Drop Nikinoo Mui Huong Cua Em
....
....
....
....
Chuyện Kim Sunoo có điểm số cao bất chợt tất nhiên là đã tới tai nhiều người trong trường, vì vậy bị đồn thổi xung quanh lớp học cũng là chuyện bình thường.
Dù sao cậu đã sớm bỏ ngoài tai mấy lời đám tiếu ấy, rất an nhàn gặm gặm cái bánh kẹp thịt nóng hổi của mình.
Có Riki ở bên cạnh nên lúc nào Kim Sunoo cũng ở trong trạng thái an toàn, cả tâm trạng và cảm xúc cũng bình ổn nữa. Tất cả là vì thứ mùi hương cứ liên tục phát ra từ người bên cạnh nói rằng nó và chủ nhân của nó đang bảo vệ cậu khiến Kim Sunoo rất yên tâm.
Dĩ nhiên là có yên tâm thì trong quá trình này, Kim Sunoo vẫn dễ cáu chết đi được. Thậm chí nổi điên lên còn có thể đánh người. Chẳng khác gì Riki khi cậu ta đang trong thời kì trưởng thành.
"Không thích uống cái này."_Sunoo cằn nhằn nhai ống hút, hai gò má phồng lên thể hiện thái độ hết sức giận dỗi.
"Ngoan nào, biết là khó uống nhưng mà nó giúp bình ổn cảm xúc của cậu đấy."_Riki dựng cây chổi bên cạnh cậu rồi bắt đầu tu nước ừng ực.
Bây giờ tên này kiềm cặp cậu cứ như quả trứng mới sinh vậy, hồi nãy tới cũng giành hết việc với cậu. Chỉ cho lau cái bệ cửa sổ rồi thôi, còn lại chưa kịp động vào là cậu ta đã làm xong hết.
Kim Sunoo tuy không thích làm tổng vệ sinh nhưng lại nghĩ rằng mình bị xem là vô dụng, hiện tại đang bắt đầu muốn chiến tranh lạnh rồi.
Nhìn ánh mắt hừng hực lửa chiến của cậu mà Riki không khỏi thở dài:"Cậu lại làm sao?"
"Chả làm sao."
Ừ, hẳn là vậy rồi.
Thủ quỹ nhìn một màn đấu mắt này đến tận mấy phút cũng nhịn không nổi, đứng từ cửa ra vào lớn tiếng kêu:"Này! Dừng thê nô lại một chút đi được không? Có người tìm cậu!"
Riki ngơ ngác chỉ tay vào mình, nhận được cái gật đầu của thủ quỹ rồi mới ra chiều suy nghĩ, tìm cách đánh bài chuồn.
Nhưng trái với dự đoán, Kim Sunoo lại thong dong kéo áo cậu ta hướng bước ra cửa:"Nhìn cái gì, đi thôi."
....
....
Cô gái khép nép cầm trên tay lá thư màu hồng và gói bánh ngọt còn nóng hôi hổi, ngại ngùng nhìn phía trước mà không dám nói.
"À...cậu có thể tránh đi một chút không?"_Không phải ngại Riki, là ngại Kim Sunoo cứ dùng khuôn mặt cứng đờ nhìn cô ta.
"Việc gì phải tránh? Có gì quan trọng tôi không nghe được sao?"_Cậu tỏa ra mùi hương đe dọa tới bên đối diện, tuy chẳng là gì so với cô bạn cùng khối ấy nhưng lại là một loại cảnh cáo cực kì đáng sợ đối với cậu bạn bàn bên."Cậu ta là bạn cùng bàn của tôi, tôi không đi đâu mà thiếu cậu ta được, cậu ta cũng vậy. Bởi vậy có gì thì nhanh nói đi."
Cô nàng nghe xong mà ngớ hết cả người, chẳng hiểu có sự liên quan nào giữa bạn cùng bàn thì không thể tách khỏi nhau. Xem ra thỏa hiệp không phải là cách có thể đuổi người này đi. Đành phải thổ lộ luôn vậy."Tớ...tớ thích cậu!"
Thật ra Kim Sunoo không phải loại người thích xen vào chuyện tình cảm của bạn mình, có người hốt đi cậu lại chẳng phải đỡ làm mai làm mối à?
Tuy nhiên...rất tiếc rằng Riki không phải bạn bình thường. Cậu ta là "bạn" có thêm chữ "cùng bàn", không thể đánh đồng với bạn khác được. Kiểu gì cũng phải có Kim Sunoo, xin lỗi nha.
Cô nàng hồi hộp trông chờ câu trả lời từ phía Riki, đôi tay giơ giữa không trung cũng vì thế mà bắt đầu lúng túng.
"Xin lỗi."
Riki chỉ bỏ lại hai chữ rồi thôi, dù sao cậu ta cũng chưa từng quá quan tâm về chuyện hẹn hò. Huống chi người này lại là một người không quen không biết.
Cậu ta dắt tay Sunoo trở về lớp, cùng không có ý định sẽ quay đầu.
"Vì sao chứ? Vì cái tên gian lận kia sao?!"_Một thứ có vẻ hơi cộm rơi mạnh xuống đầu cậu, trái lại Kim Sunoo chẳng phàn nàn gì mà rất ung dung mở gói bắt đầu ăn.
"Sao lại ăn? Thích thì tớ mua cho cái khác."
"Phí của. Người giàu không biết tiết kiệm à?"
Hai người cứ như thế ra vẻ như không có chuyện gì, hướng trước mắt mà bước đi luôn.
Cô nàng kia tất nhiên không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, lại hét lớn:"Tôi có gì không tốt bằng cậu ta? Cậu ta vì cái gì bỗng nhiên có điểm cao? Vì cái gì có thể ở bên cạnh cậu cậu, mà tôi lại không thể được đồng ý?!"
Riki thở dài thườn thượt, đẩy người Sunoo hướng về phía trước một chút nhưng lại không quay đầu. Từ cơ thể phát ra một mùi Cúc quen thuộc, nhanh chóng đánh tan hương Bạc hà đang dâng trào trong không khí, lao thẳng về phía cô bạn kia làm cô không chịu nổi mà khuỵu gối.
"Cậu ấy cái gì cũng tốt hơn cậu."
....
....
"Tiếc ghê, tớ thích bạc hà lắm đó."_Sunoo bĩu môi xoa bóp vai cho Riki. Hai người bỏ đi quá lâu khi quay về liền bị thủ quỹ cho ăn mấy nhát chổi. Sự vắng mặt của hai cái tên vô tâm này làm cậu ta phải lãnh thay việc hết.
Riki nhìn cậu, ánh mắt hết sức nghiêm túc: "Thế cậu có thích tớ không?"
"Gì?"
Ừ đấy.
Cậu ta cứ thích làm cậu hoang mang mãi thôi.
Riki nhìn thấy dáng vẻ chết đứng của Sunoo thì liền bật cười, trong lòng lại có đôi chút hụt hẫng mà nói:"Ý là cậu có thích mùi của tớ không?"
Sunoo được một phen loạn cả não bộ nên vẫn còn đơ, nhưng chỉ mấy giây sau khi nhận ra mình bị chọc ghẹo thì lại lớn tiếng mà phản bác:
"Không thích, ghét cậu chết đi được!"
Ừ, nhưng mà tớ lại thích cậu lắm. Riki mỉm cười nhìn Sunoo xù lông, biết bổn phận liền mang hai cái cặp bước thẳng ra cửa.
"Hết giờ rồi, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com