TruyenHHH.com

(DROP)Nam chính, tôi không cần tình yêu của anh nữa

Chương 18. Điều kiện, gặp gỡ.

sapias

Tính ra cũng đã hơn một tháng, Kiều Tố Tố ở lại nhà của Hạ Tiểu Nguyệt. Lấy lý do vẫn chưa có tiền trả tiền thuê nhà nên cô ta xung phong làm việc nhà. Lúc này đây cô ta đang cầm giẻ lau bàn, nhưng ánh mắt của cô ta lại cho thấy cô ta rất tức giận. Giống như việc này không phải cô ta tự nguyện mà là có người bắt ép cô ta vậy.

Hạ Tiểu Nguyệt đứng ở trước cửa và quan sát hành động của cô ta khá lâu. Cô khẽ nhếch mép, sau đó nở nụ cười thật tươi.

    - Chị, chị 'vất vả' quá.

Nghe giọng nói này, Kiều Tố Tố khựng lại vài giây và rồi thay vào đó là gương mặt vô cùng tươi tắn, vừa lau bàn vừa nói:

    - Có gì đâu em, chị chỉ muốn giúp em làm việc gì đó thôi mà.

Giả tạo. Nghe xong câu nói này Hạ Tiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng khinh thường cô ta, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình rất cảm động. "Kiều Tố Tố, cô thích diễn, tôi diễn với cô".

    - Thôi chị nghỉ tay đi, đừng làm nữa. Hạ Tiểu Nguyệt nở nụ cười thật tươi nói.

Kiều Tố Tố tỏ vẻ còn muốn làm tiếp, nhưng khi nghe Hạ Tiểu Nguyệt nói nghỉ tay nhiều lần, cô ta mới bỏ cái khăn lau bàn xuống, hơn nữa làm như có vẻ luyến tiếc lắm. Giống như việc lau bàn là sinh mạng của cô ta vậy.

    - Chị, hay chị em mình đi mua sắm đi. Hạ Tiểu Nguyệt cười nói.

    - Nhưng chị... Kiều Tố Tố ngập ngừng, dù không nói thì kẻ ngu cũng biết ý cô ta là gì.

    - Không sao mà, cứ coi như em mua đồ tặng chị đi. Hạ Tiểu Nguyệt ngọt ngào nói.

    - Nhưng mà.... Cô ta vẫn tiếp tục tỏ vẻ lưỡng lự.

    - Không sao đâu mà, chị mau lên phòng thay đồ đi. Nói xong, Hạ Tiểu Nguyệt đẩy Kiều Tố Tố đi lên phòng.

Khi KiềuTố Tố quay lại thì thấy gương mặt tươi cười của Hạ Tiểu Nguyệt cũng như ánh mắt như muốn thúc dục cô ta mau lên phòng thay đồ để đi mua sắm. Cô ta nở nụ cười thật tươi nhìn về phía Hạ Tiểu Nguyệt, nhưng trong lòng không ngừng khinh bỉ: "Hạ Tiểu Nguyệt, nếu cô muốn dâng tiền hay bất cứ thứ gì quý giá cho tôi, thì tôi không ngại a.". Sau đó, Hạ Tiểu Nguyệt thúc dục cô ta thêm nhiều lần, cô ta mới tỏ vẻ bất đắc dĩ đi lên phòng thay đồ. Nhưng cô ta không hề biết khi cô ta quay lưng đi, nụ cười trên gương mặt của Hạ Tiểu Nguyệt cũng tắt đi, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng không một chút cảm xúc thốt ra:

    - Kiều Tố Tố, chẳng lẽ cô không biết 'của chùa là của khó nuốt' hay sao?.

Cười nhẹ một cái, sau đó cũng đi lên phòng mình để thay đồ. Cô còn phải đưa 'chị em tốt' của mình đi mua sắm nữa chứ.

--- Tại tập đoàn Yên Hoằng ---

Tịch Vân Nhã lúc này đây đang đứng trước cổng ra vào của tập đoàn Yên Hoằng, cảm xúc của cô lúc này vô cùng khó tả. Thật ra cô không hề hận ba mình nhưng cô thật sự không biết đối diện với ông thế nào?. Cứ mỗi lần nhìn thấy ông, cô lại nhớ đến cái chết thương tâm của em gái mình. Trong tiềm thức, cô luôn cho rằng Linh nhi chết là do lỗi của ông. Nếu ông không đưa cô ta về thì giờ phút này Linh nhi đã lớn lên và có lẽ hai chị em cô đã có những tháng ngày thật hạnh phúc rồi. Nhưng đó chỉ là nếu thôi.

Hít một hơi thật sâu bước chân vào bên trong, các nhân viên đang làm việc thấy cô đến thì ngước nhìn cô. Trước mặt họ là một cô gái khoảng chừng 21,22 tuổi. Gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng pha chút lãnh đạm trong đó. Cô diện trên mình một chiếc váy màu xanh. Còn về thân hình thì chuẩn không cần chỉnh. Cô từng bước bước đến chỗ bàn tiếp tân, cô tiếp tân đó từ khi nhìn thấy cô đã cảm thấy ganh tỵ rồi. Nhưng cô ta không phải loại người não tàn, hễ ganh tỵ ai thì sẽ gây chuyện với người đó. Để vào được Yên Hoằng cô ta đã cố gắng rất nhiều, chính vì vậy cô ta phải giữ bình tĩnh không thể làm việc gì khó dễ cho vị tiểu thư đang di tới chỗ mình được, biết đâu cô ta là đối tác của Yên Hoằng thì sao?. Thời buổi này đối tác là nữ cũng là chuyện bình thường.

Tịch Vân Nhã thu hết biểu tình của cô tiếp tân đó vào mắt, ban đầu là ganh tỵ nhưng sau đó trở lại vẻ mặt hết sức bình tĩnh cùng với thái độ làm việc chuyên nghiệp. Xem ra cô gái này không ngu như những con đàn bà khác, thấy người đẹp hơn mình thì tìm cách gây khó dễ. Trong mắt cô có sự tán thưởng. Bước đến và nói:

    - Tôi muốn gặp chủ tịch Tịch.

    - Xin hỏi cô có hẹn trước không?. Cô nhân viên lịch sự hỏi.

    - Không. Cô cứ nói tôi là Tịch Vân Nhã là được. Tịch Vân Nhã nhìn cô ta và nói.

Cô ta không nói gì sau đó gọi lên phòng của Tịch Vân Hoằng. Khoảng 10 phút sau, có người đến đón Tịch Vân Nhã. Cô gật đầu chào cô ta sau đó đi lên phòng chủ tịch của Tịch Vân Hoằng.

Đứng trước cửa phòng một lúc, cô liền gõ cửa nhưng phát hiện cửa không khóa cô liền đẩy vào. Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, trên mặt ông ta có vẻ rất kích động. Tịch Vân Hoằng không ngờ con gái lớn của ông lại đến đây tìm ông.

    - Nhã nhi. Giọng nói Tịch Vân Hoằng tràn đầy kích động.

    - B...Tôi có chuyện muốn nói với ông. Mặc dù biết tất cả mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ông, nhưng cô không thể nào gọi ông một tiếng ba được.

Tịch Vân Hoằng cảm thấy mất mát, nhưng sau đó cũng ổn định lại tâm trạng. Dù sao muốn Nhã nhi tha thứ cho ông cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

    - Có chuyện gì sao?. Ông từ ái nhìn cô hỏi.

    - Tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi cũng muốn ông cho cô ta về nữa. Cô nhìn ông nói.

    - Sao?. Tịch Vân Hoằng sửng sốt nhìn con gái mình.

    - Ông không muốn tôi về sao?. Nhìn thấy vẻ sửng sốt của ông, cô nhàn nhạt hỏi.

    - Không, không phải. Chỉ là không phải con hận nó sao?. Thật ra bản thân ông cũng không muốn cho Kiều Tố Tố trở lại Tịch gia. Bởi vì đối ông, cô ta là sự sỉ nhục. Và quan trọng nhất, ông sợ cô ta làm hại con gái mình.

    - Ông đã từng nói với tôi, chỉ cần tôi đồng ý về nhà thì bất kỳ điều kiện gì ông cũng sẽ đồng ý với tôi. Tịch Vân Nhã không trả lời câu hỏi mà nói lại vấn đề mà trước đây Tịch Vân Hoằng đã từng hứa với cô.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Một lúc sao Tịch Vân Hoằng lên tiếng:

    - Thôi được rồi, chỉ cần con về nhà. Bất cứ điều gì ba cũng đồng ý. Nhưng con nhất định phải cẩn thận.

    - Cảm ơn. Ngày mai, tôi sẽ dọn về. Ông cũng nên cho người tìm cô ta về đi. Nói xong, cô bước ra khỏi phòng.

Sau khi Tịch Vân Nhã đi, Tịch Vân Hoằng gọi cho ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng trông ông có vẻ rất vui.

--- Tại khu công viên---

Hôm nay, Diệp Lưu Ly tâm trạng vô cùng tốt nên rủ anh hai mình đi chạy bộ. Cả hai anh em chạy với nhau rất vui vẻ.

Không chỉ có Diệp Lưu Ly mà Diệp Minh Hạo cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không bận bịu giống như mọi hôm, hôm nay anh được đi chơi với em gái cưng của mình. Điều này khiến anh rất hạnh phúc. Khoan đã. Hạnh phúc? Tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc chứ?. Anh trai đi chơi cùng em gái không phải bình thường sao?.

Vì đang mải mê suy nghĩ nên anh không biết em gái mình đã chạy tới phương trời nào rồi?. Diệp Minh Hạo, cái gì cũng tốt. Nhưng, chỉ có mỗi cái tật xấu. Khi tập trung vào cái gì thì không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cho nên anh không hề để ý việc em gái đã chạy đâu mất. Khi hoàn hồn mới phát hiện ra liền tóa hỏa đi tìm.

Còn về phần Diệp Lưu Ly, do mải lo chạy nên cũng bỏ anh hai mình ở phía sau. Thật không biết, hai người này là chạy bộ cùng nhau hay là chạy đua nữa?.

A.

Vì mải lo chạy nên cô không để ý đâm xồng vào một người đàn ông. Tưởng rằng sẽ té một cách khó coi nhưng người đàn ông đó kịp thời đỡ lấy cô.

    - Cô không sao chứ?. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

    - Tôi không sao. Xin lỗi và cảm ơn anh. Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh ta và đánh giá.

Người đàn ông này phải nói là cực phẩm. Không. Phải nói là cực phẩm trong cực phẩm. Không lẽ là nam chính?.

    - Tôi tên Hàn Mộ Khương. Rất vui được gặp cô. Người đàn ông chìa tay ra phía cô, tỏ vẻ muốn bắt tay.

Hàn Mộ Khương?. Hình như cái tên này không có trong nguyên tác. Như vậy xem ra đây là nhân vật quần chúng. Vì lý do cô xuyên qua nên có lẽ đã xảy ra cái hiệu ứng gì gì đó. Hình như là hiệu ứng cánh bướm hay cánh hoa gì đó thì phải.

    - À, tôi là Diệp Lưu Ly. Để tạ lỗi cũng như cảm ơn anh, tôi và anh hai tôi sẽ mời anh một chầu cà phê được chứ?. Cô lịch sự bắt tay với hắn sau đó tỏ ý muốn mời cà phê hắn để tạ lỗi và cảm ơn.

    - Anh hai?. Diệp tiểu thư, ở xung quanh đây chỉ có cô và tôi mà. Hàn Mộ Khương khó hiểu nhìn cô hỏi.

    - Hả?. Cô giật mình khi nghe Hàn Mộ Khương nói vậy.

Sau khi nhìn xung quanh không thấy anh hai của mình đâu cả. Cô nhìn về phía Hàn Mộ Khương ngại ngùng nói:

    - Thật ngại quá Hàn thiếu, có vẻ như tôi lạc mất anh mình rồi.

    - Ừ, vậy cô đi tìm đi. Còn đây là danh thiếp của tôi, chầu cà phê này để lần sau cũng được. Nói xong Hàn Mộ Khương đưa danh thiếp của mình sau đó rời đi.

Còn về phần Diệp Lưu Ly sau khi cầm lấy danh thiếp liền lo lắng đi tìm Diệp Minh Hạo. Nhưng cô không biết, khi cô đi khỏi Hàn Mộ Khương đang đi liền dừng lại, ánh mắt rất kỳ lạ nhìn cô.

Ánh mắt kỳ lạ của Hàn Mộ Khương nhìn Diệp Lưu Ly có nghĩa là gì?

Liệu rằng cuộc gặp gỡ lần này là tình cờ hay chính là một sự sắp đặt?.

Trailler chương 19:

- Thật không biết sao nơi này lại để cho một kẻ thấp kém như vậy vào nữa?.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com