TruyenHHH.com

Drop Shinichiro X Reader It S Not True But Try To Imagine

Sau dần, bạn còn gặp các bạn khác của Mikey, số lần gặp khá nhiều nhưng toàn là trùng hợp. Gặp riết thành thân nên mấy đứa nhỏ không còn xa cách gì. Lần đầu gặp, hình như do lúc đang đi cầu nguyện ở đền thì thấy.

- Mikey?
- Huh? (T/b)-san.
- Là chị (T/b).--Draken và Baji

- Ai vậy?--còn lại
- Lại đây đi (T/b)-san.--Mikey
- Sao thế?*đi lại đó*

Tất cả giới thiệu để có gì quen biết nhau luôn. Giới thiệu xong thì hết lời, không còn gì để nói, nhìn nó khá là trầm và hơi kì kì nên bạn cất tiếng.

- Mấy đứa ăn kem không?
- Ăn! Của em là socola nha.--Mikey
- Rồi, mấy đứa ăn chứ?
- Có phiền không ạ?--Hình như là cậu bé tên Mitsuya
- Không đâu, chị mua nhiều lắm.
- Vâng, bọn em cảm ơn.
- *cười* Cứ từ từ, chị về trước đây.
- Tạm biệt chị ạ.

Cuộc giới thiệu cũng bình thường thôi, nói rồi thì đi về.

1/8/2003.
Đầu tiên là tổ chức sinh nhật cho ông anh già nhà Sano. Có mặt khá nhiều người.

- Happy Birthday!
- Ôi, hạnh phúc quá.--Shinichiro
- Shinichiro, ước lẹ đi để còn ăn bánh kem.
- Cái này do chị (T/b) làm đó, lẹ lên.--Emma
- Mấy đứa hấp tấp quá, cái này (T/b) làm cho anh chứ có phải mấy đứa đâu mà vội mà vàng, để anh ăn trước nữa chứ.

Shinichiro vừa thổi nến xong là cả đám ngồi cắt xẻ bánh hết trơn.

- (T/b) làm ngon thật!--Takeomi và Benkei
- Vị này vừa ăn nè.--Wakasa
- Cảm ơn mấy cậu.

- Chị (T/b) là nhất.--bọn trẻ
- Động lực.

- Sao của tao nhỏ xíu vậy? Sinh nhật tao mà tụi mày ăn cái nào cái nấy miếng to to không.
- Ai biểu chậm quá chi.--cả bọn

- Đây, chia phân nửa qua cho.--bạn
- Chỉ có mình em là tốt với anh thôi.

- Shinichiro đi ra, chị (T/b) đang rủ lòng thương cho anh thôi, đừng mơ tiếp cận chị yêu của em.--Emma
- Đúng.--Mikey

Trận hỗn chiến xảy ra, bạn và tụi Takeomi thì vẫn đang thưởng thức bánh sinh nhật.

....

Sinh nhật Shinichiro rồi lại tới sinh nhật của Manjiro, đang rất chi là không biết nên tặng quà gì cho cậu bé này nữa, vì Mikey thường không có một sở thích gì đặc biệt.

"- Shinichiro, nghe em nói không?
- Hử? Nói đi anh nghe.
- Không biết nên tặng quà gì cho Manjiro đây.
- Nếu là em tặng thì cái gì nó cũng thích á.
- Thế à. Quà gì giờ...
- Vừa đi làm về à?
- Ừm, đang đem đồ ăn tối qua chỗ anh nè.
- Đúng lúc ghê, anh đang đói.
- Vậy thôi nha.
- Ừm."

Cả 2 đang ăn thì nghe tiếng lộc cộc gì đó ở ngoài cửa hàng, Shin đứng dậy và bảo ra xem một lát, bạn ừm rồi bảo nhanh nhanh.

Cảm thấy hơi lo nên mới tính đưa lên ăn thì bỏ xuống. Đứng lên, đi ra ngoài xem thử. Tiếng động gì đó phát ra, bạn hơi bất an nên gấp rút chạy nhanh để xem thì, thứ đầu tiên bạn thấy là Shinichiro đang nằm dưới đất với vũng máu lan dần ra, 2 kẻ mặt áo đen thì đang ôm nhau khóc, vì điều gì đó.

- Shin-ichiro.--bạn
- *cả 2 quay lại*!!

- C-chị (T/b).
- Keisuke?
- Chị ơi, t-tụi em xin lỗi.--Keisuke
- *bạn hoàn hồn lại, chạy tới ôm chầm 2 đứa vào lòng* Nín nào nín nào, chị thương.
- Tất...tất... cả là tại....Mikey.
- !!--bạn và Keisuke bất ngờ khi nghe cậu bé Kazutora nói vậy. Bạn quay qua nhìn cậu rồi bắt đầu nói, vỗ vỗ đầu an ủi cậu bé.

- Kazutora, bây giờ chị nói gì thì em phải nghe đó! Đây không phải do Mikey, càng không phải do Kazutora và cũng không phải do ai cả. Em yên tâm, chả ai ghét em và cũng chả ai hận em, mọi người đều quí em và chị cũng vậy, Manjiro cũng càng rất quí em. Cả 2 nghe lời chị, bây giờ về nhà và đi ngủ, sáng dậy rồi mọi chuyện sẽ khác, cả 3 ta sẽ giữ bí mật này, cả Shin nữa. Quên nó đi, nha.

-.... Thật không? Mikey sẽ không hận em chứ?
- Ừm, vậy giờ về ngủ nha. Keisuke, em chở bạn về được không?
- Em...
- Đi bộ đi, nhớ nói với bạn những gì chị nói nãy giờ, nhớ.
- Rõ ạ!

Cả 2 rời đi, bạn cõng Shinichiro lên rồi chạy tới hướng bệnh viện, tầm 1 2 km.

- Nè Shin, anh nghe em nói đúng không?
- Um....
- Vậy anh phải sống nha.
- Anh nghĩ...không ổn rồi...

- Sao, sao thế, anh, anh nói khi em tốt nghiệp 2 ta sẽ tổ chức hôn lễ mà.
- Em...hãy cùng một người....tốt hơn....
- Nè! Nếu anh dám bị gì em sẽ ở giá cho coi.
- Ngốc...

- Làm ơn mà, gần tới rồi, sắp có hy vọng rồi.
- Anh yêu em, người....phụ nữ đầu tiên chấp nhận cũng như....cuối cùng của....cuộc đời anh...
- Đừng nói những lời khó xử như vậy chứ. Anh phải để dành nó cho lúc anh cưới em hay cầu hôn em ấy.

- Giống lần đầu....ta...gặp nhỉ?... Cả gia đình anh mong em săn sóc...đứa trẻ đó nữa nha....con dâu cả nhà Sano...
- Tới rồi! Cấp cứu!!!*đưa lên xe*....... Nghe đây, anh chưa rước em về nên không được nói những lời như vậy trong tình huống này, nghe không? Nếu, nếu anh dám đi em sẽ theo anh đó, nghe chưa-
- Mong người nhà ở ngoài.

Trước khi vào phòng cấp cứu bạn đã thấy anh khóc cùng nụ cười được nở trên môi, tuy là hành động đơn giản nhưng nó khiến ta nhói và lo hơn.

Lúc đang đợi cuộc phẫu thuật, điện thoại bạn nhận hơn cả chục cuộc gọi, từ nhà báo và cảnh sát.

- Chị (T/b)!
- Mikey, Emma, ông.
- Shinichiro sao rồi ạ?*nắm chặt bạn*--Mikey
- Chị, cũng không biết nữa.
- Là ai làm vậy ạ?--Emma lo lắng hỏi
- ....
- Là ai vậy chị!!!
- B-bọn trộm thôi.
- Khốn khiếp!!--Mikey

- *sờ đầu bạn* Cảm ơn cháu, vất vả rồi.
- *từng hạt nước mắt tuông xuống* Vâng, hic.

Cuộc phẫu thuật kết thúc, chạy lại hỏi tin bác sĩ, họ bảo tuy đưa đến kịp lúc nhưng vết thương khá nặng, sợ rằng...

-*ngồi sụp xuống, vẻ mặt sốc đến mức không còn xúc cảm*...--bạn.
- Chị (T/b).--cả 2 ôm bạn

- Tuy vậy nhưng vẫn phải chờ một thời gian, tôi hy vọng bệnh nhân sẽ vượt qua.*rời đi*--bác sĩ

Bạn đã nghỉ học hơn 2 tháng vì để chăm sóc anh. Sáng đến tối, có khi còn không ngủ vì sợ anh dậy mà mình không hay. Cả Keisuke và cậu bé tên Kazutora cũng không nói năng gì, cả 2 thường xuyên lơ là, Mikey nói vậy.

- Ừm, vậy à, chắc 2 em ấy đang có tâm sự.
- ....chị về nghỉ đi, ở đây có em, Emma và ông lo được mà.--Mikey
- Ông bận dạy học, cả em và Emma đều đi học, lo được gì nào?

- Chị cũng đi học mà.
- Chị sẽ học bằng cách khác, về đi học đi.

Nếu thường có ai thay ca thì bạn sẽ về và nằm nghỉ tí, sau giấc ngủ thì thức dậy rồi thay đồ và chuẩn bị vài thứ rồi cất bước đi đến một nơi không phải bệnh viện.

- Izana.*giọng nói chả còn sức sống*
- (T/b)-san?
- Ừm, là chị.
- Mời vào ạ.

- Nhóc đói chưa? Tại chị tính đến bệnh viện bây giờ luôn.
- Chị nấu trước đi khi nào ăn em sẽ tự hâm nóng.
- Ừm.

...

- Nhớ giữ gìn sức khỏe.--bạn
- Chị cũng vậy.... Shin-ichiro sao rồi ạ?
- *lắc đầu*

Cậu bé này là người mà Shin bảo nhờ chăm sóc hộ, Kurokawa Izana.

•---------------------------•----------------------------•

1/10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com