TruyenHHH.com

Drop Vkook Song Lai De Yeu Anh

Ngày cuối tuần cũng đã đến hôm nay hắn đặc biệt dậy sớm để nấu vài món để mở một buổi gì đó nho nhỏ tiếp đón anh hai và anh dâu của hắn, còn có cả đám bạn nên ngay từ hôm qua hắn đã dặn dò cậu đừng phá không thôi khách nhà hắn chạy hết thì không hay .

Tầm mười giờ mười lăm phút tiếng chuông cửa vang lên cũng vừa đúng lúc hắn bày tất cả các món đã nấu lên bàn xong tất.

Cởi bỏ chiếc tạp dề , hắn bước ra mở cửa. Quả thật là "vợ" chồng anh hai vẫn là đến sớm .

-Chào em , Taehyung.-SeokJin người anh dâu hiền lành của hắn lên tiếng.

-Mời vào nhà . Em nấu vài món chờ hai người rồi. Có cả rượu nữa. Lát nữa Hoseok cũng đến.

Cái kiểu lịch sự này người anh của hắn nhìn chả quen tí nào , thường ngày hắn toàn đôi co với y là giỏi thôi.

-À ừ .

Đợi SeokJin bảo bối của y bước vào trước y bèn nói vài câu với thằng em trai.

-Dù anh không hiểu gì nhưng chú đừng khiến anh nổi da gà nữa. Cứ bình thường lại đi. Anh đây nhìn không quen . -nói xong y lắc đầu bước vào nhà.

Hiếm khi người ta lịch sự như vậy mà lại. Khẽ liếc y một cái rồi cũng theo đó đi vào. Nhưng sau đó ngồi chưa nóng mông thì chuông cửa một lần nữa lại vang lên chắc là bạn của hắn đến.

-Xin chào Kim Taehyung.

Hoseok thằng bạn thân của hắn ,sau khi thấy hắn liền định đưa tay ôm lấy nhưng ngay lập tức liền bị hắn cự tuyệt. Đành ngậm ngùi nắm tay vợ nhỏ vào trong.

-Jimin khỏe rồi à. -hắn đưa tay đóng cửa tiện thể hỏi vì sử tích của Hoseok hắn biết rõ , tên này hắn cá cũng bị ngược lại dài dài đi dám cả gan ngược đứa nhỏ dễ thương này làm gì?

-Em khỏe rồi. Mọi thứ đều ổn cả . -nó cười tít mắt.

Trong bếp bổng vọng ra tiếng nói.

-Taehyung chú dư tiền thật nha. Tivi bật mãi thế? -không nói cũng hiểu giọng này là của ai rồi đó. Ông anh của hắn chứ còn ai vào đây.

-Mặc kệ em , em thích vậy đó.

Chỉ tại cái con người ở nhờ đang ngồi đó xem mà họ không thấy ấy chứ. Hắn cũng là người biết tiết kiệm đó đừng đùa.

Cậu ban nãy giờ chỉ chú ý đến tivi mà không liếc mắt đến một ai vì hôm qua đã hứa với tên nào đó là ngồi im miễng sau tivi hắn vẫn cho cậu xem là được.

Đột nhiên chổ kế bên thỏm xuống , cậu cảm giác được như thế. Tiếp đó giọng nói dễ nghe vang lên.

-Thì ra là em ở đây. Sao mấy tuần rồi không đến làm anh chán muốn chết rồi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu quay đầu sang. Há hốc mồm vì đó là Jimin hyung. Cậu ngạc nhiên lắm . Tại sao anh lại có mặt ở đây? Vậy thì không lẽ cái tên chồng khốn kiếp của hyung ấy cũng có mặt?

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đi cùng Hoseok đến . Hôm nay anh Taehyung đến mời dùng bữa.

-Anh quen anh ta à? Mà anh đã ....thật sự tha thứ cho tên kia sao? -cậu chau mài

-Ừm anh nghĩ là thế. Anh căn bản muốn cự tuyệt người đó nhưng không được . Thương yêu một ai đó rất khó dứt ra . Anh nghĩ lần này sẽ là cơ hội cuối cho anh ấy. -nó mỉm cười , dù gì đó cũng là người nó yêu đến điên dại rồi.

-Thôi thì tùy anh vậy . Nhưng khi thấy hắn quá đáng lần nữa thì anh cứ tìm một nơi nào đoa sống đi.

-Ừm anh biết mà.Nhưng mà Jungkookie, sao em lại ở cùng Taehyung?

-Em gặp anh ta lúc em ở bệnh viện , anh biết sao không? Anh ta có thể thấy em đó .

Nó trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ thật nha.

-Có thể sao? Rồi anh ấy cho em ở nhờ à?

-Ừm thì cứ xem là vậy đi. Em giờ cũng không còn nói nào để đi. Với lại em sợ "mấy người" bên ngoài lắm anh cũng hiểu mà. Nhắc đến là muốn run TvT

-Thật tội . Biết khi nào em mới trở về thân xác đây? Anh thật sự muốn đi chơi với em khi chúng ta trở về thân xác lắm. Lúc trước hai ta giúp đở nhau còn gì. Hiện tại anh về lại thân xác rồi nhưng không hiểu sao em vẫn vậy. Hay có chổ nào không ổn khi em bị tên khốn kia tông trúng không?

-Em cũng không biết nữa . Em không nhớ rõ .

-Thôi cứ thuận theo ý trời thôi. Anh tin em sẽ có thể mà. Ý anh là trở lại thân xác vốn có của em.

-Em mong là thế. Mà anh đi vào ăn với mọi người đi . Ở đây với em có lẽ ngoài hắn ra ai nhìn sẽ bảo anh nói chuyện một mình như đứa tự kỉ mất thôi.

Nghe cậu nói cũng đúng. Nó bèn cười .

-Được . Khi nào rảnh nhớ sang nhà nói chuyện cùng anh.

Thấy cậu gật đầu .Sau đó nó quay trở lại bếp . Cậu nhìn theo nó trên miệng rộ lên ý cười. Mong rằng điều nó làm là đúng.
Cũng mong rằng cậu có thể mau chống tìm ra hung thủ , có lẽ tìm ra hắn cậu sẽ có thể trở về .

Buồn chán quá rồi , cậu không thèm xem tivi nữa, chân lê bước về phòng . Tiếp đó lại đánh một giấc dài. Xem ra hôm nay cậu sẽ nhịn ăn một bữa.

------Tan tiệc------

Bốn người khách hôm nay của hắn đều đã lên xe về nhà cả rồi. Ban nãy có uống hơi nhiều nên cũng đã ngà ngà say. Hắn cố gắng mở mắt đi đến phòng của mình.

-A mày đây rồi. Hức...có lẽ tao say quá rồi. Vào ngủ thôi.

Ừ đó là hắn đọc thoại một mình đấy . Nhưng hắn nào biết phòng hắn vào là của cái cậu ' ma thỏ' kia đâu :))

______________End_ chap_____________
Nếu được thì tối mình ra thêm chap mới nha. Mình sẽ cố gắng.

#Ji





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com