Chưa đến hai phút thì một con sói màu xám được ám vệ dắt vào. Đáy mắt của nó hiện rõ một tia lãnh khốc, tàn ác. Nhưng khi nhìn thấy G-Dragon thì cái tia ấy liền biến mất và nó bỗng trở thành một con chó ngoan nhào vào chủ mà quấn quýt để lấy lòng. " Ngoan lắm" Anh đưa tháo dây trói con sói ra rồi cười nói với nó.Lúc Kwang Hee thấy con sói thì liền hiểu đời mình kết thúc rồi. Cái ý định giết Ji Yong cũng bị hắn vứt đi đâu mất tiêu. Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn sự sợ hãi và suy nghĩ làm sao để thoát khỏi con dã thú như thế này đây?" Mày ăn chay một năm rồi, chắc cũng thèm mặn. Hôm nay tao cho mày một món mặn rất ngon đấy, mày thích chứ?" Anh vừa nói vừa sờ đầu con sói mà nở nụ cười gian.Nói rồi anh mở cửa thả con sói vào và đi ra ngoài nói với ám vệ:" Lát nữa để Sói Sói tự đi về chuồng, không cần xích nó lại" Anh nói với tên ám vệ đứng bên cạnh.Lúc anh vừa bước đi cũng chính là lúc mà con sói nhào vào Kwang Hee mà cắn xé. Mặc cho tiếng hét to lớn như thế nào thì GD và đám ám vệ cũng không quan tâm mà châm chú làm bổn phận của mình. Vì nếu lơ là chắc chắn sẽ có kết cục giống như thế này.Khoảng chừng năm phút sau thì con sói bước ra. Hiện giờ trong phòng giam chỉ còn lại một vũng máu tươi. Đến cả một cái xương hay cái răng nhỏ xíu của hắn ta cũng chẳng thấy đâu.Và đúng như lời Ji Yong nói, sau khi ăn mặn xong thì con sói tự giác bước trở về chuồng của nó và không đi xung quanh làm hại bất kì ai.________________________Tại "Untitled 2017" " Cậu thấy bộ này được không " Seung Ri mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo vest màu đen và mặc một chiếc quần kaki rách gối nhìn rất đẹp a~~. Bên dưới còn mang thêm một đôi giày da được cửa hàng đánh bóng láng. " Không những đẹp mà còn rất đẹp nga, nhìn hệt như một " tiểu mỹ thụ" à" Dae Sung nhìn cậu cười tít mắt "khen ngợi"." Cậu giỡn với mình đó hả? Ăn gan hùm sao? " Seung Ri dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Dae Sung. " Rồi rồi, cậu rất đẹp được chưa! " Dae sợ hãi rồi sửa lại câu nói của mình. " Đi tính tiền thôi, còn ngồi đó đọc báo" Seung Ri trợn mắt hơi cao giọng nói với Dae Sung." Rồi rồi" Và đương nhiên là không thể cãi lời. Dae ú hối hả chạy theo sau lưng Ri.
Tại quầy lễ tân của khu mua sắm "Nè chị có nhìn thấy hai chàng trai kia không? Hình như là chủ tịch của tập đoàn Lee thị và Kang thị đó" Một gái nói với cô gái khác vừa từ wc bước ra." Hình như là vậy. Oa~ họ thật đẹp trai nha" Chị gái vừa bước ra từ wc nghe cô gái kia nói thì quay sang nhìn Seung Ri và Dae Sung rồi đánh giá." Tôi thấy cái cậu mà có mái tóc màu hoàng kim kia rất đẹp nga, nhìn hệt như một cậu " tiểu mỹ thụ" đáng yêu nga." Cô gái kế bên nói. Hai người này cứ như vậy mà mơ giữa bang ngày.
" Làm ơn giúp tôi thanh toán những món này." Giọng nói trong trẻo của Seung Ri đã khiến cho hai cô nàng đang mơ giữ bang ngày mà hoàng hồn lại.
"Vâng ạ, quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay trả bằng thẻ thưa quý khách" Cô gái đứng ở quầy tiếp tân nói.
" Quẹt thẻ giúp tôi đi" Seung Ri rút từ trong bóp ra một cái Black card rồi đưa cho cô tiếp tân.
(Hư cấu xíu :))))
Mắt của hai cô tiếp tân sáng bừng lên khi thấy chiếc BLACK CARD.
* Đã đẹp trai mà còn giàu nữa kìa trời * Cô tiếp tân vừa đưa ấy nhận thẻ vừa nghỉ thầm.
Đây là lần thứ hai mà cô tiếp tân này quẹt thẻ BLACK CARD. Và lần thứ nhất đương nhiên là của Ji Yong.
Bước ra khỏi Untitled 2017
"Dae Sung, bây giờ cậu muốn về nhà tập huấn hay là đi ăn?" Seung Ri vừa mở cửa leo lên xe và hỏi Dae.
" Về Tổng bộ tập luyện đi, mấy nay kĩ thuật bắn của tớ bị giảm rồi" Dae Sung tỏ vẻ buồn bã nói với Seung Ri.
" À vậy hả! Cậu biết tại sao kĩ thuật của cậu bị kém đi không ?" Seung Ri vừa cười gian vừa hỏi.
Thấy nụ cười gian của Seung Ri thì Dae Sung cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng hỏi lại :
" Tại sao?" Vừa hỏi vừa nhìn Seung Ri.
" Đó lại tại vì mắt cậu thẳng băng đấy. Hahahaaaaa" Seung Ri cười toán lên, chọc ghẹo Dae Sung.
Hết chap 4