TruyenHHH.com

(DROP)Nam chính, tôi không cần tình yêu của anh nữa

Chương 14. Hợp tác, nhờ giúp.

sapias

Ánh đèn hiu hắt.

Tiếng nhạc xập xình.

Những vũ điệu sôi động.

Những điều ấy không hề ảnh hưởng gì đến người con gái ngồi ở phía cuối góc tường. Người con gái giống như một thiên thần, đúng, nhưng là một thiên thần bị chúa lãng quên. Khép hờ đôi mắt, giống như xung quanh không có gì có thể ảnh hưởng đến cô gái đó cả. Nhưng, sự thật có phải như vậy không?. Khẽ lẩm bẩm điều gì đó, cô gái liền lấy điện thoại di động của mình ra và nhắn tin cho ai đó với dòng chữ "Hợp tác vui vẻ. Trò chơi vờn mồi bắt đầu".

      Con mồi 'yêu quý' hãy đến với thợ săn ta nào

     Ta và ngươi hãy cũng nhau chơi một trò chơi

     Và trong trò chơi đó chỉ có tử và sinh

     Ngươi tử ta sinh, ngươi sinh ta tử

     Hãy cùng đoán xem

    Thợ săn nuốt trọn con mồi

    Hay con mồi

   Cắn ngược lại thợ săn.

Một lát sau tiếng chuông tin nhắn vang lên. Trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Game Start".

Cô gái khẽ nâng ly rượu trên bàn lên, lắc lắc nhẹ. Giọng nói du dương giống như tiếng đàn dương cầm vang lên: "Nợ mạng đền mạng. Là quy luật từ trước đến nay. Không bao giờ thay đổi."

Sau đó, cô gái cũng đi khỏi chỗ đó. Ánh đèn vẫn còn, tiếng nhạc vẫn vang. Dường như không ai hay biết cô gái đó đã rời khỏi. Họ chỉ lo lao đầu vào cuộc chơi, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng có một người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô gái đó với ánh mắt thống khổ, đau đớn tột cùng. "Nhã nhi".

--- Tại bệnh viện Asian Americar ---

Diệp Lưu Ly diện trên người một bộ đồ thể thao màu trắng, đứng trước cổng bệnh viện. Cô chần chừ không biết có nên vào hay không?. Mặc dù cô biết chuyện này tìm hắn giúp là nhanh nhất, nhưng dù sao cô cũng không muốn dính dáng gì đến bọn nam hay nữ chính cả. Cô đơn thuần chỉ muốn xem vở 'kịch' mắc ói của bọn họ mà thôi. Đang rối rắm không biết làm thế nào thì một giọng nói vang lên:

     - Bảo bối, em nhớ tôi nên đến thăm tôi sao?.

Cô đen mặt, triệt để đen mặt. Không cần nhìn cũng biết đây là giọng nói của ai. Nhưng sao hắn lại ở đây?. Không phải giờ này hắn nên ở trong bệnh viện sao?.

Lâm Minh Hiên nhìn người con gái mình yêu đến tìm mình hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tâm trạng của hắn hôm nay đã tốt rồi, bây giờ lại càng tốt hơn. Hắn đang đứng tự kỷ như một tên điên thì giọng nói của cô đã kéo hắn quay về với trái đất.

    - Bác sĩ Lâm, tôi có chuyện muốn anh giúp.

   - Bảo bối, sao em xưng hô với tôi một cách khách sáo như vậy?. Em có biết bây giờ trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh hay không?. Hắn vừa nói vừa tỏ ra vẻ ấm ức, khiến cho mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán.

" Tác giả nguyên tác, tôi nguyền rủa bà. Trăm lần ngàn lần vạn lần, tôi nguyền rủa bà." Vâng, đó chính là suy nghĩ của Lưu Ly bây giờ. Cô thật sự không biết đây có phải là Lâm Minh Hiên không nữa. Trong nguyên tác nói rằng, hắn là một bác sĩ rất giỏi, nhưng rất lạnh lùng. Hắn không bao giờ để ý đến con gái. Trong từ điển của hắn không bao giờ có từ con gái. Chỉ có Kiều Tố Tố là người duy nhất được hắn xem là con gái mà thôi. Nhưng có điều, khi hắn và Kiều Tố Tố yêu nhau hắn vẫn giữ cho mình phong thái lạnh lùng, chuẩn mực. Không giống như tên nào từ hành tinh nào đó xuống đây, đứng trước mặt cô. Mặc kệ mọi người xung quanh, cô kéo thẳng hắn vào bệnh viện. Tất cả từ bác sĩ, y tá cho đến bệnh nhân đều nhìn cô và hắn với ánh mắt quái dị, có kẻ còn nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ, thậm chí là khinh bỉ nhưng cô không quan tâm. Cô kéo hắn đi thẳng một mạch mà không hề để ý tên bị cô kéo cười trông rất chi là nham hiểm. Kéo hắn đi gần chục vòng, cô mới nhớ sực ra là: "cô không hề biết phòng làm việc hắn ở đâu?".

   - Bảo bối, sao không đi nữa vậy?. Giọng nói trêu chọc của hắn vang lên.

   - Hừ. Cô lườm hắn.

Hắn không nói gì, cầm tay cô dắt đi. Và lần này cả hai đang đến được phòng làm việc của hắn.

Phòng làm việc của hắn chỉ có thể diễn tả bằng những từ: gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Ít nhất cũng phải vậy chứ. Nếu phòng làm việc của hắn cũng giống như kiểu cách con người của hắn thì cô thề đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đặt chân vào đây. Để không làm mất thời gian của cả hai, cô đi thẳng vào vấn đề.

   - Bác sĩ Lâm...

   - Hiên ca ca. Chưa để cô nói hết hắn đã ngắt lời cô.

Cô nhíu mày nhìn hắn, bộ cô gọi hắn là bác sĩ Lâm có gì không đúng à?. Gọi sao là quyền của cô. Không lẽ cách gọi của cô ảnh hưởng gì đến nền kinh tế nhà hắn à.

   - Lâm Minh Hiên, một là chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng, hai là tôi đi về. Khi cô gọi cả tên lẫn họ của ai đó thì chứng tỏ cô đang rất tức giận với kẻ đó.

  - Không cần về, em không gọi tôi là Hiên ca ca cũng được, gọi tôi là Minh Hiên là được rồi. Lâm Minh Hiên cảm nhận được sự tức giận của cô hắn vội vã nói.

Tại sao hắn lại đặt nặng vấn đề xưng hô giữa hắn và cô quá vậy?. Nói gì thì nói cô chẳng qua chỉ là một nữ phụ, còn hắn là nam chính. Mà nhiệm vụ của nam chính là gì? Đương nhiên là tiêu diệt nữ phụ, bảo vệ nữ chính rồi. Rất có thể có một ngày cô và hắn sẽ đối đầu nhau. Nhưng bây giờ, cô đang có chuyện muốn nhờ hắn nên đành chìu theo ý hắn vậy, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô.

   - Minh Hiên.

Lâm Minh Hiên cười như trúng số vậy. Hắn thích cô gọi hắn là Hiên ca ca hơn. Nhưng có vẻ cô rất cứng đầu, đó cũng chính là một trong những điểm hắn thích ở cô. Không gọi Hiên ca ca cũng không sao, gọi Minh Hiên cũng được. Còn đỡ hơn bác sĩ Lâm, nghe có vẻ vô cùng xa lạ.

   - Vậy bảo bối có chuyện gì muốn nói.?. Hắn nhìn cô sủng nịch.

  - Tôi cần anh giúp tìm vài loại thuốc. Cô nói.

  - Nói anh biết đi, em đau ở đâu sao?. Nghe thấy cô cần tới thuốc hắn liền nghĩ cô đang bị bệnh, nên hốt hoảng kéo cô đến xem thử.

 - Tôi không sao. Cô thản nhiên đáp. Nhưng nếu để ý kỹ thì mặt cô bây giờ đang đỏ.

 - Vậy em cần thuốc làm gì?. Hắn thắc mắc hỏi.

 - Chế thuốc. Cô trả lời.

 - Vậy em nói tên các loại thuốc đi, anh tìm giúp em. Hắn định hỏi cô muốn chế thuốc gì, nhưng nếu như vậy sẽ gây khó chịu cho cô. Chi bằng để cô nói ra tên các loại thuốc, và từ đó hắn cũng sẽ biết được cô định chế thuốc gì.

Cô lần lượt liệt kê tên những loại thuốc mình cần. Hầu như tất cả loại thuốc cô cần đều có. Nhưng loại thuốc quan trọng nhất là Teraxin, hắn lại không có, bởi đây là một loại thuốc vô cùng quý hiếm. Ở kiếp trước, loại thuốc này do chính cha nuôi của cô chế tạo, ông là một bác sĩ. Tuy nhiên, do cú sốc tinh thần về việc mất vợ con mà thần trí ông không được bình thường. Nhưng, không một ai có thể phủ nhận trong lĩnh vực y học, ông là một thiên tài. Những loại thuốc ông chế ra đều được mọi người đón nhận nồng hậu, đặc biệt là Teraxin.

Thấy cô có vẻ đang suy tư về việc không có loại thuốc đó, hắn nhíu mày. Cô cần loại thuốc đó để làm gì?. Bởi Teraxin là một loại thuốc vốn đã biến mất từ lâu. Có thể nói trên thế giới bây giờ chỉ có 3 người có nó. Và mỗi người đều giữ cho mình một viên duy nhất. Thứ nhất, ở trong tay môn chủ Hắc long môn. Thứ hai, ở trong tay Rose Kailiz, chủ nhân bí ẩn của biệt thự Rose. Và cuối cùng, là ở trong tay đệ nhị sát thủ Vô Ảnh. Nếu muốn lấy được loại thuốc này phải gặp được một trong ba người bọn họ. Nhưng hành tung của họ thật sự quá bí ẩn, đặc biệt Rose Kailiz và Vô Ảnh. Như vậy, xem ra môn chủ Hắc long môn chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều hắn không muốn nhìn mặt cái tên môn chủ Hắc long môn đó chút nào. Nhưng vì bảo bối hắn đành ủy khuất mình vậy.

  - Bảo bối, loại thuốc đó rất quan trọng sao?. Hắn lên tiếng hỏi khi nhìn thấy cô còn đắm chìm trong suy nghĩ.

  - Ừ, nó rất quan trọng. Cô giật mình trong chốc lát rồi sau đó cũng trả lời hắn.

Lâm Minh Hiên liền nói những điều mình biết cho cô nghe. Còn về phần Lưu Ly, khi nghe một trong ba viên thuốc còn lại ở trong tay đệ nhị sát thủ Vô Ảnh thì vô cùng ngạc nhiên. Vô Ảnh chẳng phải là nam chính Tiêu Diệp Thần sao?. Em trai của Tiêu Diệp Huân. Vậy vấn đề này xem ra không phức tạp như cô nghĩ.

  - Minh Hiên, anh giúp tôi trong vòng 24h đồng hồ tìm những loại thuốc còn lại. Còn về phần Teraxin tôi sẽ tự lo. Nói xong cô liền chào tạm biệt hắn và đi về nhà để lên kế hoạch tìm gặp nam chính tiếp theo trong nguyên tác, Tiêu Diệp Thần.

--- Tại biệt thự Diệp gia ---

Tiêu Diệp Huân tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Xem ra đã có người cứu hắn. Đang định xuống giường thì giọng một cô gái vang lên:

  - Tỉnh?. Vâng đó không phải ai khác mà là Lưu Ly.

  - Cô là người đã cứu tôi?. Hắn ngước mặt lên nhìn cô hỏi. Khi thấy khuôn mặt của cô hắn vô cùng bất ngờ. Đó không phải là cô gái ở bệnh viện Asian Americar sao? . Cô gái có nụ cười khiến cho hắn mê mẩn đó sao?. Không ngờ người cứu hắn lại là cô. Xem ra hai người rất có duyên với nhau.

  - Chỉ một nửa. Cô trả lời.

  - Là sao?. Hắn khó hiểu với câu trả lời của cô.

  - Tôi đúng là người đã cứu anh, nhưng hiện giờ anh đang bị trúng độc. Chính vì vậy, xem như tôi chỉ cứu anh một nửa mạng mà thôi. Cô lên tiếng giải thích cho hắn.

Tiêu Diệp Huân lâm vào trầm mặc, hắn trúng độc?. Nhưng sao hắn không cảm thấy cơ thể mình có chỗ nào không khỏe. Nhận thấy sự thắc mắc của hắn, cô liền giải thích cho hắn biết loại độc mà hắn trúng chỉ phát tác một lần duy nhất, lần phát tác đó cũng chính là lần tử vong. Và hiện giờ hắn chỉ còn 2 ngày nữa.

Liệu Tiêu Diệp Huân có giữ được mạng sống của mình?. Khi mà hiện giờ có kẻ đã ăn cắp Teraxin từ trong tay của Tiêu Diệp Thần?. Liệu đây có phải là sự trùng hợp hay là một âm mưu?.

Trailler chương 15:

- Tôi sẽ giúp anh chế tạo thuốc giải nhưng tôi cần sự trợ giúp của em trai anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com