Drop
Bọn hắn thì vẫn đang nhìn cậu đang nằm ngủ vì kiệt sức.Rồi bỗng có tiếng nói phát ra từ phía giường, bọn hắn thấy thế thì nhìn lên.Thì đột nhiên hốt hoảng vì anh Cris đang cố gắng mở mắt ra.Thấy vậy thì cả đám xôn xao lên.Bruno
Này tụi mày im lặng coi!
All
Biết rồi...Cứ thế cả đám mỗi người một chỗ để quan sát cậu.Cậu từ từ mở mắt ra nhẹ nhàng đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng xóa và nhìn lại cánh tay của mình đang chi chiết những mũi kim được gắn vào.Rồi lại nhìn xung quanh nhưng bất chợt cậu dừng lại trước một người đó là Bruno.Trong đầu cậu không hiểu vì sao hắn lại ở đây bộ hắn không thi đấu nữa à?Rồi cậu từ từ ngồi dậy, hắn thấy vậy thì liền đỡ cậu dựa lưng vào bức tường phía sau.Rồi hắn hỏi cậu.Bruno
Này anh Cris,anh còn đau ở đâu không, có cần em gọi bác sĩ đến đây không!?
Ronaldo
Không sao đâu, khỏi cần gọi bác sĩ,anh đỡ rồi.Xong một lần nữa cậu lại nhìn lên và wao trước mắt cậu là những đồng đội của hắn và cũng là đàn em hoặc đồng đội cũ của cậu.Cậu phải làm sao đây không lẽ bọn họ đã biết bí mật của cậu.Rồi cậu lên tiếng trả lời.Ronaldo
Này Bruno mày là người nói với bọn họ đến đây sau?
Bruno
Đúng vậy, tại vì bọn họ cằn nhằn quá nên em cho đi luôn, không sao đâu bọn nó không nói cho ai biết là anh có hai đứa con.Nghe hắn nhắc tới đứa con rồi cậu lại nhớ ra là hai đứa con của cậu đâu rồi.Lúc này cậu nhìn lên hắn và hỏi.Ronaldo
Này Bruno,con anh đâu!?
Bruno
Con của anh đang được bác chăm sóc bên phòng khác rồi.Nghe nói tới đây cậu thở nhẹ nhàng bởi vì hai đứa nhỏ vẫn được bình yên.Thấy vậy cậu lại nhìn qua đám kia.Ronaldo
Này Maguire bộ bọn mày không thi đấu sao, mà giờ lại ở đây.Hắn nghe thấy tiếng cậu trong lòng có chút vui rồi lại lên tiếng trả lời.Harry Maguire
Bọn em thi đấu xong rồi thì mới bay qua đây.Nghe nói vậy thì cậu cũng gật đầu, bây giờ bí mật của cậu đã được thêm người biết.Rồi cậu thở dài, chắc là do số phận rồi.Kể từ ngày hôm ấyBọn hắn cứ cách cuối tuần về đây thăm cậu về hai đứa bé con của cậu.Và vẫn không quên theo quà cho hai đứa đến mức cậu phải căng dặn bọn hắn đừng chiều hai đứa nữa.Nhưng ai đời nghe đâu, cứ thế cậu hết cách.Cho đến khoảng...
3 năm sau...Cậu thì cũng đã 28 tuổi còn bọn nhỏ đã 3 tuổi rồi,hằng ngày cậu sẽ điều đem hai đứa đến nhà trẻ đâu, nhưng vì việc cửa hàng bán bánh của cậu quá đông nên phải làm vậy thôi, lúc đầu hai đứa không chịu cứ khóc òa lên,làm cho cậu phải mệt mỏi nhưng vì sự kiên trì của cậu nên cũng thành công làm cho hai đứa phải đi nhà trẻ.Mỗi khi hàng tuần thì cậu sẽ dẫn cả hai đứa đi đến công viên.Hôm nay cũng vậy, cậu cũng sẽ dẫn hai đứa đến công viên để chơi, nhưng vì nhóc con chạy quá nhanh nên đã tông vào một đoàn người đang đứng ở đó......
____________________________________
Ngày 11/3/2023
VOTE nhiều thì mới có chap 🤙🔥
---------
Này tụi mày im lặng coi!
All
Biết rồi...Cứ thế cả đám mỗi người một chỗ để quan sát cậu.Cậu từ từ mở mắt ra nhẹ nhàng đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng xóa và nhìn lại cánh tay của mình đang chi chiết những mũi kim được gắn vào.Rồi lại nhìn xung quanh nhưng bất chợt cậu dừng lại trước một người đó là Bruno.Trong đầu cậu không hiểu vì sao hắn lại ở đây bộ hắn không thi đấu nữa à?Rồi cậu từ từ ngồi dậy, hắn thấy vậy thì liền đỡ cậu dựa lưng vào bức tường phía sau.Rồi hắn hỏi cậu.Bruno
Này anh Cris,anh còn đau ở đâu không, có cần em gọi bác sĩ đến đây không!?
Ronaldo
Không sao đâu, khỏi cần gọi bác sĩ,anh đỡ rồi.Xong một lần nữa cậu lại nhìn lên và wao trước mắt cậu là những đồng đội của hắn và cũng là đàn em hoặc đồng đội cũ của cậu.Cậu phải làm sao đây không lẽ bọn họ đã biết bí mật của cậu.Rồi cậu lên tiếng trả lời.Ronaldo
Này Bruno mày là người nói với bọn họ đến đây sau?
Bruno
Đúng vậy, tại vì bọn họ cằn nhằn quá nên em cho đi luôn, không sao đâu bọn nó không nói cho ai biết là anh có hai đứa con.Nghe hắn nhắc tới đứa con rồi cậu lại nhớ ra là hai đứa con của cậu đâu rồi.Lúc này cậu nhìn lên hắn và hỏi.Ronaldo
Này Bruno,con anh đâu!?
Bruno
Con của anh đang được bác chăm sóc bên phòng khác rồi.Nghe nói tới đây cậu thở nhẹ nhàng bởi vì hai đứa nhỏ vẫn được bình yên.Thấy vậy cậu lại nhìn qua đám kia.Ronaldo
Này Maguire bộ bọn mày không thi đấu sao, mà giờ lại ở đây.Hắn nghe thấy tiếng cậu trong lòng có chút vui rồi lại lên tiếng trả lời.Harry Maguire
Bọn em thi đấu xong rồi thì mới bay qua đây.Nghe nói vậy thì cậu cũng gật đầu, bây giờ bí mật của cậu đã được thêm người biết.Rồi cậu thở dài, chắc là do số phận rồi.Kể từ ngày hôm ấyBọn hắn cứ cách cuối tuần về đây thăm cậu về hai đứa bé con của cậu.Và vẫn không quên theo quà cho hai đứa đến mức cậu phải căng dặn bọn hắn đừng chiều hai đứa nữa.Nhưng ai đời nghe đâu, cứ thế cậu hết cách.Cho đến khoảng...
3 năm sau...Cậu thì cũng đã 28 tuổi còn bọn nhỏ đã 3 tuổi rồi,hằng ngày cậu sẽ điều đem hai đứa đến nhà trẻ đâu, nhưng vì việc cửa hàng bán bánh của cậu quá đông nên phải làm vậy thôi, lúc đầu hai đứa không chịu cứ khóc òa lên,làm cho cậu phải mệt mỏi nhưng vì sự kiên trì của cậu nên cũng thành công làm cho hai đứa phải đi nhà trẻ.Mỗi khi hàng tuần thì cậu sẽ dẫn cả hai đứa đi đến công viên.Hôm nay cũng vậy, cậu cũng sẽ dẫn hai đứa đến công viên để chơi, nhưng vì nhóc con chạy quá nhanh nên đã tông vào một đoàn người đang đứng ở đó......
____________________________________
Ngày 11/3/2023
VOTE nhiều thì mới có chap 🤙🔥
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com