TruyenHHH.com

Drop Thang Long Ky An Xuyen Khong Trinh Tham

Luyện tập cả một tuần nay, cuối cùng An Tư cũng có ngày được nghỉ ngơi. Bởi vậy nàng không cam tâm ở mãi trong điện đến hết ngày, nàng nhất định phải kiếm thứ gì chơi cho khuây khoả.

Ngước nhìn trời cao xanh mát, gió xuân se lạnh ùa đến. Phía xa xa Tây thành có cánh diều sặc sỡ lơ lửng giữa không trung, cô độc đến lạ. An Tư bỗng nổi hứng muốn thả diều, nàng sai Mai Hoa mang diều đến rồi cùng nàng và Đinh Hương ra bãi cỏ xanh mơn mởn trong ngự hoa viên.

Mai Hoa cầm diều giơ lên quá đầu, An Tư cầm cuộn dây đứng cách xa một đoạn. Xong nàng bắt đầu chạy, Mai Hoa cũng lựa theo hướng gió, chờ thời cơ mà thả diều. Cánh diều ban đầu còn lượn mấy vòng không chịu bay lên, An Tư vẫn cố chạy nhanh hơn đến khi cuối cùng cánh diều mỏng manh kia cũng chịu nghe lời. Diều lên cao, gặp gió lớn lại theo nhịp giật dây của người bên dưới nên cứ đà mà lên cao. An Tư thích thú như một đứa trẻ, nàng reo lên:

"Cao lên, cao nữa lên."

Nàng vẫn chạy dọc bãi cỏ xanh, vừa chạy vừa giật dây. Gương mặt nàng dãn ra, vẻ hồn nhiên tươi cười mới xinh đẹp làm sao, khá lâu rồi nàng chưa có cảm giác vui như vậy. Cánh diều trên cao, tự do tự tại bay lượn giữa khoảng trời riêng. Hình ảnh ấy đã từng là ước mơ của nàng thời thơ ấu, cho đến bây giờ nàng không còn vọng tưởng đến điều ấy nữa. Nàng đã trưởng thành rồi, nàng biết khì sinh ra là người hoàng tộc thì đồng thời trên vai cũng mang trách nhiệm lớn lao. Thời gian qua nàng mệt mỏi vì luôn phải đóng vai một nàng công chúa ngây thơ, nàng mệt mỏi khi phải cố tỏ ra thân thiết với kẻ thù rồi. Hôm nay, nàng muốn vui vẻ một ngày.

Bất ngờ, An Tư không chú ý liền vấp phải đá ngã uỵch xuống đất. Đinh Hương đứng phía sau vội đỡ nàng dậy, An Tư mặt mày nhăn nhó, dùng một tay xoa xoa hông, tay còn lại vẫn cầm sợi dây nhưng... chỉ là sợi dây không. Cánh diều bị đứt dây cứ theo đà gió ham chơi quên mất chủ. Nàng hốt hoảng, cánh diều ấy tuyệt đối không thể để mất được. Nàng vội vàng bật dậy, đuổi theo.

"Mau, mau đuổi theo đừng để mất nó."

Mai Hoa trông thấy An Tư ngã, cô vô cùng lo lắng nhưng lại thấy công chúa còn khoẻ mạnh đuổi theo cánh diều thì cô ta bớt lo đi phần nào, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng đuổi theo. Duy chỉ có Đinh Hương vẫn giữ được tâm tư bình tĩnh, hơn nữa trên môi nó còn xuất hiện một nụ cười bí hiểm.

An Tư đuổi theo cánh diều đến tận cung điện phía đông nam, diều lượn vài vòng thì rơi vào xuống trước cửa cung hình bán nguyệt. Nàng dừng bước, cúi người nhặt chiếc diều, khẽ phủi phủi bụi. Chiếc diều này tuy cũ kỹ và còn bị nhàu một chút nhưng đối với nàng nó rất quý giá, bởi nó là món quà của mẫu phi tặng nàng. Lúc An Tư ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ba chữ Hán tự phủ màu rêu phong "Thiên Hoa cung". Thiên Hoa cung, nàng chợt nhớ trước đây nơi này từng rất đẹp, qua mấy năm đã trở nên ảm đạm đến thê lương thế này, thật đáng tiếc.

"Công chúa, đây là đâu? Sao lại lạnh lẽo đến vậy?" Mai Hoa đứng bên cạnh từ lúc nào, hỏi nàng.

"Đây là nơi ở của Thiên Thuỵ."

An Tư đáp rồi chợt giật mình. Hình như đã lâu rồi nàng chưa tới đây, đã lâu rồi dường như nàng quên mất mình còn có một đứa cháu gái. Nghĩ tới Thiên Thuỵ, nàng cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện xưa. Hiện tại, nhân dịp này cũng nên ghé vào thăm nàng ấy một chút. Không biết những năm qua nàng ấy sống thế nào? An Tư nghĩ thế, đưa cánh diều cho Mai Hoa và phân phó:

"Các ngươi mang về cất vào chỗ cũ, ta muốn vào đó một lát." Chẳng để hai tỳ nữ phản ứng, nàng đã nhanh nhẹn bước vào.

Thiên Hoa điện trước đây vốn rất xa hoa, lộng lẫy bởi Thiên Thuỵ có sở thích trồng hoa nên trong hoa viên bốn mùa đều có hoa nở, hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong gió tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Vậy mà nay trông thật khác, cỏ mọc um tùm, hoa tàn liễu rụng. Đã lâu rồi An Tư chưa đến thăm đứa cháu gái này, mà thật ra dù nàng đến thì cũng chẳng gặp được người. Từ ngày Thiên Thuỵ bị trả lại hoàng cung, nàng ấy không dám gặp mặt ai. Có chăng như thế cũng tốt, đỡ gặp nhau, đỡ phải hổ thẹn. Càng ngày, cung Thiên Hoa càng thưa thớt người lui đến,. Trong điện, tỳ nữ cũng rời bỏ đi chỉ còn lại một người trung thành bên cạnh Thiên Thuỵ tên là Nhi.

An Tư khựng lại khi đi vào được vài bước bởi nàng thấy có bóng nam nhân đứng núp sau thân cây Mộc Miên trong vườn, lưng quay về phía nàng, bộ dạng không đàng hoàng. Lén la lén lút, lẽ nào là trộm? Nàng cau mày, trong hoàng cung lại có trộm ư? Không được, nàng phải bắt trộm. Nàng còn đang tính làm sao để bắt trộm thì người đó quay đầu lại, đôi mắt kinh ngạc khi thấy nàng. Trong đôi mắt ấy còn hiển hiện sự ngượng ngùng.

An Tư cũng ngạc nhiên không kém, tuy lâu rồi mới gặp người này nhưng trong trí nhớ của nàng y vẫn như xưa, có khác chỉ là trông già dặn hơn mà thôi. Hưng Vũ vương, tại sao lại là Hưng Vũ vương?

An Tư nhớ lại nhiều năm về trước, đương ấy chuyện ầm ĩ của Thiên Thuỵ khiến cả hoàng cung dị nghị. Hoàng huynh bởi thế mà thức trắng một đêm, quên ăn quên ngủ. Cuối cùng, vì muốn giữ thể diện cho Hưng Đạo vương Thượng hoàng đành phải ra quyết định tàn nhẫn. Thiên Thuỵ bị trả về hoàng cung sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc, Nhân Huệ vương bị đem ra hồ Dâm Đàm đánh chết nhưng nghe nói y không chết, chỉ là thân bại danh liệt cuộc sống sau đó ra sao không ai rõ (1). An Tư tưởng rằng Hưng Vũ vương sẽ vì chuyện xưa mà hận Thiên Thuỵ đến xương tuỷ, nhưng đâu ngờ hôm nay y lại đứng sau tán cây, lén lút nhìn vị phu nhân cũ, ánh mắt đượm tình như vậy. Lẽ nào y chưa quên được Thiên Thuỵ?

An Tư chưa từng yêu ai nên nàng không thể hiểu được thứ tình cảm đặc biệt ấy có ma lực mãnh liệt như thế nào, một khi đã vướng vào thì khó lòng dứt ra. Giống như Thiên Thuỵ, dù đã thành thân với người đàn ông tốt như Hưng Vũ nhưng trái tim vẫn không thể nguôi ngoai tình đầu. Giống như một Nhân Huệ vương luôn thông minh sáng suốt cũng có lúc thật hồ đồ. Và giống như Hưng Vũ vương, tình yêu của y dành cho Thiên Thuỵ quá lớn nên dù bị phản bội nhưng y vẫn chẳng thể hận nổi người mình yêu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng ấy như lúc này. An Tư không hiểu, nàng cũng không muốn hiểu.

Hưng Vũ vương biết chẳng thể nào tránh khỏi sẽ có ngày bị người khác phát giác, nhưng chàng đâu ngờ người phát hiện lại là hoàng cô. Tình cảnh hiện tại thực khó mà nói được lời nào hợp lý nhưng Hưng Vũ vẫn bình thản mìm cười, chàng cung tay nói trước.

"Hoàng cô, lâu rồi không gặp. Người vẫn khoẻ chứ?"

An Tư hơi bất ngờ trước thái độ của Hưng Vũ, nàng cũng mỉm cười đáp:

"Ta vẫn khoẻ, phụ mẫu con thế nào?"

"Đa tạ hoàng cô quan tâm. Phụ mẫu con vẫn khoẻ mạnh."

Nói xong cả hai lâm vào trầm lặng, chẳng ai biết phải nói thế nào tiếp theo? Lâu sau, Hưng Vũ nhìn trời rồi mở lời:

"Hoàng cô, con còn có chút việc xin phép được đi trước."

"Ừm. Vậy con mau đi đi."

An Tư cũng tỏ ra bình thường, nàng cảm thấy làm như vậy sẽ không làm khó cho đối phương mà nàng cũng thoải mái. Nhìn Hưng Vũ vương đi khuất, nàng mới nhẹ nhàng tiến vào trong.

Thiên Thuỵ ngồi trước hiên nhà, mải miết thêu thùa nên không để ý có người vào. Mà lâu rồi cũng chẳng có ai đến nên nàng đã quen, hằng ngày ngoài việc chăm sóc mấy chậu hoa ra thì nàng chỉ biết thêu thùa cho đến hết ngày, mặc kệ sự đời ra sao. Có chăng chỉ thỉnh thoảng có tỳ nữ xuất cung nàng lại nhờ nghe ngóng tin tức về Khánh Dư, mấy năm đầu nàng còn biết chàng vẫn bình an nhưng mấy năm sau thì im bặt, dường như chàng đã dời kinh.

"Thiên Thuỵ!" An Tư gọi nhỏ.

Thiên Thuỵ hơi giật mình, nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy An Tư rồi vội vàng đặt khung thêu xuống, tiến đến hành lễ:

"Hoàng cô!"

An Tư mỉm cười, đưa hai tay nhỏ nhắn ra đỡ Thiên Thuỵ đứng dậy. Đứa cháu gái này, sao bây giờ lại tiều tuỵ như vậy. Thân hình đầy đặn nay đã trở nên gầy gò, làn da trắng hồng cũng biến thành xanh xao, thật khiến người ta đau lòng.

"Con dạo này xanh xao thế, phải chăm lo tốt cho bản thân chứ?"

"Con không sao."

Thiên Thuỵ đáp, môi nàng hơi mỉm cười nhưng cái mỉm cười ấy nhẹ bẫng như không. Từ nhiều năm trước, khi bị trả về hoàng cung nàng đã là hoa tàn liễu dập, chẳng còn ai quan tâm cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện khác, những năm sau đó chỉ an phận sống cô độc trong cung điện này, lấy thú vui làm bạn. Đôi lúc nàng ngẩn ngơ nghĩ về tuổi trẻ, có lẽ khi người ta tĩnh tâm lại để nghĩ về những gì đã qua mới ngộ ra đâu là đúng đâu là sai.

Thiên Thuỵ dẫn An Tư vào điện rồi pha trà mời hoàng cô. An Tư nhấp một ngụm trà, do dự giây sau rồi nói:

"Vừa rồi ta gặp Hưng Vũ vương." Nói xong lại nhìn sắc mặt của Thiên Thuỵ nhưng dường như không biến đổi gì nhiều.

"Ngài ấy lại đến." Thiên Thuỵ sắc mặt buồn bã, khẽ thở dài.

Nói vậy nghĩa là Thiên Thuỵ đã biết ư? Và đây cũng chẳng phải lần đầu?

"Mỗi lần lai kinh ngài ấy lại đến nhưng con luôn tránh mặt. Con có tư cách gì để gặp ngài ấy cơ chứ?" Thiên Thuỵ nhàn nhạt cười như tự giễu mình.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi, con đừng nghĩ ngợi gì nhiều."

"Vâng."

Sau đó, cả hai người ngồi chuyện trò rất nhiều, cho tới khi nhìn lên sắc trời đã là giờ Ngọ. An Tư không nán lại nữa, nàng phải trở về cung. Trên đường đi, trong đầu nàng vẫn vang vọng câu nói của Thiên Thuỵ: "Hoàng cô, trong tình yêu ai cũng sẽ có lúc ích kỷ nhưng thời gian qua đi những gì còn lại chỉ là sự hối tiếc muộn màng. Trải ra bao nhiêu chuyện, đến khi tĩnh tâm suy ngẫm lại cuối cùng con đã hiểu, thật ra yêu một người không nhất thiết phải luôn bên cạnh người đó, chỉ cần người mình yêu thương được bình an, chỉ cần trong tim mình có người đó và người đó cũng có mình là đã đủ rồi." Lúc ấy, An Tư chưa hiểu rõ câu nói ấy, mãi cho đến sau này khi nàng gặp phải chuyện tương tự nàng mới ngộ ra chân lý mà Thiên Thuỵ nói, và nàng đã có quyết định đúng đắn. Chỉ là, đó là câu chuyện của vài năm sau.

***

Tâm y đường những ngày này luôn vắng khách, có chăng thỉnh thoảng được đôi ba người tới khám bệnh thường gặp, hoặc có người tới mua vài thang thuốc tầm bổ. Vì vậy, Nam Phong và Phạm Bân rất nhàn hạ. Mà mấy ngày rồi, ông Quân về quê thăm bà con chưa lên nên y quán càng hiếm người, nhưng bù lại ở Tâm y đường đột nhiên xuất hiện thêm hai kẻ lạ mặt, ngày nào họ cũng tới. Chỉ có điều họ tới không phải để khám bệnh.

Kẻ lạ mặt chính là Chiêu Quang vương và gã thị vệ Lê Tuấn. Cũng do thân phận vương gia của Trần Thông nên Phạm Bân không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ đón tiếp, anh còn sắp xếp cho ngài một chỗ ngồi đàng hoàng trong y quán để tiện bề coi chừng tiểu đệ.

Trần Thông đang ngồi đọc binh thư trong y quán, chợt có thuộc hạ chạy tới, trên tay cầm một phong thư đưa cho chàng. Chàng nhận thư liền mở ra đọc, là thư của Nhật Bình – em gái út của chàng gửi. Trong thư viết vài hôm trước, bệnh của mẫu thân đột nhiên tái phát, nàng cho mời đại phu tới khám nhưng bệnh ngày càng trầm trọng hơn, e rằng... chỉ mong chàng sớm trở về gặp mẹ. Đọc xong bức thư, lòng Trần Thông dấy lên một nỗi hoang mang, lo sợ. Chàng lặng im hồi lâu, sau đó hướng mắt về phía Phong và nói:

"Mẫu thân hiện giờ đang bệnh nặng, dù ngươi không nhận ra ta..." Chàng ngập ngừng. "Cũng được, nhưng ta tin nhất định khi gặp mẫu thân thì ngươi sẽ nhớ lại. Bây giờ mẫu thân tái phát bệnh, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng ta một chuyến."

"Tôi... tôi đã nói rồi, tôi thật sự không phải em trai anh. Tôi cũng không bị mất trí gì cả." Phong vẫn cố chấp phủ nhận. Mà điều hắn phủ nhận hoàn toàn không sai.

Trần Thông thở dài, lời này của hắn chàng đã nghe cả trăm lần rồi. Ban đầu chàng còn tức giận càng về sau chàng chẳng còn sức đâu mà giận nữa. Nhưng lần này lại khác, ngay cả khi nghe mẹ bị bệnh mà sắc mặt hắn vẫn thờ ơ như thế thật khiến chàng không nhịn nổi. Cố đè nén lửa giận trong lòng, chàng vừa nói vừa thở mạnh:

"Dù gì mẹ cũng vì nhớ mong ngươi quá mà bệnh nặng, nếu ngươi không phải là kẻ bất hiếu thì hãy cùng ta về. Nghe Nhật Bình báo, bệnh của mẹ tái phát lần này, e là rất nghiêm trọng." Nói tới đây, đôi mắt chàng đã loang loáng, đỏ hoe.

Hắn vẫn im lặng, không đáp trả.

"Được rồi, coi như ta cầu xin ngươi hãy cùng ta trở về gặp mặt mẹ. Nếu ngươi vẫn không nhớ lại được, ta cũng sẽ không làm phiền nữa. Còn không, ngày nào ta cũng sẽ đến." Chàng vẫn độc thoại, ánh mắt nhìn hắn thăm dò.

Quả thực mấy ngày nay luôn có người theo dõi hắn, dù hắn đi đâu, làm gì thì Lê Tuấn vẫn bám riết. Thoạt đầu hắn nghĩ cứ cố gắng cự tuyệt thì lâu ngày kẻ đó sẽ nản chí mà rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại chai lì hơn hắn tưởng. Phong bắt đầu cảm thấy phiền phức, xưa nay hắn ghét nhất chính là phiền phức. Lần này, Trần Thông đã nói như vậy thật đúng ý của hắn.

"Khi nào chúng ta xuất phát?" Hắn bất chợt đáp lời.

"Chúng ta?" Trần Thông ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó trên môi chàng khẽ nhếch lên, vẽ một nụ cười nhàn nhạt. "Vậy ngày mai ta sẽ tới đón cậu."

***

Buổi chiều, An Tư nghe nói hoàng hậu sắp đến ngày lâm bồn mà sức khoẻ lại yếu ớt, trong người không được khoẻ nên nàng định tới cung Bảo Thánh thăm nàng ấy một chuyến. Lúc đi qua cung Quan Triều, nàng bất chợt thấy quan gia bận một bộ đồ vải thô màu xám, bên hông đeo miếng ngọc bội tầm thường đang từ trong điện đi ra. Khi giáp mặt với nàng, quan gia cung kính chào hỏi:

"Hoàng cô!"

"Có phải Quan gia định xuất cung không?" An Tư vốn thông minh, Trần Khâm ăn mặc như vậy rõ ràng có ý muốn ra ngoài.

"Dạ, con tính đến phủ chú Chiêu Văn một chuyến." Trần Khâm thành thật.

Trên gương mặt non trẻ của An Tư chẳng hiểu sao hiện lên một nét cười tinh quái.

"Tốt quá, ta cũng đang muốn đến đó. Vậy chúng ta cùng đi."

Lúc này, Trần Khâm sực nhớ tới lệnh phạt của cha dành cho hoàng cô. Ngài khẽ lắc đầu.

"Hoàng cô chẳng phải đang bị phạt sao?

"À, ừm... Thì đúng là vậy." Mặt nàng ỉu xìu. "Nhưng đi cùng con chắc không sao."

Nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn ngài như đang cầu xin. Nào ngờ, Trần Khâm vẫn thẳng thừng từ chối:

"Không được đâu ạ. Phụ hoàng mà biết sẽ phạt con mất."

"Cho ta đi cùng đi mà. Ta ở trong này chán muốn chết, chắc con không muốn nhìn ta chết đấy chứ?" Nàng nhìn Trần Khâm thăm dò, ngài lắc đầu. Nàng tiếp lời: "Con yên tâm, ta nhất định sẽ không chạy lung tung đâu, chỉ đến phủ anh Chiêu Văn chơi thôi."

Nàng nài nỉ đến khô cả cổ, ánh mắt ra vẻ tội nghiệp nhìn ngài. Trần Khâm không chịu nổi vẻ mặt đáng thương của nàng, cuối cùng ngài đành gật đầu. Sau đó, An Tư cải trang nam cùng quan gia rời khỏi hoàng cung để tới phủ Chiêu Văn.

...

Nhật Duật sớm đã biết quan gia sẽ tới thăm, tiện thể bàn một số chuyện về Trịnh Giác Hùng – con trai chúa đạo Đà Giang đang trong cung nên chàng vẫn ở trong phủ đợi. Khi gia nô gác cổng chạy vào thư phòng báo có ba người tới, chàng liền nghĩ họ là quan gia cùng hai thị vệ. Nhưng chàng không ngờ An Tư cũng đến.

"Chẳng phải em đang chịu phạt sao?" Nhật Duật nhướn mày hỏi.

"Thì lâu lâu tới thăm anh không được hả? Thế thì em đi về đây." Nàng ra vẻ giận dỗi.

"Thôi thôi. Là cháu bí mật đưa hoàng cô đi cùng đấy. Chú đừng nói gì với phụ hoàng nha." Trần Khâm nói.

"Được rồi, được rồi." Nhật Duật cười cười. "Mời hai vị khách quý vào nhà."

Trần Khâm cùng An Tư tiêu sái bước vào, Chiêu Văn sai người đi pha trà và gọi Trinh Túc ra chào hỏi. Lát sau, Trinh Túc dáng vẻ yêu kiều, trên môi còn vương nụ cười hiền hoà bước vào phòng. Dù là ai cũng dễ nhận thấy nàng có chuyện vui trong lòng. Nàng khẽ nhún người hành lễ với quan gia. Xét về danh phận dù gì nàng cũng là cô của Trần Khâm nhưng nếu xét cấp bậc thì Trần Khâm lại hơn nàng. Bởi vậy, Trần Khâm có chút ái ngại vội cho nàng được miễn lễ và còn ân cần hỏi han.

"Thím dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Đạ tạ quan gia quan tâm. Ta vẫn khoẻ."

"Vậy thì tốt."

Trinh Túc vẫn khách sáo như thế, nàng ngồi đó chuyện trò vài câu rồi xin phép về phòng vì cảm thấy không được khoẻ trong người. Đợi bóng Trinh Túc khuất dần, An Tư tò mò hỏi Chiêu Văn:

"Hôm nay thần thái của chị ấy có vẻ tốt hơn, hình như có chuyện gì vui? Mau kể cho em nghe đi." An Tư cảm thấy thường ngày Trinh Túc luôn tỏ ra ủ rũ mà hôm nay lại thay đổi đến kỳ lạ.

Chiêu Văn không chịu nổi cái tình tò mò của An Tư, chàng nhấp một ngụm trà, đáp:

"Nghe nói Chiêu Quang vương vừa cho người đến báo tin đã tìm được Chiêu Thành vương."

"Chiêu Thành vương?"

Không hẹn mà cả Trần Khâm và An Tư cùng đồng thanh. Trần Khâm thấy thật kỳ quái, một con người đột nhiên mất tích nhiều năm như vậy, nay đột nhiên lại xuất hiện. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi nhìn Nhật Duật gật đầu cái rụp xác nhận. An Tư rơi vào trầm lặng, trong tâm trí của nàng bỗng hiển hiện ra một mảng ký ức xa xôi. Từ lâu rồi, nàng tưởng mình đã quên.

Hồi đó, nàng chỉ mới bảy tuổi, còn rất nhỏ để phải chịu đựng một sự đả kích quá lớn về tinh thần. Ngày ấy, nàng phát hiện người mà nàng tin tưởng bấy lâu nay hoá ra lại là gián điệp của Nguyên triều, mà điều khiến nàng đau lòng nhất chính là kẻ đó đã hạ độc mẫu phi nàng. Dù biết được sự thật đau đớn ấy nhưng nàng chẳng thể làm được gì để báo thù. Phụ hoàng, anh Chiêu Văn đều giảng giải cho nàng nghe về cuộc chiến ngầm này, bọn họ sớm đã biết kẻ địch trong tối nhưng chỉ âm thầm quan sát. Nếu như ra tay chỉ e đả thảo kinh xà, đến lúc đó bọn chúng sẽ cẩn trọng hơn, chúng ta càng khó nắm bắt được hành động của họ.

An Tư tuy nhỏ mà hiểu chuyện, nàng chỉ nhất thời hận không thể đem kẻ đó ra chém thành trăm mảnh nhưng đến khi bình tĩnh lại, nghĩ đến quốc gia đại sự nàng cố nén mối hận trong lòng, gương mặt non trẻ cũng giãn ra, trở nên tươi tắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phụ hoàng và Chiêu Văn nhìn nàng mà lo lắng, nàng lại gạt đi. Nàng bảo: "Phụ hoàng và anh Chiêu Văn đừng lo cho con, mẫu phi từng nói thân sinh ra là con cháu họ Trần thì tuyệt đối không được yếu đuối. Con sẽ nghe lời người, tuyệt đối không yếu đuối trước kẻ địch. Mọi chuyện xin nghe theo phụ hoàng."

Dù nghe nàng nói thế nhưng trong tâm hai người họ không hề muốn để nàng tham gia vào cuộc chiến ngầm này, nhưng nếu đột nhiên tách An Tư ra, e rằng sẽ gây nghi ngờ. Bởi vậy, họ đành lòng để nàng bên cạnh kẻ thù.

Buổi chiều ấy, tâm trạng An Tư rối bời, mỗi bước đi cũng thật nặng nề. Nàng lặng lẽ đi dạo quanh hoa viên, dưới cái tiết trời ấm áp của mùa xuân. Đột nhiên, từ trên cao có thứ gì rơi xuống trước mặt nàng, nàng bừng tỉnh nhìn xuống mũi giày. Là một con chim non trong tổ.

Nàng nhẹ nhàng đặt tổ chim vào lòng bàn tay ngọc ngà, vuốt vuốt những sợi lông tơ mềm mượt, đôi mắt to của nó ngước lên cao kêu chiếp chiếp thật tội nghiệp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cành ngọc lan liền thấy một con chim lớn lượn lờ quanh tán cây, miệng không ngừng kêu thảm thiết. Chắc là chim mẹ đang tìm con. Nàng nghĩ cũng nên giúp nó một lần.

An Tư đặt chim non vào ngực rồi trèo lên cây, nàng trèo cây rất giỏi, trước đây mỗi lần bị mẫu phi mắng nàng đều trèo lên đây trốn rồi khóc một mình. Chính kẻ đó phát hiện ra nàng, ngồi cạnh nàng vỗ về an ủi. Nàng còn nghĩ kẻ đó thật tốt.

Đương lúc nàng đặt tổ chim vào chạc cây xong xuôi định leo xuống thì chợt cảm giác nhói đau ở mu bàn tay, nàng đưa mắt nhìn sang cánh tay liền thấy con nhện đen sì bám chặt vào tay mình, nàng hoảng hốt vẩy mạnh tay cho con vật gớm ghiếc kia văng ra. Lẽ nào là nhện độc, tay nàng có cảm giác tê dại dần, bỗng nàng nghe thấy tiếng người bên dưới hô to, giật mình mà trượt chân khiến cả người rơi xuống như con chim khi nãy. Nàng nhắm tịt mắt, miệng hét lên một tiếng thất thanh còn tưởng lần này chết chắc. Nào ngờ đến khi mở mắt lại thấy mình nằm trên cánh tay hắn, hắn đỡ nàng nhẹ bẫng như bông.

An Tư nhìn hắn trong mơ màng, không rõ gương mặt hắn ra sao, nàng chỉ ngửi thấy mùi hương bạc hà dễ chịu trên người hắn rồi ý thức không tự chủ cứ dần dần mất đi, trước mắt là một màn đêm u tịch.

Hắn đặt nàng xuống, thấy cánh tay nàng thâm tím vì độc. Chẳng chần chừ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn cứ thế tuỳ tiện vén ống tay áo nàng lên rồi cúi đầu xuống hút độc. Đến khi độc đã hút gần hết, cánh tay nàng bớt thâm hơn hắn mới ngưng hành động. Hắn vội vàng bế xốc nàng lên và lao nhanh về phía con đường dẫn tới Thái y ty.

...

Nàng hôn mê hơn nửa ngày mới tỉnh lại, xung quanh bốn bề yên tĩnh. Nàng nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng được bài trí trang nhã của cung điện. Bên cạnh giường là người đó, người mà nàng từng tin tưởng nhất. Cho đến tận bây giờ nàng vẫn thầm thán phục về tài diễn xuất quá chân thật của bà ta, vậy mà nàng còn tưởng bà ta tốt thật sự.

Thật may độc tính của loài nhện cắn nàng không quá mạnh, hơn nữa lại kịp thời bị hút ra nên nàng chỉ bị hôn mê. Sau này chịu khó uống vài thang thuốc bổ thì sẽ không có gì đáng ngại. Đó là lời của Hà thái y nói với phụ hoàng trong lúc nàng hôn mê.

Vài ngày sau, An Tư khoẻ hẳn. Nàng bồi hồi nhớ lại ngày đó trước lúc ngất đi đã gặp một người, chính hắn đã giúp nàng hút độc, nàng chẳng rõ hắn là ai đến khi hỏi người của Thái y ty mới biết hắn là vương tử thứ ba của Tướng quốc thái sư (2), nghĩa là em họ nàng. Tên hắn là Trần Viễn.

Trần Viễn. Nàng định bụng sẽ đi tìm hắn nói lời cảm tạ nhưng nào ngờ hắn đã về lại thái ấp xa xôi, vậy là nàng đành hẹn vào dịp khác nhưng nàng đợi mãi cũng chẳng gặp được hắn.

Vào khoảng năm năm trước, lúc hắn được tín nhiệm phong làm Đại tướng quân chỉ huy quân Thánh dực. An Tư nghĩ sẽ gặp lại hắn nhưng ông trời trớ trêu, đương ấy nàng phải ở phủ Thiên Trường cùng Chiêu Văn âm thầm điều tra một chuyện đại sự. Rồi đến khi nàng trở về Thăng Long liền nghe nói hắn đã mất tích, quan quân triều đình đã đi tìm khắp nơi mà không thấy chút dấu vết nào. Vì cớ gì bây giờ lại xuất hiện, thật khiến người ta nghi ngờ.

***

Phong nghe có tiếng còi xe inh ỏi bên tai, hắn mở mắt liền thấy khung cảnh đô thị hiện đại của Hà Nội. Hà Nội vẫn náo nhiệt và nhộn nhịp như thường ngày. Tim hắn bỗng đập thình thịch, chẳng rõ vì điều gì. Chợt có tiếng quát mắng phía sau lẫn vào trong tiếng còi:

"Thằng khùng kia, muốn chết hả?"

Hắn giật mình quay đầu lại, chẳng nói được lời nào, chỉ lơ ngơ lùi sang vệ đường. Tài xế ném cho hắn cái nhìn ác cảm rồi lái xe lao đi, bỏ mặc hắn đứng ngơ ngác nhìn cảnh vật rất đỗi quen thuộc. Tim hắn càng đập mạnh hơn, đến nỗi hắn cảm giác mình muốn ngừng thở.

Có chuyện gì thế này? Chẳng phải mình đang ở quá khứ cách đây 700 năm ư?


Wt%4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com