Drop Tong Chu Khr Ac Quy
Trận đấu của Hibari đã sắp bắt đầu. Tuy nhiên buổi tối hôm nay Tsuna lại vắng mặt. Tin tưởng giao trận đấu cho Yamamoto và Gokudera quan sát.Bốn bóng người đứng trước sân trường, giống như đang chờ đợi một ai đó. Hibari bước đến, tất cả đều nở nụ cười nhẹ. Nhưng khung cảnh chốc lát bị phá vỡ bởi câu nói."Các người tụ tập ở đây làm gì?""Các tên này!"Gokudera đen mặt, định lao lên nhưng bị Yamamoto cản lại."Thôi thôi... Bọn tôi đến đây để...""... để cổ vũ!"Ryohei hăng hái tiếp lời. Homura vẫn chỉ khoanh tay, hé hé mắt nhìn Hibari quay mặt, liếc đôi mắt sắc nhọn nhìn về bọn họ."Thật chướng mắt! Không biến đi là ta cắn chết hết đó!"Ryohei ngay lập tức tức giận vì lời nói của Hibari. Yamamoto cười đầy vui vẻ, bình thản ngăn bọn họ lại. Trong khi đó Homura cũng chỉ khoanh tay, đưa mắt nhìn đến Varia đang ở phía sau.Đấu trường của thủ hộ Mây nằm ở phía sau trường. Là một nơi đầy nguy hiểm và chết chóc vì được bao bọc bởi hàng rào gai cùng những khẩu súng máy tự động.Ai nấy đều lo lắng, nhưng phần lớn giành một sự tin tưởng tuyệt đối cho Hibari. Bởi vì họ biết được sức mạnh khủng khiếp của anh ta. Sức mạnh của một con quái vật.Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Gola Mosca đã dùng tên lửa lao nhanh về phía Hibari với tốc độ kinh hoàng. Bắn ra từ các ngón tay những viên đạn như súng. Nhưng Hibari chẳng hề bận tâm. Bĩnh tĩnh né tránh chúng.Khói bụi mù mịt tỏa ra khắp nơi. Che đi tầm nhìn của Gola Mosca, làm cho nó không thể biết được Hibari đang tiếp cận mình.Một cú ngay đầu và một cú ngay cánh tay. Đã hoàn toàn đánh bại được vũ khí mạnh nhất của quân đội chỉ bằng một đòn duy nhất. Chiến thắng trong khi những người xung quanh còn đang há hốc mồm ngơ ngác. Hibari ghép hai chiếc nhẫn lại, ném chiếc nhẫn về phía của Cervello."Thứ gì ta chẳng cần!"Cô gái kia hoảng loạn bắt lấy chiếc nhẫn. Đưa mắt nhìn Hibari đang giơ Tonfa lên, thách thức Xanxus.Xanxus ngồi dậy khỏi chiếc ghế. Phóng lên đạp vào Tonfa của Hibari rồi đáp xuống đất. Hắn bước vào chỉ với một mục đích duy nhất."Ta đến để thu lại đống sắt vụn kia!"Hibari vẫn cứ đánh, còn Xanxus cứ né. Hai hành động đó lặp đi lặp lại, nhưng nếu nhìn vào biểu cảm của Xanxus hiện giờ thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Cứ như hắn đang câu giờ vậy.Một luồng ánh sáng xanh bắn thẳng vào chân Hibari làm anh ta khụy xuống. Đồng thời những quả tên lửa đột nhiên bắn đến chỗ của Homura và Varia. Tất cả đều bỏ chạy.Nhưng đến khi bọn họ nhìn vào đấu trường kia. Mới nhận ra Gola Mosca đã đứng dậy, và đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát.Nó tấn công một cách bừa bãi, phá hủy tất cả lọt vào tầm mắt. Chrome đột nhiên xuất hiện, lao vào trận chiến kia. Chân mắc một quả mìn nhưng đã được Ken cùng Chikusa giải cứu.Nhưng trước mặt là khẩu súng máy, bên cạnh là Gola Mosca. Hoàn toàn bị kẹt cứng. Ngay khi Gola Mosca bắn ra ánh sáng từ trên ngực về phía bọn họ. Một ngọn lửa màu cam lao đến, chặn đứng thứ ánh sáng kia.Là Tsuna, cậu ta đã đến. Tsuna lao lên bầu trời, bay lượn và rồi hạ Gola Mosca rơi xuống đất. Gola Mosca bắt đầu chuyển mục tiêu. Tập trung lao vào tấn công Tsuna. Nhưng Tsuna đã đánh bại nó một cách dễ dàng.Homura mở to mắt nhìn thân ảnh đang đứng hiên ngang kia. Với ánh lửa màu cam ấm áp bập bùng trên bàn tay và trán. Mái tóc cô bay cao theo từng cơn gió. Hình ảnh này, thật sự rất quen.Trong khi mọi người đang vui mừng, lẫn vào đó là khó hiểu. Gola Mosca lại lần nữa lao lên, Tsuna đã chặn nó chỉ bằng một tay. Tay còn lại dùng lửa làm lực, chặt đôi nó ra.Để lộ bên trong là một con người đang bị trói. Ngọn lửa đã hết hiệu lực, Tsuna tái mặt ngã xuống. Bởi vì người đang ở trước mặt cậu chính là Vongola Nono. Reborn nhảy đến cùng một hộp cứu thương, trầm mặc gọi ông ta dậy.Yamamoto cùng Gokudera đứng nhìn, bỗng lướt qua họ là một bóng dáng với dáng vẻ vội vã, hấp tấp. Homura thở dốc nhìn thân ảnh vừa ngã xuống kia. Nhanh chóng lao đến không để ý mọi thứ.Ngay khi Homura vừa đến, Tsuna đã bị Xanxus công kích tinh thần. Làm cho cậu nghĩ rằng chính bản thân đã hại đệ Cửu.Homura lao đến, ôm chặt ông ấy vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Tsuna. Đột nhiên cô cảm thấy thân hình trong lòng run nhẹ, hốt hoảng đẩy nhẹ ra. Homura vẫn ôm chặt Nono trong tay, bên tai là lời nói ấm áp nhưng đau đớn khi nói chuyện với Tsuna.Nono đưa tay, thắp lên trán Tsuna một ngọn lửa nhỏ. Làm cho cậu có cảm giác ấm áp và thân quen. Bởi vì Tsuna đã gặp ông ấy cùng Homura thuở còn nhỏ. Khi cậu vẫn còn sự ngây ngô.
Tsuna khóc, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng khi ngọn lửa dần nhỏ lại. Nono trước khi nhắm mắt đã nở nụ cười nhẹ hướng đến Homura. Hé miệng:"Ta xin lỗi! Vì đã để cho con cảm thấy tủi thân!"Và rồi người đàn ông kia nhắm mắt. Tsuna nắm chặt tay người kia, hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Homura mở to mắt, run rẩy ôm chặt người kia vào lòng."Cha... Cha... Làm ơn tỉnh dậy đi!"Homura lặng lẽ khóc. Đó cũng là lần đầu tiên mà Reborn và Tsuna thấy cô khóc. Homura đang cảm thấy mọi thứ rối loạn, bên tai là những thứ âm thanh đầy chán ghét và nghe không rõ lời. Ánh mắt như đang xoay cuồng.Bởi vì đây là người đầu tiên đối tốt với cô trong thế giới này. Là người đầu tiên cho cô biết cảm giác của cô đình. Là người... rất yêu thương cô.Tsuna đứng dậy, nhăn mặt khi biết rằng trận chiến ngày mai là của cậu. Nhưng đột nhiên từ đâu sát khí tràn ra. Làm cho không gian đầy vặn vẹo và trở nên khó thở.Xanxus nhíu mày khi thấy thân ảnh kia dần buông người trong tay ra, đứng dậy."Thấy sao? Cảm giác như thế nào khi người ngươi yêu thương ra đi hả? Nhờ có ta...""Câm mồm!""Hả?"Xanxus càng nhíu chặt mày khi Homura đang run rẩy từng lên, nhẹ lên tiếng. Hắn chưa kịp phản ứng thì có một thứ gì đó lướt qua, phá hủy ngôi trường phía sau hắn. Một nụ nổ lớn xảy ra khiến cho mọi thứ bị hất bay.Đến khi khói bụi tan dần, thứ họ thấy trên tay cô gái nhỏ kia là một cây cung. Một cây cung màu đen dài quá người cô ấy, ngay giữa cây cung là một viên ngọc hình thoi ánh lên ánh sáng màu tím.Ánh sáng màu tím nhẹ nhàng bao lấy toàn thân cô. Biến đổi bộ đồ trên người. Homura ngẩng đầu, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ đầy vô hồn. Những sợi tơ máu dần lăn dài trên đôi má cô."Ngươi... nên chết đi!"Trên tay còn lại của Homura xuất hiện mũi tên màu tím, cô kéo căng dây, lần nữa bắn ra. Xanxus lần này không đứng yên. Hắn đã né, tránh được tử thần sau khi một phần ngôi trường lần nữa bị phá hủy. Homura như mất kiểm soát, không để tâm đến mọi thứ. Trong đầu chỉ còn ý niệm.Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn!!!!Tsuna sợ hãi, lao nhanh đến, ôm chầm người con gái kia vào lòng."Homura-chan, cầu xin cậu! Bĩnh tĩnh lại đi!"Homura đẩy mạnh Tsuna ra, hất chân đá bay cậu. Những người phía sau lần lượt lao lên chế ngự người kia. Varia nhân cơ hội ấy đã biến mất.Hibari bước đến, đánh ngất cô gái đang chống cự kia. Homura chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ."Cha..."
Tsuna khóc, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng khi ngọn lửa dần nhỏ lại. Nono trước khi nhắm mắt đã nở nụ cười nhẹ hướng đến Homura. Hé miệng:"Ta xin lỗi! Vì đã để cho con cảm thấy tủi thân!"Và rồi người đàn ông kia nhắm mắt. Tsuna nắm chặt tay người kia, hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Homura mở to mắt, run rẩy ôm chặt người kia vào lòng."Cha... Cha... Làm ơn tỉnh dậy đi!"Homura lặng lẽ khóc. Đó cũng là lần đầu tiên mà Reborn và Tsuna thấy cô khóc. Homura đang cảm thấy mọi thứ rối loạn, bên tai là những thứ âm thanh đầy chán ghét và nghe không rõ lời. Ánh mắt như đang xoay cuồng.Bởi vì đây là người đầu tiên đối tốt với cô trong thế giới này. Là người đầu tiên cho cô biết cảm giác của cô đình. Là người... rất yêu thương cô.Tsuna đứng dậy, nhăn mặt khi biết rằng trận chiến ngày mai là của cậu. Nhưng đột nhiên từ đâu sát khí tràn ra. Làm cho không gian đầy vặn vẹo và trở nên khó thở.Xanxus nhíu mày khi thấy thân ảnh kia dần buông người trong tay ra, đứng dậy."Thấy sao? Cảm giác như thế nào khi người ngươi yêu thương ra đi hả? Nhờ có ta...""Câm mồm!""Hả?"Xanxus càng nhíu chặt mày khi Homura đang run rẩy từng lên, nhẹ lên tiếng. Hắn chưa kịp phản ứng thì có một thứ gì đó lướt qua, phá hủy ngôi trường phía sau hắn. Một nụ nổ lớn xảy ra khiến cho mọi thứ bị hất bay.Đến khi khói bụi tan dần, thứ họ thấy trên tay cô gái nhỏ kia là một cây cung. Một cây cung màu đen dài quá người cô ấy, ngay giữa cây cung là một viên ngọc hình thoi ánh lên ánh sáng màu tím.Ánh sáng màu tím nhẹ nhàng bao lấy toàn thân cô. Biến đổi bộ đồ trên người. Homura ngẩng đầu, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ đầy vô hồn. Những sợi tơ máu dần lăn dài trên đôi má cô."Ngươi... nên chết đi!"Trên tay còn lại của Homura xuất hiện mũi tên màu tím, cô kéo căng dây, lần nữa bắn ra. Xanxus lần này không đứng yên. Hắn đã né, tránh được tử thần sau khi một phần ngôi trường lần nữa bị phá hủy. Homura như mất kiểm soát, không để tâm đến mọi thứ. Trong đầu chỉ còn ý niệm.Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn!!!!Tsuna sợ hãi, lao nhanh đến, ôm chầm người con gái kia vào lòng."Homura-chan, cầu xin cậu! Bĩnh tĩnh lại đi!"Homura đẩy mạnh Tsuna ra, hất chân đá bay cậu. Những người phía sau lần lượt lao lên chế ngự người kia. Varia nhân cơ hội ấy đã biến mất.Hibari bước đến, đánh ngất cô gái đang chống cự kia. Homura chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ."Cha..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com