TruyenHHH.com

Drop Vkook Song Lai De Yeu Anh

Hồn cậu cứ thế mà rời khỏi thân xác , không biết đến bao giờ mới có thể nhập lại. Vài hôm sau khi bị tai nạn . Cậu đã thử tự mình tìm cách nhập hồn vào xác nhưng mãi vẫn không được. Thế nên hiện tại cậu chỉ là một vong hồn lang thang .

Hiện tại cũng đã là tròn một tuần kể từ khi cậu lìa khỏi xác . Cậu vẫn không biết mình nên đi đâu, làm gì?

Cậu rất sợ , sợ những vong hồn khác cứ nhìn mình . Vì bản tính của cậu vốn sợ ma. Nhìn thấy mấy vong hồn ấy cậu lại bị hoảng sợ, nhưng có một điều kì lạ rằng có lẽ vì cậu chưa chết nên vong hồn cậu sáng hơn bọn họ , nhìn mặt bọn họ hung tợn , máu bê bết trên mặt khiến cậu phát run.

Nhưng vẫn còn có một người giống như cậu là Park Jimin.

Cậu gặp anh ta vào khoảng 3 ngày trước , lúc ấy cậu đang đi ngang một khu chung cư cao cấp và nhìn thấy anh ta đang đứng ngước nhìn phía những tầng cao ở trên gương mặt thấm đẫm sự buồn bã . Hóa ra xác anh ta cũng ở bệnh viện như cậu. Anh ta kể rằng mình đã có chồng nhưng vì hai người là hôn nhân ép buộc nên anh ta không được chồng mình yêu thương ngược lại còn đánh mắng, ngay cả dắt tình nhân về nhà nhưng anh ta vẫn không thể làm gì . Đời đúng là biết trêu ngươi anh ta lại đem lòng yêu kẻ tàn nhẫn ấy. Nhưng cho đến khi sức chịu đựng đã quá giới hạn , anh ta tuyệt vọng. Vì muốn giải thoát nên đã uống thước tự tử nhưng có lẽ không thành vì được đưa đến bệnh viện cứu sống nhưng tình trạng cũng hôn mê như cậu , hồn vẫn bị lìa khỏi xác .

Đúng thật là nằm một chổ thì mới có người quan tâm đến. Chồng của Jimin sau khi anh ta nhập viện vừa qua cơn nguy kịch do sốc thuốc giờ đây vì nhận ra bản thân rất yêu vợ mình nên ngày ngày ở lại chăm sóc chờ ngày vợ mình tĩnh lại. Đúng thật là kẻ không biết nắm bắt thời điểm , để đến khi con người ta muốn tự tử mới biết lỗi sai của mình.

Dù gì đi nữa mỗi người có hoàn cảnh riêng. Cái tình trạng của Jimin còn có thể nhanh trở lại xác , còn cậu thì do bị tai nạn tổn thương đến não nghiêm trọng nên biết khi nào mới tỉnh đây?

Thật sự tuyệt vọng . Cậu trở lại bệnh viện nơi cha, mẹ đang chăm sóc cậu à không phải nói đang chăm sóc cho một cái xác không hồn. Cậu ngồi đó nhìn ba mẹ mình gầy đi mà thấy xót . Cha, mẹ làm cậu lo quá .Cậu quả thật là một đứa vô dụng mà. Nhưng mấy hôm nay bên giường cậu lại có một bệnh nhân . Có lẽ anh ta vừa bị tai nạn nhưng nhẹ . Giờ anh ta đã tỉnh nhưng có lẽ còn phải ở lại vài ngày.

Nhìn anh ta cũng rất đẹp nha. Nhưng gương mặt rất ư là lạnh lùng. Anh ta cứ mãi nhìn bên ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Có lẽ đang buồn chuyện gì chăng.

Lác sau có một người đem cho anh ta một sấp tài liệu bảo kí đó là hợp đồng của công ty nào đó. Thì ra anh ta trẻ như thế mà đã làm một CEO rồi vả lại là một công ty tầm cở KTH.

Cậu tiến đến nơi giường bệnh của anh ta . Nhìn ngắm khuôn mặt như tạt tượng ấy. Thắc mắc bên ngoài chỉ có mỗi cây với cỏ thế thôi nhưng sao anh ta cứ nhìn mãi thế. Đột nhiên anh ta quay sang phía cậu làm cậu giật nãy người . Nhưng chợt ý thức được , dù gì cậu cũng đang là một vong hồn anh ta cũng đâu thể nào nhìn thấy được cậu. Nhưng đột nhiên anh ta cất giọng , một giọng nói trầm trầm nhưng nó lại làm cậu trợn tròn mắt.

-Sao cậu ban nãy đến giờ cứ nhìn tôi hoài thế?

------------------------------------------------
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com