TruyenHHH.com

Drop Thanh Xuan


- Ông chủ, tiểu thư.. _Long định nói gì đó, Long biết rõ nếu dùng roi da đánh ở tư thế quỳ tức vùng bị đánh đương nhiên là lưng nhưng người con gái trước mặt là tiểu thư, là con gái, lại ... làm sao có thể chịu được?

- Cậu không nghe tôi nói? _ông nhướn mày nhìn..

- Tôi không dám! _Long cúi thấp người

Nó không nói gì, càng không muốn làm khó người kia liền chủ động bước ra khỏi phòng. Hướng sân nhà mà đi tới. Hiện tại, ở nhà không những có rất nhiều người làm mà hiện tại là gần 1 giờ trưa.. nắng vô cùng gắt.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó bình tĩnh quỳ xuống giữa sân. Đi theo sau nó còn có Long đang cầm roi da.

Người làm trong nhà đều biết, ông chủ cưng cô tiểu thư này như thế nào, đôi khi còn hơn cả đứa con trai lớn. Hôm nay, lại nhìn thấy tiểu thư lãnh phạt tại sân. Chắc chắn là gây tội lớn rồi!

- Tiểu thư, xin lỗi. _Long nói rồi roi da lập tức được vung lên rồi đánh xuống.

Cháttt... a.... Cháttt... ư.. Cháttt... ưm... Cháttt... ư.... Cháttt... ưm...

Lực tay của Long vô cùng lớn, lại đánh bằng roi da nên chỉ vài roi liền khiến máu chảy thấm ướt cả áo..

Ông không hề rời mắt khỏi nó, thông qua cửa sổ ông vẫn nhìn thấy đứa con gái ông yêu thương nhất đang oằn người gắng chịu từng roi hạ xuống, vậy mà cả một tiếng la cũng không có?

Cháttt.... ư... Cháttt... ưmm...  Cháttt... Cháttt.... Cháttt.. ư.....

Roi vẫn như vậy mà vung lên hạ xuống. Đập thẳng vào ông chính là khung cảnh sân vơi đầy máu của con gái.. Ông đau.. Đúng! Nhưng ông không thể phá lời mình nói ra..

Cháttt... Cháttt.. ư... Cháttt... ưm..

Cửa thư phòng đột nhiên bật mở ông xoay người nhìn, là vợ ông. Trên mặt còn vương đầy cả nước mắt..

- Ông đủ chưa? Lại có thể để người đánh con gái ông ra như vậy? Ông vui lắm sao hả?

Ông không trả lời, né tránh khuôn mặt đầy nước mắt đó mà nhìn lấy nó..

Cháttt... ư.... Cháttt.. a... Cháttt.... Cháttt...

- Ông muốn nó cũng như Duy Khôi? Bị ông bức tới phải rời đi? _bà tức giận nói

Nhắc đến con trai,ông đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Có phải ông không thương nó?

'' Kêu Long dừng lại đi, gọi bác sĩ cho tiểu thư ''

Sau khi liên lạc cho bên dưới nhà hình phạt nhanh chóng dừng lại, bác sĩ cũng rất nhanh đã tới, vợ ông từ khi nào đã rời khỏi thư phòng. Ông mệt mỏi ngồi xuống sofa lặng lẽ nhìn mọi người chăm sóc cho nó qua laptop.

Ông chỉ có duy nhất một đứa con trai, lại rất tài giỏi như thế thì làm sao mà ông không yêu thương đây?

-----------

Hôm sau khi cả nhà anh qua dùng bữa thì liền biết nó bị đánh cho tới không đi nỗi, chỉ có thể ở trên giường mà dưỡng thương. Ông bà Lâm chính vì xem nó như con gái mình mà cả buổi ăn liên tục trách móc. Riêng anh cũng chỉ yên lặng mà ăn, nhưng trong tâm anh lại có chút gì đó là đau?

- Diệc Hàn, có vẻ con bé không thể đến trường, thời gian này có gì quan trọng không? _bà lên tiếng hỏi

- Cũng không có gì đặc biệt ạ, khoảng thời gian này chỉ cần lấy kết quả thi là có thể nghỉ Tết rồi!

Bà gật đầu rồi lại nói chuyện với hai bạn già của mình. Khi ăn xong anh xin phép lên thăm nó, mọi người vẫn ở phòng khách mà nói chuyện.

- Không sao chứ? _Anh mở cửa bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường chăm chú đọc sách

- Không ạ! _nó khẽ cười

- Lại gây chuyện nữa phải không?

Nó nhìn anh ngồi xuống bên ghế cũng không nói gì tay nhanh chóng đóng quyển sách trên tay lại bỏ sang một bên.

- Khôi nó sao rồi? Sống tốt chứ?

- Tốt hơn em nhiều ạ.

Nó cười, tay cũng nhanh nhẹn mà rót lấy hai cốc nước từ trên tủ cạnh giường đưa đến cho anh.

- Em có gì không tốt? Hay chê tôi nuôi em thiếu thốn quá?

Nó thừa biết anh chỉ đùa, thật ra cái khoảng thời gian kia đã vừa đủ cho nó nhận ra anh là ai rồi. Chính nó cũng nhận ra tình cảm của nó với anh là như nào có lẽ.. Anh cũng thế. Chỉ có điều hai người không ai nói với ai mà thôi.

- Phải, anh nuôi em kém quá đi mất. Toàn nhốt em ở nhà.

- Lắm lời. Đợi em khỏe lại đưa em đi chơi, vậy được chưa?

- Được chứ được chứ, anh là tuyệt nhất.

- Muốn đi gặp anh hai thì nói một tiếng, tôi đưa em đi. Trốn đi làm gì cho bị đánh?

Nó ra vẽ hờn dỗi xoay người nằm hẳn ra giường. Kéo luôn cái chăn mà chùm lại

- Anh nói sớm ghê vậy đó.

- Đừng gây nhau với ba em nữa. Bác ấy cũng không muốn như vậy, chỉ là con người cố chấp.

Anh vừa nói tay vừa thuận tiện kéo lớp chăn kia xuống mà xoa đầu nó, hành động muôn phần ôn nhu.

- Nhưng mà.. Anh hai...

- Ngoan một chút, Tết này anh hai em nhất định sẽ về nên không cần lo.

- Sao anh chắc như thế chứ?

- Lắm chuyện, ngủ sớm đi. Tôi về đây!

Nó le lưỡi trêu anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn chùm mền đi ngủ. Nó như vậy mà lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ nha, mới đó còn trêu anh cơ mà...

- Ngủ ngoan.

---------------------------

#992 từ

Chết rồi chết rồi, đi lệch cốt truyện rồi >< Làm sao bây giờ đâyyyyyyyyyy ~ hay tua thời gian cho về lại cốt truyện nhỉ?

Cmt nhiều mai chap :> nhiều như nào thì còn tùy tâm ta nữa

{ 30 - 9 - 2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com