Chap 3: Hôn phu
Sabo pov
Tôi đã đứng đợi ở ranh giới đợi Luffy như đã hẹn nhưng tôi đã đợi hơn 10' mà chưa thấy em ấy đâu cả. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do Luffy lại ngủ quên nhưng rồi 15', 30', 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua. Tôi cứ đợi mãi chả thấy em ấy đâu cả, tôi cứ ngồi yên một chỗ như vậy mãi. Nhưng đã hơn 1, 2 ngày trôi qua tôi trả thấy em ấy đâu cả tôi mới đành trở về cung điện.
Tại lâu đài Ánh Dương
Luffy : THẢ TA RA NGOÀI NÈ CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG HẢ. TA MUỐN RA NGOÀI, TA MUỐN GẶP PHỤ VƯƠNG ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG ẤY, CHO TA RA NGOÀI!!!!
Các binh lính thật sự rất mệt mỏi khi phải giam hoàng tử của họ vào trong ngục. Luffy thật sự rất yếu về ma pháp nhưng lại mạnh vào thể lực. Điển hình ở chỗ là cậu đã hét hơn 8 tiếng đồng hồ. Từ tối qua đến sáng nay, chả ai trong cung điện có thể ngủ được. Ông Dragon thật sự rất mệt mỏi vì cậu con trai của ông. Bèn sai người đưa thức ăn cho Luffy để tạm thời có thể khiến cậu có thể im lặng.
Các binh lính liền hiểu ý của đức vua nên đã nhanh chóng đưa thức ăn đến cho hoàng tử. Một hầu nữ đưa đồ ăn đến cho cậu.
??? : Thưa hoàng tử, người hãy ăn chút gì đi ạ.
Luffy : Ta không muốn ăn, phụ vương bắt ta phải ăn cái thứ nước nhạt nhẽo ấy còn phải ăn kèm với cái thứ khô khan bên ngoài ấy chứ.
??? : Đó là súp và bánh mì thưa hoàng tử.
Luffy : Mặc kệ nó là gì, ta cũng không ăn đâu.
??? : Tôi đã mang cho ngài một "ít" thịt rồi vậy mà ngài còn chê vậy thì tôi xin phép.
Chỉ cần nghe đến chữ thịt thì mắt Luffy hiện lên tia sáng, vứt hết liêm sỉ lấy miếng thịt và nói
Luffy : Ngươi nói cái gì vậy sao ta có thể bỏ một đống thức ăn ngon như vậy chứ, là do người nghe nhầm thôi.
??? : Công nhận là mấy năm qua người vẫn không bỏ được cái tính tham ăn này nhỉ, ngài Luffy.
Luffy nãy giờ chỉ để ý đến đồ ăn chứ không để ý đến cô hầu nữ ấy.
Đảo mắt qua nhìn, thì nhìn thấy hình bóng người bạn năm xưa. Cậu mới ngạc nhiên nói.
Luffy : Tưởng là ai hóa ra là Robin. Lâu rồi không gặp cô Robin, đợi tôi ăn xong đã rồi hẳn nói nhé.
Chỉ trong giây lát một đống thịt đã vào bụng của cậu.
Robin : Fufufu....công nhận cậu vẫn ăn nhanh như thường.
Luffy : Ủa mà sao cô ở đây chi vậy ? Tôi nhớ không lầm hình như gia tộc Nico lớn mạnh lắm mà sao cô lại vô đây làm hầu nữ chi vậy !?
Robin tiếp tục giải thích cho cậu nghe
Robin : Thật ra là cha mẹ tôi muốn tôi kế thừa ngai vàng của họ để làm nữ bá tước. Họ còn đang có ý định gả tôi cho cậu để tôi được làm công nương còn họ thì được hưởng lợi. Với việc tôi thủ khoa ở học viện Thiên pháp cộng thêm sự xinh đẹp nhất nhì đất nước của tôi. Thêm việc nữa là tôi và cậu từng là bạn thời thơ ấu nên hơn 90% tôi sẽ có nguy cơ cao được gả cho cậu.
Cậu có hiểu những gì tôi nói không ?
Luffy đang cố gắng ghép lại thông tin. Một lúc sau cậu hiểu ra và giật mình nói với Robin
Luffy : Khoan....vậy nói tóm lại cô là hôn phu của tôi hả !!!?
Robin gật đầu, bình thản trả lời
Robin : Đúng vậy, hình như nếu tôi nghe không lầm là 3 ngày nữ là ra mắt "con dâu" và "con rể" tương lai của họ thì phải
Luffy : Cái gì chứ !!? Tôi không muốn đâu~~~!!!
Tôi có nói với bố mẹ rồi kết quả là bị họ mắng vì ích kỷ sau đó bị đuổi qua đây với cậu.
Luffy : Vậy tại sao cậu lại là hôn khu của tôi vậy, dù gì thì nếu nghĩ kĩ lại thì vẫn có rất nhiều cô gái khác ba tôi có thể chọn lựa mà.
Robin : Đơn giản thôi ba cậu muốn chọn ra một cô gái từng là bạn thời thơ ấu với cậu với mục đích khá đơn giản là hai đứa đã quen biết nhau sẵn mà còn khá thân thiết với nhau hồi nhỏ nên sẽ dễ rơi vào lưới tình hơn những cô gái khác hơn nhiều đấy Luffy.
Luffy làm vẻ mặt nghiêm trọng nói
Luffy : Căn bệnh "nhà bác học" của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi hay sao ấy Robin.
Robin : Cảm ơn vì đã khen. Giờ thì cậu tính làm gì tiếp theo đây, hoàng tử thân mến của tôi~~?
Luffy cười, ánh mắt kiên quyết lộ ra sự quyết tâm
Luffy : Tất nhiên là tôi sẽ hủy cái vụ ra mắt ngu xuẩn này rồi.
Robin ngây người một lúc rồi lại nở nụ cười thần bí như thường, có vẻ như hình bóng vị hoàng tử trẻ con ngây thơ nhưng lại rất nghiêm túc và quyết tâm đã quay lại rồi. Nó làm cô nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi đó cả đám 6 người. Luffy, Zoro, Sanji, Nami và cô đều đóng giả làm hải tặc chơi với nhau nhưng lại mang đến cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Cô cười híp mắt lại và nói
Robin : Tuân lệnh thuyền trưởng~~
Tôi đã đứng đợi ở ranh giới đợi Luffy như đã hẹn nhưng tôi đã đợi hơn 10' mà chưa thấy em ấy đâu cả. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do Luffy lại ngủ quên nhưng rồi 15', 30', 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua. Tôi cứ đợi mãi chả thấy em ấy đâu cả, tôi cứ ngồi yên một chỗ như vậy mãi. Nhưng đã hơn 1, 2 ngày trôi qua tôi trả thấy em ấy đâu cả tôi mới đành trở về cung điện.
Tại lâu đài Ánh Dương
Luffy : THẢ TA RA NGOÀI NÈ CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG HẢ. TA MUỐN RA NGOÀI, TA MUỐN GẶP PHỤ VƯƠNG ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG ẤY, CHO TA RA NGOÀI!!!!
Các binh lính thật sự rất mệt mỏi khi phải giam hoàng tử của họ vào trong ngục. Luffy thật sự rất yếu về ma pháp nhưng lại mạnh vào thể lực. Điển hình ở chỗ là cậu đã hét hơn 8 tiếng đồng hồ. Từ tối qua đến sáng nay, chả ai trong cung điện có thể ngủ được. Ông Dragon thật sự rất mệt mỏi vì cậu con trai của ông. Bèn sai người đưa thức ăn cho Luffy để tạm thời có thể khiến cậu có thể im lặng.
Các binh lính liền hiểu ý của đức vua nên đã nhanh chóng đưa thức ăn đến cho hoàng tử. Một hầu nữ đưa đồ ăn đến cho cậu.
??? : Thưa hoàng tử, người hãy ăn chút gì đi ạ.
Luffy : Ta không muốn ăn, phụ vương bắt ta phải ăn cái thứ nước nhạt nhẽo ấy còn phải ăn kèm với cái thứ khô khan bên ngoài ấy chứ.
??? : Đó là súp và bánh mì thưa hoàng tử.
Luffy : Mặc kệ nó là gì, ta cũng không ăn đâu.
??? : Tôi đã mang cho ngài một "ít" thịt rồi vậy mà ngài còn chê vậy thì tôi xin phép.
Chỉ cần nghe đến chữ thịt thì mắt Luffy hiện lên tia sáng, vứt hết liêm sỉ lấy miếng thịt và nói
Luffy : Ngươi nói cái gì vậy sao ta có thể bỏ một đống thức ăn ngon như vậy chứ, là do người nghe nhầm thôi.
??? : Công nhận là mấy năm qua người vẫn không bỏ được cái tính tham ăn này nhỉ, ngài Luffy.
Luffy nãy giờ chỉ để ý đến đồ ăn chứ không để ý đến cô hầu nữ ấy.
Đảo mắt qua nhìn, thì nhìn thấy hình bóng người bạn năm xưa. Cậu mới ngạc nhiên nói.
Luffy : Tưởng là ai hóa ra là Robin. Lâu rồi không gặp cô Robin, đợi tôi ăn xong đã rồi hẳn nói nhé.
Chỉ trong giây lát một đống thịt đã vào bụng của cậu.
Robin : Fufufu....công nhận cậu vẫn ăn nhanh như thường.
Luffy : Ủa mà sao cô ở đây chi vậy ? Tôi nhớ không lầm hình như gia tộc Nico lớn mạnh lắm mà sao cô lại vô đây làm hầu nữ chi vậy !?
Robin tiếp tục giải thích cho cậu nghe
Robin : Thật ra là cha mẹ tôi muốn tôi kế thừa ngai vàng của họ để làm nữ bá tước. Họ còn đang có ý định gả tôi cho cậu để tôi được làm công nương còn họ thì được hưởng lợi. Với việc tôi thủ khoa ở học viện Thiên pháp cộng thêm sự xinh đẹp nhất nhì đất nước của tôi. Thêm việc nữa là tôi và cậu từng là bạn thời thơ ấu nên hơn 90% tôi sẽ có nguy cơ cao được gả cho cậu.
Cậu có hiểu những gì tôi nói không ?
Luffy đang cố gắng ghép lại thông tin. Một lúc sau cậu hiểu ra và giật mình nói với Robin
Luffy : Khoan....vậy nói tóm lại cô là hôn phu của tôi hả !!!?
Robin gật đầu, bình thản trả lời
Robin : Đúng vậy, hình như nếu tôi nghe không lầm là 3 ngày nữ là ra mắt "con dâu" và "con rể" tương lai của họ thì phải
Luffy : Cái gì chứ !!? Tôi không muốn đâu~~~!!!
Tôi có nói với bố mẹ rồi kết quả là bị họ mắng vì ích kỷ sau đó bị đuổi qua đây với cậu.
Luffy : Vậy tại sao cậu lại là hôn khu của tôi vậy, dù gì thì nếu nghĩ kĩ lại thì vẫn có rất nhiều cô gái khác ba tôi có thể chọn lựa mà.
Robin : Đơn giản thôi ba cậu muốn chọn ra một cô gái từng là bạn thời thơ ấu với cậu với mục đích khá đơn giản là hai đứa đã quen biết nhau sẵn mà còn khá thân thiết với nhau hồi nhỏ nên sẽ dễ rơi vào lưới tình hơn những cô gái khác hơn nhiều đấy Luffy.
Luffy làm vẻ mặt nghiêm trọng nói
Luffy : Căn bệnh "nhà bác học" của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi hay sao ấy Robin.
Robin : Cảm ơn vì đã khen. Giờ thì cậu tính làm gì tiếp theo đây, hoàng tử thân mến của tôi~~?
Luffy cười, ánh mắt kiên quyết lộ ra sự quyết tâm
Luffy : Tất nhiên là tôi sẽ hủy cái vụ ra mắt ngu xuẩn này rồi.
Robin ngây người một lúc rồi lại nở nụ cười thần bí như thường, có vẻ như hình bóng vị hoàng tử trẻ con ngây thơ nhưng lại rất nghiêm túc và quyết tâm đã quay lại rồi. Nó làm cô nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi đó cả đám 6 người. Luffy, Zoro, Sanji, Nami và cô đều đóng giả làm hải tặc chơi với nhau nhưng lại mang đến cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Cô cười híp mắt lại và nói
Robin : Tuân lệnh thuyền trưởng~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com