TruyenHHH.com

Drop Thien Yet Song Ngu Dieu Tuyet Voi Sau Nuoc Mat

Bước thẳng chân trên đôi guốc cao lên từng bậc thang không hề chậm một chút. Ánh mắt nguy hiểm hướng thẳng về căn phòng phía trước, khuôn mặt nhếch mép tự tin như đang toan tính gì đó rất thú vị.

"Khi ngài về tôi sẽ cho ngài xem một một phim hành động hay mà trong đó có tôi và vợ ngài cùng đóng!" Cô ta tự nói

Dáng vẻ tự tin về kế hoạch mình bày ra là hoàn hảo, dừng chân trước cửa phòng mà càng thêm hứng thú.

*Cạch*

Song Ngư trong phòng nhìn ra, thấy có cô gái lạ vào phòng không khỏi nhíu mày.

"Xin chào..cô là Băng Song Ngư..đúng không?"

"À đúng"

Bước vào thuận tay đóng cửa lại và không quên gài chốt cửa. Bỏ bóp trên bàn làm việc, tự nhiên ngồi vào ghế làm việc của Yết trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngư.

"Tôi là Kim Sư Tử, thư ký của Thiên Yết. Tôi đến đây là vì giám đốc sai tôi đến chăm sóc cô trong thời gian ngắn."

"...."Song Ngư cứ thấy cô gái này có cái gì đó rất đáng sợ tỏa ra từ cô ta.

"Chắc do tôi là người lạ nên cô còn thấy lạ lẫm với tôi.." ngưng một lát "Hay là chúng ta dành ra ít phút làm quen chút đi, được chứ?"

"Ừm...được"Song Ngư e dè trả lời

"Nghe nói cô bị mất trí nhớ hả?"Kim Sư Tử hỏi

Song Ngư lắc đầu "Không phải bị mất trí nhớ mà là mất trí nhớ tạm thời. Tôi nghe anh Thiên Yết nói lại như vậy chứ tôi cũng không biết rõ lắm."

Cô ta "ồ" lên hỏi tiếp "Vậy chắc cô đâu nhớ chuyện trước kia đâu nhỉ?"

"Chuyện trước kia?" Song Ngư lặp lại

"Cô không nhớ rồi, vậy để tôi nói cho cô nghe"

"......."

"Thật ra tôi với cô từng là bạn rất thân với nhau hồi còn đi học đó."

"Không phải bạn thân hồi đi học tới bây giờ của tôi là Cự Giải sao?"

'Mất trí nhớ mà vẫn nhớ bạn thân mình là ai sao? Hay đó.' Nhưng cái tên Cự Giải đó dần cũng sẽ biến khỏi đầu cô và cô chỉ nhớ mỗi tôi Kim Sư Tử là bạn cô thôi!' đó là suy nghĩ trong đầu của cô ta

"Cô nhớ lầm rồi, cô ta mới là bạn thân cô hồi cấp 3 thôi, còn tôi mới là bạn thân lâu nhất của cô hồi trước tới giờ."

Song Ngư không tin được, rõ ràng cô được nghe kể là La Cự Giải chính là Best Friend - Thanh mai trúc mã của cô , không hề được nghe nhắc đến cái tên Kim Sư Tử. Vậy tại sao cô gái đó lại nói vậy? Vậy giữa lời anh - Giải và cô ta, cô nên tin ai?

Càng suy nghĩ những chuyện liên quan đến quá khứ thì đầu cô càng trở nên đau nhói hơn. Hai tay ôm đầu kêu lên đau đớn

"Đầu tôi..đau đầu quá!!"

"Đau quá!"

Nhìn dáng vẻ ôm đầu la lên đầy đau đớn khiến cô ta vui hơn ban đầu. Quả theo dự tính, đánh dòn quá khứ trước tiên là đúng, quá thuận lợi. Để cô kêu la lâu lại có chuyện, mở cửa gọi từ trên lầu gọi xuống

"Bà giúp việc đâu!? Mau lên phòng Song Ngư ngay! Cô ta bảo cô ta đau đầu."

Bà tư nghe gọi Song Ngư có chuyện liền gấp gáp chạy lên xem.

Dừng chân ngay cửa phòng, nghe tiếng thét đau đớn với dáng vẻ ôm đầu mà không khỏi kinh động. Đưa mắt nhìn lên cô ta "Cô đã làm chuyện gì?"

Cô ta giả nai "Tôi đã làm gì đâu, sao bà lại nhìn tôi như vậy!?"

"Trong phòng chỉ có cô với cô chủ, không nghi cô thì tôi nên nghi ai?"

"Sao bà trách tôi được. Cô ta bảo muốn nghe chuyện hồi quá khứ nên tôi kể ra vì đó là phần trách nhiệm của tôi. Còn chuyện cô ta bị đau là do cô ta, đâu phải do tôi!"

Không đôi co với cô ta nữa bà mau chóng vào trấn tĩnh lại Song Ngư. Cả Thiên Yêtd lẫn bà đều không muốn thấy Song Ngư bị chuyện gì mà cô ta còn...

"Thôi Song Ngư, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa..."

"Nghĩ nữa chỉ làm cháu càng đau thêm, bỏ nghĩ việc đó đi cháu sẽ hết thôi. Ngoan.."

Cơn đau cũng dần biến mất, Song Ngư cuối cùng cũng thoát được cơn đau mặc dù không nhớ lại được chút.

"Xong rồi thì mau nhanh ra ngoài" Cô ta đứng ngay cửa chờ sẵn

Bà tư liếc nhìn cô ta, làm như bà là thú cưng còn cô ta là chủ muốn kêu vào là kêu, muốn đuổi ra là đuổi.

"Bộ bà quên những gì tôi nói lúc còn ở dưới nhà à. Mau ra ngoài!" Cô ta ra lệnh trừng mắt với bà

Đương nhiên bà vẫn còn nhớ lời cô ta nói chứ, nhưng dù sao bà cũng là người giúp việc lâu năm chưa hề bị đối như vầy, ấy vậy mà cô ta lại dám đối xử với người già không thương tiếc. Bà cũng chỉ là thân phận người hầu, biết trên biết dưới, cô ta dù sao cũng là thư ký đồng nghĩa với là bạn của cậu chủ thì bắt buộc phải tuân theo.

Dù có tức giận tới đâu bà cũng phải nhịn, vì biết giờ bà có làm gì thì cũng chẳng ngăn được cô ta làm chuyện gì tiếp theo. Căn răng nhẫn nhịn đi khỏi phòng, vừa ra tới ngoài thì cô ta đóng cửa thật nhanh, thật mạnh tạo ra tiếng động đóng cửa rất lớn *rầm*

Đưa được rắc rối ra ngoài, cô lại tiếp tục màn diễn của mình. Vờ lo lắng mà hỏi thăm

"Sao rồi, còn đau không?"

Song Ngư không trả lời mà chỉ gật đầu vài cái, có lẽ vì cơn đau ban nãy nên cô có hơi mệt trong người.

Cô ta đi đến gần chỗ Song Ngư ngồi, chỉ xuống đất nói

"Cô làm rớt đồ dưới đất kìa."

Song Ngư nghe nói vậy mới cuối xuống, thấy không có gì nhìn lên thì bị...

"Á Đau!!"

......................
Trên là hình của Sư Tử đó :))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com