TruyenHHH.com

(DROP)Nam chính, tôi không cần tình yêu của anh nữa

Chương 12. Cứu 'sói', cạm bẫy.

sapias

Đêm nay, trăng rất tròn và đẹp.

Còn gì tuyệt vời hơn khi dạo bộ dưới ánh trăng?.

Chính vì điều này mà Lưu Ly nhà ta quyết định xin phép cả nhà được đi dạo. Lúc đầu họ không đồng ý nhưng cô cứ làm nũng, nhõng nhẽo nên họ đành phải chìu theo ý cô. Cô không rủ anh hai đi theo, vì kiếp trước cô có thói quen khi đi bộ dưới ánh trăng phải đi một mình. Nếu có thêm ai đó cô nhất định sẽ khó chịu. Kiếp trước cô và bạn trai cô ( thật ra là đối tượng tổ chức phái cô tiếp cận) cũng cùng nhau đi bộ dưới ánh trăng, nhưng chỉ đi chưa được nửa đoạn đường thì cô lại cảm thấy khó chịu và muốn quay về. Cô cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ có thể hiểu rằng cô không thích có ai dạo bộ cạnh cô. Người ta thích sự ấm áp, vui vẻ, hòa đồng... nhưng cô thì khác. Cô thích sự cô đơn, vắng vẻ. Thật ra kế hoạch lúc đầu của cô chính là trả thù cho nguyên chủ. Nhưng xem ra điều này không cần thiết nữa, bởi cô cảm nhận được nguyên chủ đã có hạnh phúc mới cho mình rồi. Trong nguyên tác nói rằng nguyên chủ là một người mù quáng trong tình yêu, nhưng cô luôn luôn hết lần này đến lần khác làm vướng tay vướng chân nam chính. Nhưng không ai biết, tất cả đều do nguyên chủ cố ý. Tình yêu chính là thứ con dao hai lưỡi. Trước mặt bạn họ có thể nói yêu bạn, vì bạn họ sẵn sàng hy sinh tất cả, không có bạn họ không thể sống nổi. Nhưng sau lưng bạn họ lại đâm bạn một nhát dao chí mạng. Cũng giống như nguyên chủ, trước mặt bao nhiêu người bày tỏ mình yêu nam chính Lãnh Thiên Vũ ra sao. Có thể vì hắn mà hy sinh hết tất cả. Nhưng những rắc rối mà nam chính này gặp phải đều có sự góp phần của nguyên chủ. Thậm chí hắn cũng đã từng suýt mất mạng một lần, nếu như không có Hoàng Minh Phong và nữ chính cứu hắn. Tuy nhiên, khi bọn hắn điều tra thì tất cả manh mối đều biến mất. Giống như chuyện Lãnh Thiên Vũ bị ám sát chưa từng xảy ra. Lúc đầu, khi đọc đến đoạn này cô nghĩ có lẽ có kẻ muốn chống lại nam chính. Bởi xuyên suốt trong truyện có một thế lực bí ẩn nào đó liên tục gây khó dễ cho các nam chính, đặc biệt là nam chính Lãnh Thiên Vũ. Thế nhưng tác giả lại không nói rõ về thế lực bí ẩn đó. Chỉ có điều sau khi nữ phụ Diệp Lưu Ly bị bọn họ bắt vì dám cho người làm nhục nữ chính thì thế lực đó hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Đúng vậy, sau khi nữ phụ Diệp Lưu Ly bắt đầu chuỗi ngày đau khổ thì thế lực đó cũng biến mất. Một lần nguyên chủ đòi gặp Lãnh Thiên Vũ và nói với hắn điều gì đó. Hắn đi ra với vẻ tức giận điên cuồng, bởi có lẽ hắn đã biết tình yêu thật sự mà nguyên chủ dành cho hắn là gì. Và sau khi hắn đi ra cũng là lúc nguyên chủ chết. Trong nguyên tác nói rằng nguyên chủ bị Lãnh Thiên Vũ giết chết nhưng thực chất là cô ấy tự tử. Đúng vậy nguyên chủ hận nam chính đến thấu xương, đến khi chết cũng gán cho nam chính cái mác giết người. Mặc dù biết rằng luật pháp sẽ chả làm gì hắn ta cả.

Đúng vậy mục đính báo thù cho nguyên chủ của cô đã không còn. Giờ phút này cô chỉ có hai mục đích. Một là, bảo vệ cho gia đình của cô. Hai là, xem kịch. Mà diễn viên vở kịch không ai khác chính là nam, nữ chính. Bởi họ là những 'diễn viên' có tâm với nghề nhất, diễn không cần cat-xê. Đặc biệt là nữ chính. Một nữ 'diễn viên' tràn đầy tâm huyết. Nếu có thể cô nhất định sẽ tìm những nơi sản xuất phim nổi tiếng, đạo diễn nổi tiếng để giới thiệu nữ chính với họ. Bởi nếu họ không nhận ra cô ta chẳng phải bỏ quên một 'tài năng' cho ngành điện ảnh hay sao?.

Đang dạo bộ suy nghĩ đến những nam nữ chính thì bỗng nhiên cô khựng lại. Là mùi máu. Hơn nữa rất nồng. Có kẻ bị thương. Hơn nữa là rất nặng. Cô có một khả năng, chỉ cần nghe mùi máu có thể biết được kẻ đó có bị thương nặng hay không?. Cô đi theo hướng có mùi máu, thì phát hiện có một người đàn ông nằm đó. Cô đi lại lật người kia lại để xem mặt, sau khi nhìn vào khuôn mặt đó cô chỉ nhếch mép.

- Tưởng gì, hóa ra là một con 'sói' bị thương.

Hay nói đúng hơn là một nam chính khác đã xuất hiện. Tại sao cô biết hắn ta là nam chính?. Đương nhiên không phải nhờ trí nhớ của nguyên chủ rồi. Mà là trí nhớ của cô. Bởi đây là nam chính cô có ấn tượng sâu sắc nhất. Nam chính Tiêu Diệp Huân, đệ nhất sát thủ Huyết Sát. Nhưng tại sao ra nông nỗi này?. Trong truyện có chi tiết này sao?. Thôi kệ đi. Cứ cứu hắn trước đi đã. Bởi nếu hắn chết rồi lấy ai diễn kịch cho cô xem nữa.

--- Tại một công viên vắng người nào đó ---

Kiều Tố Tố một bụng đầy tức giận, không ngừng chửi rủa một mình tại một công viên vắng người. Hình tượng nữ chính hiền lành, nhu nhược, dễ bị bắt nạt đã tụt dốc hoàn toàn. Cô ta nhìn chẳng khác gì người đàn bà chanh chua, đanh đá. Và hình ảnh ấy đã lọt vào mắt một cô gái cô gương mặt tuy không đẹp nhưng phải nói là rất thanh tú. Cô gái mỉm cười, miệng lẩm bẩm câu gì đó không ai nghe rõ nhưng nếu để ý kỹ ta sẽ thấy ánh mắt cô gái đó rất quỷ dị, giống như tìm được con mồi mà mình yêu thích. Cô gái vẫn đứng đó nhìn người con gái đang cáu gắt phía trước, mà người con gái đó, nàng nữ chính Kiều Tố Tố lại không hề hay biết có người đang nhìn mình. Nếu biết cô ta đã diễn vai một kẻ yếu đuối rồi. Kiều Tố Tố vẫn không ngừng mắng chửi một mình giống như một kẻ tâm thần, từ khi trở về nước tới giờ cô ta chưa có chỗ nào dừng chân thật sự. Nói đúng hơn, cô ta như một kẻ vô gia cư. Tịch gia không chào đón cô ta, Kiều gia lại càng không. Những người trong Kiều gia từ trước đến nay sống rất ích kỷ, họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ gì đến người khác. Nếu Kiều Tố Tố quay về với thân phận là 'tam tiểu thư' của Tịch gia chắc chắn cô ta sẽ được tiếp đón nồng hậu. Người của Kiều gia chắc chắn sẽ xem cô ta như công chúa, bà hoàng mà cung kính, thờ phụng. Nhưng rất tiếc, cô ta quay về với thân phận một kẻ bị đuổi đi. Vậy những người vô tâm đó sẽ thu nhận cô ta sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Không những bị đuổi đi cô ta còn bị những người mà cô ta phải gọi là dì, là cậu không ngừng mắng nhiếc, nhục mạ cộng thêm sự việc nhục nhã ở trường K.T khiến cô ta trở nên tức giận và không ngừng nguyền rủa những kẻ khiến cô ta trở nên như vậy.

Như cảm thấy đã 'bình tĩnh' hơn nhiều, Kiều Tố Tố liền lập tức quay lại hình ảnh tiểu bạch thỏ của mình. Cô ta thay đổi biểu cảm một cách nhanh chóng vài giây trước là người đàn bà chanh chua nhưng vài giây sau lại là một cô gái yếu đuối cần người che chở. Cô gái đang quan sát cô ta cũng suýt nữa vỗ tay khen ngợi cho khả năng biến đổi của cô ta. Cô gái dơ tay lên cao làm động tác gì đó và sau đó biến mất.

Kiều Tố Tố đang định bước đi thì không biết từ đâu xuất hiện những kẻ mặt mũi bặm trợn, ghê tởm vây quanh cô ta. Chúng không ngừng buông những lời dâm uế với cô ta, khiến cô ta vừa tức giận vừa buồn nôn. Bởi cô ta cho rằng những kẻ này sao xứng lên giường với cô ta. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra sợ hãi, giờ phút này cô ta chỉ mong có ai đó qua cứu cô ta. Nhưng đã hơn 30 phút vẫn chưa có ai tới, chẳng lẽ cuộc đời của cô ta bị hủy trong tay của những lũ khốn này sao? Cô ta không can tâm, thật sự không can tâm. Cô ta còn chưa thực hiện được dã tâm của mình mà? Nhất định cô ta phải nghĩ cách gì đó để thoát đi. Không phụ lòng mong mỏi của cô ta, một giọng nói trong veo cất lên:

- Các người thật quá đáng, bắt nạt một cô gái có đáng là đàn ông không?.

Đàn ông tức giận nhất chính là điều gì? Đó chính là có người nói họ không đáng là là đàn ông, cả đám quay lại trừng mắt với cô gái vừa mới lên tiếng, tên cầm đầu nhìn cô gái đó với ánh mắt dâm tà.

- Cô em, nếu muốn biết bọn anh có phải đàn ông không? Sao em không thử?.

Nói xong, cả bọn cười rộ lên. Kiều Tố Tố trong lòng thầm tính toán, bây giờ bọn người này đang tập trung vào cô gái này cho nên đây là cơ hội tốt để cô ta bỏ trốn. Nhưng cuộc đời nào có đẹp như cô ta tưởng, vừa mới đi mấy bước cô ta đã bị bắt lại và còn bị cho ăn một cái tát rõ đau.

- Con ranh, muốn trốn sao?.

Tên vừa bắt cô ta lại định cho cô ta thêm mấy bạt tai nữa thì buộc phải ngưng lại, vì sao a?. Đương nhiên là vì cô gái vừa mới xuất hiện không biết trong tay lúc nào đã xuất hiện cây gậy gỗ không ngừng quơ lung tung về phía bọn chúng, khiến chúng phải chật vật bỏ chạy. Khi chạy bọn chúng còn không quên bỏ lại vài câu đe dọa. Sau khi đuổi bọn người kia đi xong, cô gái vứt cây gậy gỗ trong tay xuống và bước đến đỡ Kiều Tố Tố.

- Chị không sao chứ?. Cô gái hỏi.

- Huhu, làm ơn tha cho tôi. Kiều Tố Tố không ngừng khóc lóc van xin.

Cô gái nhíu mày, nhưng rồi cũng an ủi cô ta. Cô gái tỏ ra thân thiện và bắt chuyện với cô ta, khi hỏi đến nhà cô ta ở đâu?. Cô ta cúi đầu, trầm mặc không nói. Cô gái cũng không hỏi. Cô gái ngỏ lời mình đang có một căn phòng muốn cho thuê, nhưng vẫn chưa tìm được người thuê. Hôm nay, ra ngoài vốn định đăng tin tìm người thuê nhà nhưng lại gặp chuyện lúc nãy. Nói xong, cô gái liền đứng dậy với ý định đi đăng tin tìm người thuê nhà. Nhưng chưa kịp đi, tay của cô đã bị một bàn tay khác nắm lại. Kiều Tố Tố ngước đôi mắt long lanh của mình lên hỏi:

- Có thể cho chị thuê được không?.

- Được. Cô gái mỉm cười vui vẻ đồng ý.

- Chị là Kiều Tố Tố. Còn em?. Kiều Tố Tố chủ động giới thiệu tên của mình, trong mắt không ngừng tính toán. Cô gái trước mặt thoạt nhìn rất ngốc, xem ra có thể lợi dụng được. Ánh mắt đó tuy chỉ là vụt qua nhưng cũng đủ để cho cô gái trước mắt nhìn thấy được.

- Tên chị đẹp thật đấy. Em là Hạ Tiểu Nguyệt. Cô gái mỉm cười ngọt ngào, giống như bản thân mình chưa thấy được tia tính toán của kẻ trước mặt.

'Hai chị em' không ngừng trò chuyện với nhau, sau đó liền dắt nhau trở về. Hình ảnh đó khiến người qua đường không khỏi ganh tỵ, hâm mộ. Nhưng nếu họ đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng của hai cô gái này sẽ ra sao?. Sẽ còn nghĩ như vậy không?.

--- Tại một căn phòng tối ---

Hàn Triệt nhíu mày nhìn đống tài liệu mà hắn vừa mới nhận được. Hóa ra người bé con của hắn yêu không phải là Lãnh Thiên Vũ mà là Lạc Tử Hàn. Đại thiếu gia đã chết của Lạc gia, và kẻ ra tay hủy diệt Lạc gia chính là Lãnh gia. Và hắn còn biết được cô chính là July, thành viên của tổ chức bí ẩn J. Thực ra chính Hàn Triệt là người chủ động tìm cách gặp Jack để anh ta giúp hắn không cho cô trở lại J. Lúc đầu, Jack không đồng ý. Nhưng hắn đe dọa sẽ giết chết cô. Vì vậy, Jack mới đồng ý. Trước khi đi Jack còn nói nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì thì dù liều cả cái mạng anh cũng sẽ bắt hắn trả giá. Hắn cười khổ. Hắn không muốn cô quay lại J bởi vì hắn không muốn bé con của hắn bị nhuốm bẩn. Nếu cô đã rời khỏi rồi thì không cần thiết phải quay lại nữa. Bởi hắn có đủ khả năng bảo vệ cô. Còn giết cô? Xin lỗi bé con của hắn, hắn yêu thương, sủng ái còn không hết ở đó mà giết. Đánh cô, mắng cô hắn còn không nỡ nữa mà. Hắn không hề cho người điều tra những thông tin trên mà là có người nào đó đã gởi đống tài liệu này đến cho hắn. Lúc đầu là thân phận thật sự của cô. Sau đó là ai mới là người cô yêu thương thật sự. Và cũng chính người này đã yêu cầu hắn bằng mọi giá cũng không thể để cô quay lại J, bởi người đó không muốn đóa hoa tinh khiết như cô bị nhuốm bẩn bởi bản chất dối trá của thế giới ngầm.

Rốt cuộc ai là người đang cản trở Lưu Ly trở lại J?. Tại sao hắn biết người nguyên chủ yêu là Lạc Tử Hàn. Mục đích thật sự của hắn là gì?. Có phải thật sự muốn cô tránh xa sự dơ bẩn của thế giới ngầm hay không?.

Trailler chương 13:

Kiều Tố Tố để xem thử tôi và cô ai sẽ diễn xuất sắc vai diễn của mình trong vở kịch 'Tình Chị Em' này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com