông ta chưa?_ Riki hỏi ngay. Cậu bước vào trong xe ô tô rồi gài dây an toàn, trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh bắt giữ tên Jung Byungho đó.- Giờ lệnh bắt giữ khẩn cấp cũng vô hiệu thôi_ Cảnh sát Kang thở hắt.
- Anh nói vậy là sao?_ Tay cầm vô lăng của Riki khựng lại.- Jung Byungho được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng vào sáng sớm hôm nay, hiện xác anh ta đã được giao cho bên khám nghiệm tử thi rồi_ Cảnh sát Kang trả lời_ Cô giúp việc của ông ta là người đã báo cảnh sát.- Cái gì?! Chết rồi ư?_ Riki còn tưởng mình nghe lầm tới nơi.
Cậu liếm môi, hỏi với vẻ sốt sắng:
- Ở hiện trường có phát hiện ra điểm gì bất thường không?- Một lọ thuốc an thần trong tình trạng thuốc bị xổ hết ra ngoài được tìm thấy nằm vương vãi trên ga giường trong phòng ngủ của ông ta và dưới sàn nhà, ngoài ra còn có các mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nữa. Theo đánh giá ban đầu thì có vẻ như là ngộ độc thuốc an thần dẫn đến tử vong.- Tôi hiểu rồi_ Riki trả lời_ Lát tới đồn trao đổi sau nhé.
Nói dứt câu, Riki ngắt kết nối cuộc gọi, sau đó đạp ga phóng thẳng đến đồn cảnh sát.
Tại tầng 9, trong văn phòng Đầu thai chuyển kiếp của Thiên Đàng.Lee Heeseung ngồi nhịp nhịp mấy ngón tay trên bàn, vẻ mặt trông như đang chờ đợi ai đó. Ngồi đối diện cậu là Yang Jungwon. - Này, sao hôm nay cậu lại ngồi ám ở văn phòng của tôi vậy hả?_ Lee Heeseung nhìn sang Yang Jungwon.
- Hôm nay anh chẳng bảo có nhân viên mới còn gì?_ Yang Jungwon nói.
- Thì là nhân viên mới của tôi, chứ có phải của cậu đâu?!_ Heeseung khó hiểu.
- Bộ tôi không có quyền nhìn xem mặt nhân viên mới của anh trông như thế nào à?_ Yang Jungwon hừ mũi.
- Nhưng tôi không nghĩ nhân viên của mình nên thấy mặt cậu trong ngày đầu tiên đi làm_ Lee Heeseung thẳng thừng. Ở cái trụ sở này chắc chỉ có mỗi Heeseung là không ngán ai, kể cả Jungwon.Nghe câu nói đó của Heeseung, Jungwon mím mím môi, bấu mạnh mấy ngón tay vào thành ghế.Trông thấy vậy, Lee Heeseung liền đánh sang chuyện khác:
- Cuối cùng sau 500 năm tôi cũng có nhân viên đầu tiên dưới trướng mình rồi.- Ờ, cũng là chuyện tốt lành, phòng sau này tôi không ghé văn phòng của anh nữa thì anh cũng có người ngồi trò chuyện cùng_ Yang Jungwon lãnh đạm.
Lee Heeseung hơi ngạc nhiên:
- Sao cậu nói nghe cứ như thể sắp đi đâu không bằng thế?
- Thì đúng là vậy mà_ Jungwon nhún vai_ Thời gian của tôi ở đây cũng gần cạn rồi.
- Nói vậy nghĩa là.... cậu sẽ rời đi sao?- Cả Park Jongseong nữa, anh ấy cũng sẽ đi cùng tôi_ Jungwon nói tiếp.
- Khoan, nói vậy nghĩa là chỉ còn có mình Park Sunghoon ở lại dưới kia thôi à?_ Heeseung hỏi.
- Phải, đến lúc đó cũng mong anh có thể bỏ chút thời gian để mắt đến Park Sunghoon trong lúc cả tôi và anh Jongseong không có ở đây_ Jungwon nói rồi thở hắt ra_ Tội nghiệt của anh ấy nặng lắm rồi.
- Park Sunghoon tới giờ vẫn chưa ý thức được điều đó à?Jungwon lắc đầu, vẻ mặt bất lực:
- Chưa..."Cộc cộc"
Có tiếng gõ cửa.Ah, hẳn là nhân viên mới đến rồi!Lee Heeseung gấp tới mức trượt cả khuỷu tay khiến cặp kính lệch hẳn sang một bên, suýt thì nằm ẹp xuống bàn. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay lên chỉnh lại cặp kính. Chí ít cũng phải ra dáng cấp trên một chút với nhân viên mới mới được!Từ bên ngoài, lấp ló bóng dáng của một cậu thanh niên có gương mặt hồng hào cùng nụ cười tươi tắn, trên tay cầm một tấm thiệp mời được gửi từ Thiên Đàng. - Xin chào, tên của tôi là Kim Sunoo ạ_ Kim Sunoo lịch sự cúi gập người chào. Cậu chăm chú quan sát hai người đang ngồi ở đằng kia rồi hỏi:
- Tôi không làm phiền cả hai chứ ạ?- Không hề không hề, cậu vào trong đi_ Heeseung nói.
Nghe vậy, Kim Sunoo rụt rè bước vào trong.Lee Heeseung đứng dậy đi vòng qua bàn để bước tới chỗ Sunoo, mời cậu ta ngồi xuống ghế.Heeseung tự giới thiệu trước:
- Chào cậu, tôi là Lee Heeseung, sở trưởng sở Đầu thai chuyển kiếp, đồng thời cũng là người sẽ hướng dẫn công việc sắp tới cho cậu.- À, vâng_ Kim Sunoo gật đầu, sau đó quay sang nhìn Yang Jungwon, ý hỏi cậu nên chào hỏi người này như thế nào cho phải đây.Heeseung hiểu ý nên liền bảo:
- Còn đây là cậu Yang Jungwon, sở trưởng sở Ngục.- Xin chào_ Kim Sunoo có phần hơi căng thẳng khi nhìn vào mắt Yang Jungwon.
- Chào_ Yang Jungwon gật đầu đáp lại.Lee Heeseung bước đến ngăn tủ lấy ra một ấm trà, sau đó nói với Kim Sunoo:
- Tôi sẽ đi pha trà, phiền cậu đợi ở đây một chút nhé.
- Vâng_ Sunoo nói.Trong lúc Lee Heeseung đi khỏi, Kim Sunoo chỉ biết ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa mắt quan sát xung quanh. Thi thoảng, Sunoo cũng không giấu nổi tò mò nhìn sang cậu Yang Jungwon ngồi ở kia một cái, sau đó lại lập tức quay mặt đi.Jungwon im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
- Anh mất bao lâu để đến được đây?Kim Sunoo ngẩn người mất mấy giây rồi mới bắt đầu xòe tay nhẩm đếm. Cậu trả lời:
- ...Tầm 1 tuần hay gì đấy.
- Xem ra phúc đức của anh rất tốt đấy_ Jungwon nhận xét.
- Cậu nói vậy nghĩa là sao?_ Sunoo hiếu kì hỏi ngay.
- Người nào phúc đức càng tốt thì khi chết rồi sẽ càng sớm tìm thấy lối đi dẫn đến chỗ này, ý tôi là, tìm thấy Thiên Đàng_ Jungwon trả lời.Kim Sunoo trầm trồ:
- Vậy thời gian 1 tuần của tôi là sớm sao?
- Ừm, cũng có người mất hơn 1 tháng, đôi khi là vài năm để tìm đến được đây. Điều đó phụ thuộc vào trái tim và linh hồn của họ_ Jungwon nói thêm.Gương mặt Sunoo giờ đây sáng bừng lên sau khi nghe được những điều hay ho như thế từ Jungwon. Chắc phải ghi chú lại để sau này tham khảo cho bộ tiểu thuyết tiếp theo của cậu thôi...À mà khoan, Kim Sunoo cậu chết rồi cơ mà...?!
Mặt Sunoo tiu nghỉu sau khi nhận ra thực tế phũ phàng đó. Giờ cậu đã là con ma nhà văn Kim rồi, viết lách cái gì nữa chứ?!Yang Jungwon đột ngột đứng dậy, bước tới đặt tay lên vai Sunoo. Cậu nói:
- Sau này, anh hãy hỗ trợ Lee Heeseung thật tốt nhé.Sunoo tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng gật gật đầu theo thói quen:
- Vâng.Và chỉ sau khi Yang Jungwon đã mở cửa phòng và rời đi, Sunoo mới kịp ngẫm lại những gì vừa nãy. Cậu gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác:
- Hả? Hỗ trợ cái gì cơ?-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com