Drop Multicouple Vit Quay Quan La Rau Mui
Xin chào mọi người, tôi không phải là INTO1 Lưu Chương, tôi là AK Lưu Chương. Hiện giờ là cuối năm 2023, INTO1 đã rã đoàn được mấy tháng.
Tôi đang sống chung với Lưu Vũ. Ấy ấy các người nghĩ đi đâu thế? Chúng tôi không "sống chung" kiểu đó. Đơn giản là hai thằng con trai độc thân, không người chăm sóc, chui rúc cùng nhau dưới một mái nhà thôi. Nguyên nhân của việc này kể ra thì rất dài. Chúng tôi và chín anh em đã gắn bó với nhau hai năm, thời gian đó kể ra thì cũng không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Hết hai năm, chúng tôi đều đã sẵn sàng đường ai nấy đi, mang theo những kỉ niệm tốt đẹp. Tuy tôi sẽ nhớ bọn họ lắm lắm, nhưng ai chả có cuộc sống riêng. Sau những thời khắc buồn bã lúc đầu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi đinh ninh là vậy, cho tới một ngày khi tôi đợi đến nguội cả cơm rồi vẫn chưa thấy em guột xuống ăn. Lưu Vũ bảo tôi đợi nó thay đồ một tí rồi ăn chung. "Tí" này to như "tí" voi, "tí" hà mã rồi! Vừa sốt ruột vừa lo nên tôi vội chạy lên phòng em nó xem có chuyện gì. Cửa phòng Lưu Vũ khép hờ, cửa phòng tắm cũng không đóng. Bên trong đó, em guột tôi nằm sõng soài trên nền đá hoa. "Tiểu Vũ!! Em ơi!! Em làm sao thế này? Đừng bỏ anh!" Lúc đó tôi thấy âm lượng của mình cũng bình thường thôi. Nhưng có lẽ do hoảng, giọng tôi làm trần nhà rung rinh và kéo được vài thành viên khác chạy tới. Nine phản ứng khoa trương nhất. Nó gào lên một tiếng bĩ cực rồi lao đến lay Tiểu Vũ. Santa cũng hét, vừa hét vừa khóc nức nở lên. Anh Rikimaru thì ngơ ngác vươn tay ra: "Từ từ, biết đâu nó..." "Đau... Tiểu Cửu, anh làm gì em thế?""...chỉ ngủ." Quào, đúng là người theo hệ ngoài hành tinh như nhau, hiểu nhau thế!Tôi tức phát rồ. Ban nãy tôi còn tưởng nó làm sao rồi cơ chứ! "Em mắc cái chứng gì thế hả?" Tôi quát nó xơi xơi. "Sao giường không nằm mà nằm sàn nhà? Sàn có thảm không nằm lại nằm nền đá nhà tắm? Cơm thì không ăn mà lên đây giả chết à? Em muốn anh bóp cổ em không? ..." Lưu Vũ dụi mắt, môi vô thức bĩu ra: "Em bị ngã." "...Có biết thương người không? Hả? Cái gì? Sao mà ngã? Ngã làm sao? Đau chỗ nào? Em không đứng lên được à?" Thấy tôi toan lại gần kiểm tra, nó xua tay: "Không, em không làm sao! Em trượt ngã ra đấy rồi tự dưng mệt quá, thế là em ngủ luôn." "Chắc anh kí đầu em quá!!" "Đừng có đụng vào bảo bối nhà tôi!" Nine ngồi bệt xuống nền nhà tắm, kéo Lưu Vũ vào lòng xoa đầu. "Nằm đâu là quyền của em ấy, ông lải nhải vừa thôi." "Chính vì chơi với kiểu dung túng như ông nên đời sống nó ngày càng nát!" "Ông nói lại tôi nghe!!"Sau đó tôi lao vào đúm nhau với Tiểu Cửu. Đám người còn lại tản ra hết. Anh Rikimaru lôi anh Viễn vừa nháo nhác chạy tới xuống tầng dưới. Lúc này Kha Tử mới ở đâu thò đầu ra hỏi: "Cả nhà làm gì đấy?" nhưng chẳng ai ngó ngàng đến nó. Sau pha đó, tôi có một cảm giác mơ hồ rằng nếu không có ai ở cùng Lưu Vũ, nó sẽ mục xương trong nhà lúc nào chẳng ai hay. Còn may, hình như anh họ của Lưu Vũ sống ở Bắc Kinh. Sau khi rã đoàn chắc em ấy sẽ về chỗ anh họ. Có người thân ở bên cạnh cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng tôi nhầm. Sau đó hai hôm, tôi vừa về nhà thì nghe thấy Lưu Vũ nói chuyện điện thoại trong bếp. "Không... căn đó không được. Em muốn có hành lang rộng. Ở trong chung cư đã không có vườn rồi còn tù túng nữa thì chết..." "Căn đó thì an ninh hơi..." "...Tiền nong không quan trọng, chị cứ tìm đi..." Nghe nội dung thì có vẻ thằng em đang tìm nhà? Lưu Vũ cúp máy, thả mình xuống ghế thở dài đánh thượt. Tôi mon men lại gần, hỏi: "Sao thế? Lại đầu tư bất động sản à?" Đội trưởng của INTO1 không trả lời tôi ngay, nó mè nheo: "Trà sữa của em đâu? Quà của em đâu? Anh đi về không nhớ đến em à?""Không có trà sữa!" Tôi vừa nói vừa lôi một chai sữa dâu ra, ấn vào tay nó. "Uống cái này." "Cái này chán lắm." "Nhưng nhiều canxi." Đối tượng đã gần hai mươi ba tuổi tặc lưỡi, vặn nắp chai sữa đổ vào miệng. Nó lải nhải: "Anh không biết đâu, bây giờ để tìm được một căn mà ở giữa Bắc Kinh này khó lắm. Nhà thì nhiều nhưng rộng vừa ý thì lại kém an ninh. Em đang không biết sắp tới tan rã nhóm rồi phải đi đâu đây." Tôi ngoác miệng: "Em không về chỗ anh họ à?" Nó nhăn mặt: "Anh ấy có người yêu rồi! Về đó ăn cơm chó của họ hay gì? Mà đôi đó không kiềm chế được khoản thể hiện tình cảm đâu. Lần trước em về ăn bám có một buổi tối, nửa đêm vào bếp rót cốc nước thấy ông Kiệt đang đè..." "Tốp! Sờ tốp!!" "Đấy, anh hiểu rồi đấy..." Lưu Vũ quay lại húp sữa của nó. Tôi ngơ ra nhìn trần nhà. Thế là em guột tôi sắp phải sống một mình à? Cơ mà nó bận rộn như thế, thỉnh thoảng đầu óc lại mát mát, không có ai chăm sóc thì biết phải làm sao? Lỡ mà như lần trước, nó ngủ luôn trên nền nhà tắm rồi bị cảm thì thế nào? "Nghe Tiểu Cửu nói thì có vẻ nó sẽ ở lại Trung Quốc làm việc. Hay là em sống chung với nó đi." Lưu Vũ lại nhăn mày, biến thành cái bánh bao nhúng nước. "Tiểu Cửu sẽ không ở với em đâu." "Tại sao? Tụi bây thân nhau lắm mà." "Thì... nhưng có phải mỗi Tiểu Cửu ở lại Trung Quốc đâu." Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt Lưu Vũ. Nó liếc sang phải, giơ hai ngón tay, hất cằm lên gác. Tôi: "...Không, không phải đâu..." "Phải mà." "Không phải!" "Phải!" "Anh bảo là không!" "...Nếu điều đó làm anh vui." Câu chuyện của bọn tôi đâm đầu vào ngõ cụt. Mấy tháng nay Lưu Vũ cứ cố nhồi vào đầu tôi cái thuyết âm mưu là Nine và Santa đang trong thời kì ám muội. Tôi thì có đánh chết cũng không tin. Hai thằng đó mà yêu nhau được thì tôi và Lưu Vũ chính là anh em ruột. Điện thoại của Lưu Vũ reo lên. Là trợ lý của ẻm gọi. Đội trưởng của INTO1 xách túi đứng dậy, vẫy tay chào tôi rồi đi làm. Giờ là nhá nhem tối rồi nó mới ra sân bay, không biết bao giờ mới được nằm nghỉ nữa. Nó cứ như thế mà ở một mình, tôi lo chết mất. Giọt nước tràn ly chính là đúng một tuần sau. Tôi thấy Lưu Vũ đang ngồi ngoài sân, giữa trời mưa như trút nước. Nó ngửa mặt lên trời, để nước lạnh xối rào rào xuống làn da tái nhợt. Tôi xách ô chạy ra sân lôi nó, mắng xa xả: "Em làm cái gì đấy? Điên à? Người đã không ra người còn tự tạo chín mười kiếp nạn! Muốn bị cảm chết không?" Lưu Vũ bị tôi kéo lảo đảo, hai chân quấn vào nhau suýt ngã. Đến khi vào dưới mái hiên rồi, nó vẫn đơ như khúc gỗ. Tôi phải quát mấy câu nữa nó mới chịu cởi áo ướt ra, choàng khăn tắm vào. Santa và Rikimaru nhìn chúng tôi, lại nhìn nhau. Thằng cha dancer người Nhật bảo ông biên đạo: "Ẻm đẹp mà ẻm bị khùng." "...thì vẫn thế." Mãi một lúc lâu sau, Lưu Vũ mới hoàn hồn. Trước sự tra hỏi của tôi, nó ráo hoảnh đáp. "Em đang tìm cảm hứng để hòa vào nhân vật. Em sắp gia nhập đoàn phim rồi. Đạo diễn bảo em hiền quá." "Liên quan gì đến tắm mưa?" "Trong phim lúc nào cũng vậy mà, tắm mưa xong sẽ hắc hóa." "AAAARRRGGGG!!" Tôi thật sự, thật sự muốn bổ đầu nó ra để xem bên trong có cái gì! Không được, tôi nhận thấy nghĩa vụ phải giám sát nó! Nó phải sống cùng với tôi! . Xin chào mọi người, tôi không phải là INTO1 Lưu Vũ, tôi là Lưu Vũ. Hiện tôi đang sống chung với AK Lưu Chương. Ấy ấy các người nghĩ đi đâu thế? Chúng tôi không "sống chung" kiểu đó. Chỉ đơn giản là hai thằng trai thẳng chui ra rúc vào cùng một mái nhà. À... có thể không thẳng lắm, nhưng chúng tôi đều không có suy nghĩ nào trên tình anh em với nhau. Hồi mới công khai ở chung, chúng tôi cũng lo nghĩ lắm. Không hiểu phạm phải cái sao gì nhưng tôi hay bị người đời ụp nồi là bán hủ. Tôi sợ người ta lại nghĩ rã đoàn rồi tôi vẫn bán hủ với AK. Nhưng không biết là may hay xui, không ai nghĩ về chúng tôi theo hướng đó. Dư luận có vẻ thiên về thuyết âm mưu anh em ruột thất lạc, chung một lò tư bản lót đường hơn. Cái ông "tư bản" nào đó kể cũng kiên trì thật. Cứ thế đủn đít hai thằng tôi suốt bấy nhiêu tháng ngày, không vì tiền cũng chẳng vì tình, chỉ vì "thích thế". Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ ở với AK. Tuy chúng tôi rất thân, nhưng đều là người trưởng thành cả, ai cũng sống tự lập được. Giờ khắc chia tay buồn bã sẽ trôi qua, ai nấy đều sẽ bận rộn với cuộc sống hối hả của cá nhân. INTO1 sẽ biến thành một kỉ niệm đẹp đẽ mà mỗi lần nhớ đến, tôi sẽ nở nụ cười. Hoặc là khóc, nếu lúc đó tôi có vô tình nhớ đến cả chị Ny và dàn hộ vệ của chị nữa. Vậy mà không. AK Lưu Chương nhất định không để tôi yên tâm ra đi. Anh guột của tôi bị chứng rối loạn kiểm soát ăn uống. Ai theo dõi AK lâu sẽ thấy có những lúc mặt anh ấy tròn xoe, nhưng chỉ một tháng sau lại gầy xọp. Đó là vì AK không có khái niệm "đủ" với việc ăn. Nếu trước mặt anh ấy có một bàn đồ ăn, AK sẽ ăn bằng hết. Nhưng nếu không có gì, AK sẽ nhịn đói chờ chết. Hồi mới thành đoàn, AK và tôi đều béo lên. Nguyên nhân là vì anh Viễn hay nấu ăn, hay đặt đồ ăn, hay ép người khác ăn. Nhưng chỉ vài tháng sau, do lịch trình cá nhân, đến cả gà mẹ như anh Viễn cũng không hơi đâu mà lo cho mười cái mồm nhao nhao nữa. Tôi nhanh chóng lấy lại cân nặng cũ, còn AK thì gầy đi trông thấy. Không ai đút cho ăn nên anh ta không ăn, chỉ vùi đầu làm nhạc. Trước thời điểm rã đoàn được khoảng hơn tháng, tôi về nhà, nghe thấy tiếng nhạc vẳng ra từ phòng AK. Vì sự quan tâm anh em, tôi thò đầu vào định hỏi thăm tiến độ sản xuất của anh mình. Thấy tôi, AK cười cười vẫy tôi lại định cho nghe demo. Tôi thì suýt bị dọa ngất. Ông anh guột của tôi lúc này mặt mày tái nhợt, môi xám xịt, hai gò má nhô lên. Giọng nói của AK thậm chí còn có chút âm rung ở cuối câu, nghe như hết hơi sắp ngoẻo. "Anh ăn cơm tối chưa?" "HẢ?" "Bỏ cái tai nghe ra! Anh ăn cơm tối chưa?" AK lật đật tháo tai nghe, nghiêng đầu tiêu hóa một lúc mới hiểu câu hỏi. Ảnh cười méo mó: "Tối qua ăn rồi." Nói thế là hiểu từ tối qua đến giờ thằng cha vẫn ngồi dí đít ở cái ghế này! Tôi lao vào lôi cổ vịt của AK dậy, đẩy anh ta ra bếp. May quá trong tủ lạnh vẫn còn cơm hộp, bỏ vào lò vi sóng quay nóng là ăn được. AK thấy tôi sốt sắng nhưng còn chưa thay quần áo thì đuổi tôi lên gác, nói anh sẽ tự xử lý được, đợi tôi xuống ăn chung. Nào ngờ đâu lúc đang thay đồ trong phòng tắm tôi lại trượt ngã. Mệt quá, buồn quá, không có động lực ngồi dậy, tôi ngủ mất trên sàn nhà sạch sẽ đó. Chắc tôi đã thiếp đi được mười lăm phút gì đấy thì AK lao lên mắng tôi xa xả, tiện thể kéo theo một lô xích xông người hóng chuyện. Kết cục là AK và Tiểu Cửu đúm nhau, đẩy qua đẩy lại kiểu gì, AK lại là người đo sàn không đứng lên được. "Ông dậy cho tôi! Đang chiến nhau mà giả chết là như nào?" "..." AK thều thào."Cái gì cơ?" Tiểu Cửu gào lên. Thấy lạ, tôi ghé lại gần. Môi AK mấp máy. "...đ...ói..." Thật sự cạn lời! Con vịt cổ nghiêng vẫn chưa ăn tối nên giờ tuột huyết áp! Anh ta mà sống một mình thì không có chuyện mới lạ đấy. Vụ việc thứ hai khiến tôi phải phân vân nghĩ đến quyết định sống chung xảy ra khoảng năm ngày sau. Hôm đó tôi và AK đang dựa vào nhau xem phim trên sofa thì em Pai ngọt ngào nhào vào phòng. Nó khóc nức nở đến là tội. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như trái đào mọng nhăn lại, khiến tôi tự dưng cảm nhận được tấm lòng cha mẹ của anh Viễn. "Huhu hai anh ơi..." Tôi lập tức bật dậy, lôi Pai Pai ngồi xuống, kẹp nó vào giữa hai anh em tôi. Pai Pai sụt sịt dụi đầu vào vai AK, khóc đến mức gan tôi nhộn nhạo cả lên. AK cất giọng sang sảng: "Ai? Đứa nào làm gì em? Mau nói cho anh để anh đi đồ sát nó!!" Pai Pai lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc. Sau vài miếng khăn giấy, hai chục phút nức nở không nên lời, nó vẫn chưa chịu nói gì. Đúng lúc tôi định rút điện thoại gọi cho anh Viễn đang công tác nơi xa thì cửa bật mở. Hai thằng 6D và Nguyên Nhi thò đầu vào. Cả hai cái mồm mới há ra chứ chưa kịp nói gì thì Pai Pai đã chỉ vào chúng nó kêu lên: "Hai anh không được vào đây!!"À, thế là hiểu rồi. Hai thằng ôn này bắt nạt em út tôi. Tôi đứng dậy toan lao vào đúm thằng 6D. Nhưng hành vi bạo lực đó chưa kịp hình thành thì anh Chương thân yêu của tôi đã phản ứng xong. Ảnh lôi từ dưới gầm cái sofa ra một con dao găm! Một phút sau đó diễn ra như khúc quay chậm của phim hành động. AK cầm dao lao về phía 6D. Tôi bay qua mặt bàn ôm cổ anh ấy lôi lại. Pai Pai hoảng hồn trượt dài dưới đất cản chân con vịt nọ. Nguyên Nhi bế ngang 6D lên, chạy rẽ đất. AK: "^%#$$**)_%#@" Mặt Patrick cắt không còn hạt máu: "Anh ơi anh làm gì đấy?? Đừng thế mà, tha cho họ đi anh ơi!" Tôi cũng đổ hết mồ hôi lạnh: "Chuyện đâu còn có đó, thịt vịt khắc có nước tương. Chưa biết đầu đuôi cơ sự mà anh đã định mổ bụng Kha Tử là thế nào?" AK bị hai đứa tôi đè dẹp lép, không cục cựa được. Một lúc sau, ảnh mới lên tiếng: "Ừ nhỉ... Thế chúng nó làm gì em hả Pai Pai?" Nếu ngôn từ trong tôi là một đại dương, giây phút đó nó đã biến thành biển Chết. Anh còn chưa biết chuyện gì mà đã lôi dao ra định xin tí tiết người ta??! Nghĩ sao nói vậy, tôi đè đầu vịt mà mắng: "Ai cho anh tàng trữ cái hung khí kia trong nhà? Hả? Anh có mâu thuẫn gì với mấy đứa kia thì phải nói ra, chứ động một cái anh đã áp dụng phương pháp máu me là sao? Không nói đến kia là đồng đội anh thì chúng nó đều là con người đấy! Gây thương tích là phải đi tù!" AK ngoan ngoãn cúi đầu, liên tục "ừ". Thật ra tôi cũng hiểu được phần nào cái phản ứng này của anh ấy. Đã có một thời, AK là phần tử ngoan cường, sống thẳng như ruột ngựa. Đối mặt với sự độc hại của xã hội, anh ấy sẽ lên tiếng để giải tỏa bất mãn của mình. Nhưng hai năm của INTO1 đã kìm hãm anh ấy. Vì chúng tôi, anh ấy im lặng trước sự chèn ép nhẫn tâm. Khi ngôn từ bất lực cũng là lúc bạo lực lên ngôi. AK tập đấm bốc, tập võ đối kháng để giải tỏa căng thẳng. Nhưng tôi không biết anh ấy còn giấu dao nữa. Ngộ nhỡ... sau này phải ở một mình, mâu thuẫn với hàng xóm, anh ấy xách dao ra giải quyết thì làm sao bây giờ?? Tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề đó. Đến một tuần sau, khi tôi đang tung tăng ra sân bay để chuẩn bị đi Thượng Hải hội ngộ cùng anh em thì điện thoại reo lên. Là Lâm Mặc. "Hạ Tiểu Vũ, anh đến sân bay chưa?" "Anh đang trên đường. Mọi người vào khách sạn rồi hả?" "Sắp rồi. Em bảo này, khi đến đó anh có thể tìm AK được không?"Tôi bắt đầu thấy có chút không ổn. "Sao thế? Không phải anh ấy đi cùng em và Kha Tử trước rồi à?" "...Thì đúng là vậy. Giờ hành lý của AK đang ở chỗ em nè, nhưng người thì đâu mất ấy. Lúc lên máy bay em với Kha Tử mải chơi game quá, không để ý đến ổng. Máy bay cất cánh rồi mới nhận ra ổng chưa lên!" "Trời mẹ ơi!" Tôi thảng thốt. "Thế thì anh ấy ở đâu? Có khi nào có kẻ làm hại anh ấy rồi!" Giọng Lâm Mặc nghe như khóc. Đáng lẽ nó phải khóc từ mấy tiếng trước rồi chứ! "Em không biết! Lúc đó anh ấy đưa túi bảo em cầm hộ rồi đi WC..." Lúc này xe đã đưa tôi vào đến sân bay. Nhân viên công tác nhanh chóng dẹp đường để tôi vào phòng chờ VIP đợi làm thủ tục. Tôi nháo nhác hỏi anh trợ lý có mái tóc diều tha quạ mổ: "AK của em đi lạc rồi! Làm thế nào bây giờ anh? Yêu cầu phong tỏa chỗ này được không? Hay là gọi cảnh sát luôn? Có thể kẻ xấu đã bắt cóc mất anh ấy!!" Anh Quạ Mổ xua tay: "Không được, em cứ bình tĩnh đừng làm lớn chuyện! Mình cứ yêu cầu nhân viên sân bay trích xuất camera an ninh cái đã." Người ngoài cuộc đúng là lúc nào cũng tỉnh táo hơn. Các chị sân bay sau khi nghe có nghệ sĩ mất tích thì cũng hoảng hồn. Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra camera, phát hiện cổ vịt nghiêng nghiêng mặc hoodie cũ đi vào WC khoảng mười phút trước khi dừng nhận hành khách lên máy bay. Từ đó đến giờ AK chưa đi ra ngoài! Tôi khô đắng cả lưỡi khi thấy ông anh ruột ngồi trong WC, mặt bịt khẩu trang, đầu dựa vào tường, tận hưởng giấc ngủ ngọt lành."Sao anh lại ngủ ở đây!!" Tôi vừa lay vịt vừa quát. AK mở đôi mắt kèm nhèm, lèm bèm nói: "...Hử... đang đêm mà..."Lúc này là mười giờ sáng. Mười giờ sáng đối với người nghệ sĩ thức đêm làm nhạc đúng là tương đương với nửa đêm. Giây phút đó, tôi nhận ra người này không có tôi không được!.
Tôi đang sống chung với Lưu Vũ. Ấy ấy các người nghĩ đi đâu thế? Chúng tôi không "sống chung" kiểu đó. Đơn giản là hai thằng con trai độc thân, không người chăm sóc, chui rúc cùng nhau dưới một mái nhà thôi. Nguyên nhân của việc này kể ra thì rất dài. Chúng tôi và chín anh em đã gắn bó với nhau hai năm, thời gian đó kể ra thì cũng không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Hết hai năm, chúng tôi đều đã sẵn sàng đường ai nấy đi, mang theo những kỉ niệm tốt đẹp. Tuy tôi sẽ nhớ bọn họ lắm lắm, nhưng ai chả có cuộc sống riêng. Sau những thời khắc buồn bã lúc đầu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi đinh ninh là vậy, cho tới một ngày khi tôi đợi đến nguội cả cơm rồi vẫn chưa thấy em guột xuống ăn. Lưu Vũ bảo tôi đợi nó thay đồ một tí rồi ăn chung. "Tí" này to như "tí" voi, "tí" hà mã rồi! Vừa sốt ruột vừa lo nên tôi vội chạy lên phòng em nó xem có chuyện gì. Cửa phòng Lưu Vũ khép hờ, cửa phòng tắm cũng không đóng. Bên trong đó, em guột tôi nằm sõng soài trên nền đá hoa. "Tiểu Vũ!! Em ơi!! Em làm sao thế này? Đừng bỏ anh!" Lúc đó tôi thấy âm lượng của mình cũng bình thường thôi. Nhưng có lẽ do hoảng, giọng tôi làm trần nhà rung rinh và kéo được vài thành viên khác chạy tới. Nine phản ứng khoa trương nhất. Nó gào lên một tiếng bĩ cực rồi lao đến lay Tiểu Vũ. Santa cũng hét, vừa hét vừa khóc nức nở lên. Anh Rikimaru thì ngơ ngác vươn tay ra: "Từ từ, biết đâu nó..." "Đau... Tiểu Cửu, anh làm gì em thế?""...chỉ ngủ." Quào, đúng là người theo hệ ngoài hành tinh như nhau, hiểu nhau thế!Tôi tức phát rồ. Ban nãy tôi còn tưởng nó làm sao rồi cơ chứ! "Em mắc cái chứng gì thế hả?" Tôi quát nó xơi xơi. "Sao giường không nằm mà nằm sàn nhà? Sàn có thảm không nằm lại nằm nền đá nhà tắm? Cơm thì không ăn mà lên đây giả chết à? Em muốn anh bóp cổ em không? ..." Lưu Vũ dụi mắt, môi vô thức bĩu ra: "Em bị ngã." "...Có biết thương người không? Hả? Cái gì? Sao mà ngã? Ngã làm sao? Đau chỗ nào? Em không đứng lên được à?" Thấy tôi toan lại gần kiểm tra, nó xua tay: "Không, em không làm sao! Em trượt ngã ra đấy rồi tự dưng mệt quá, thế là em ngủ luôn." "Chắc anh kí đầu em quá!!" "Đừng có đụng vào bảo bối nhà tôi!" Nine ngồi bệt xuống nền nhà tắm, kéo Lưu Vũ vào lòng xoa đầu. "Nằm đâu là quyền của em ấy, ông lải nhải vừa thôi." "Chính vì chơi với kiểu dung túng như ông nên đời sống nó ngày càng nát!" "Ông nói lại tôi nghe!!"Sau đó tôi lao vào đúm nhau với Tiểu Cửu. Đám người còn lại tản ra hết. Anh Rikimaru lôi anh Viễn vừa nháo nhác chạy tới xuống tầng dưới. Lúc này Kha Tử mới ở đâu thò đầu ra hỏi: "Cả nhà làm gì đấy?" nhưng chẳng ai ngó ngàng đến nó. Sau pha đó, tôi có một cảm giác mơ hồ rằng nếu không có ai ở cùng Lưu Vũ, nó sẽ mục xương trong nhà lúc nào chẳng ai hay. Còn may, hình như anh họ của Lưu Vũ sống ở Bắc Kinh. Sau khi rã đoàn chắc em ấy sẽ về chỗ anh họ. Có người thân ở bên cạnh cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng tôi nhầm. Sau đó hai hôm, tôi vừa về nhà thì nghe thấy Lưu Vũ nói chuyện điện thoại trong bếp. "Không... căn đó không được. Em muốn có hành lang rộng. Ở trong chung cư đã không có vườn rồi còn tù túng nữa thì chết..." "Căn đó thì an ninh hơi..." "...Tiền nong không quan trọng, chị cứ tìm đi..." Nghe nội dung thì có vẻ thằng em đang tìm nhà? Lưu Vũ cúp máy, thả mình xuống ghế thở dài đánh thượt. Tôi mon men lại gần, hỏi: "Sao thế? Lại đầu tư bất động sản à?" Đội trưởng của INTO1 không trả lời tôi ngay, nó mè nheo: "Trà sữa của em đâu? Quà của em đâu? Anh đi về không nhớ đến em à?""Không có trà sữa!" Tôi vừa nói vừa lôi một chai sữa dâu ra, ấn vào tay nó. "Uống cái này." "Cái này chán lắm." "Nhưng nhiều canxi." Đối tượng đã gần hai mươi ba tuổi tặc lưỡi, vặn nắp chai sữa đổ vào miệng. Nó lải nhải: "Anh không biết đâu, bây giờ để tìm được một căn mà ở giữa Bắc Kinh này khó lắm. Nhà thì nhiều nhưng rộng vừa ý thì lại kém an ninh. Em đang không biết sắp tới tan rã nhóm rồi phải đi đâu đây." Tôi ngoác miệng: "Em không về chỗ anh họ à?" Nó nhăn mặt: "Anh ấy có người yêu rồi! Về đó ăn cơm chó của họ hay gì? Mà đôi đó không kiềm chế được khoản thể hiện tình cảm đâu. Lần trước em về ăn bám có một buổi tối, nửa đêm vào bếp rót cốc nước thấy ông Kiệt đang đè..." "Tốp! Sờ tốp!!" "Đấy, anh hiểu rồi đấy..." Lưu Vũ quay lại húp sữa của nó. Tôi ngơ ra nhìn trần nhà. Thế là em guột tôi sắp phải sống một mình à? Cơ mà nó bận rộn như thế, thỉnh thoảng đầu óc lại mát mát, không có ai chăm sóc thì biết phải làm sao? Lỡ mà như lần trước, nó ngủ luôn trên nền nhà tắm rồi bị cảm thì thế nào? "Nghe Tiểu Cửu nói thì có vẻ nó sẽ ở lại Trung Quốc làm việc. Hay là em sống chung với nó đi." Lưu Vũ lại nhăn mày, biến thành cái bánh bao nhúng nước. "Tiểu Cửu sẽ không ở với em đâu." "Tại sao? Tụi bây thân nhau lắm mà." "Thì... nhưng có phải mỗi Tiểu Cửu ở lại Trung Quốc đâu." Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt Lưu Vũ. Nó liếc sang phải, giơ hai ngón tay, hất cằm lên gác. Tôi: "...Không, không phải đâu..." "Phải mà." "Không phải!" "Phải!" "Anh bảo là không!" "...Nếu điều đó làm anh vui." Câu chuyện của bọn tôi đâm đầu vào ngõ cụt. Mấy tháng nay Lưu Vũ cứ cố nhồi vào đầu tôi cái thuyết âm mưu là Nine và Santa đang trong thời kì ám muội. Tôi thì có đánh chết cũng không tin. Hai thằng đó mà yêu nhau được thì tôi và Lưu Vũ chính là anh em ruột. Điện thoại của Lưu Vũ reo lên. Là trợ lý của ẻm gọi. Đội trưởng của INTO1 xách túi đứng dậy, vẫy tay chào tôi rồi đi làm. Giờ là nhá nhem tối rồi nó mới ra sân bay, không biết bao giờ mới được nằm nghỉ nữa. Nó cứ như thế mà ở một mình, tôi lo chết mất. Giọt nước tràn ly chính là đúng một tuần sau. Tôi thấy Lưu Vũ đang ngồi ngoài sân, giữa trời mưa như trút nước. Nó ngửa mặt lên trời, để nước lạnh xối rào rào xuống làn da tái nhợt. Tôi xách ô chạy ra sân lôi nó, mắng xa xả: "Em làm cái gì đấy? Điên à? Người đã không ra người còn tự tạo chín mười kiếp nạn! Muốn bị cảm chết không?" Lưu Vũ bị tôi kéo lảo đảo, hai chân quấn vào nhau suýt ngã. Đến khi vào dưới mái hiên rồi, nó vẫn đơ như khúc gỗ. Tôi phải quát mấy câu nữa nó mới chịu cởi áo ướt ra, choàng khăn tắm vào. Santa và Rikimaru nhìn chúng tôi, lại nhìn nhau. Thằng cha dancer người Nhật bảo ông biên đạo: "Ẻm đẹp mà ẻm bị khùng." "...thì vẫn thế." Mãi một lúc lâu sau, Lưu Vũ mới hoàn hồn. Trước sự tra hỏi của tôi, nó ráo hoảnh đáp. "Em đang tìm cảm hứng để hòa vào nhân vật. Em sắp gia nhập đoàn phim rồi. Đạo diễn bảo em hiền quá." "Liên quan gì đến tắm mưa?" "Trong phim lúc nào cũng vậy mà, tắm mưa xong sẽ hắc hóa." "AAAARRRGGGG!!" Tôi thật sự, thật sự muốn bổ đầu nó ra để xem bên trong có cái gì! Không được, tôi nhận thấy nghĩa vụ phải giám sát nó! Nó phải sống cùng với tôi! . Xin chào mọi người, tôi không phải là INTO1 Lưu Vũ, tôi là Lưu Vũ. Hiện tôi đang sống chung với AK Lưu Chương. Ấy ấy các người nghĩ đi đâu thế? Chúng tôi không "sống chung" kiểu đó. Chỉ đơn giản là hai thằng trai thẳng chui ra rúc vào cùng một mái nhà. À... có thể không thẳng lắm, nhưng chúng tôi đều không có suy nghĩ nào trên tình anh em với nhau. Hồi mới công khai ở chung, chúng tôi cũng lo nghĩ lắm. Không hiểu phạm phải cái sao gì nhưng tôi hay bị người đời ụp nồi là bán hủ. Tôi sợ người ta lại nghĩ rã đoàn rồi tôi vẫn bán hủ với AK. Nhưng không biết là may hay xui, không ai nghĩ về chúng tôi theo hướng đó. Dư luận có vẻ thiên về thuyết âm mưu anh em ruột thất lạc, chung một lò tư bản lót đường hơn. Cái ông "tư bản" nào đó kể cũng kiên trì thật. Cứ thế đủn đít hai thằng tôi suốt bấy nhiêu tháng ngày, không vì tiền cũng chẳng vì tình, chỉ vì "thích thế". Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ ở với AK. Tuy chúng tôi rất thân, nhưng đều là người trưởng thành cả, ai cũng sống tự lập được. Giờ khắc chia tay buồn bã sẽ trôi qua, ai nấy đều sẽ bận rộn với cuộc sống hối hả của cá nhân. INTO1 sẽ biến thành một kỉ niệm đẹp đẽ mà mỗi lần nhớ đến, tôi sẽ nở nụ cười. Hoặc là khóc, nếu lúc đó tôi có vô tình nhớ đến cả chị Ny và dàn hộ vệ của chị nữa. Vậy mà không. AK Lưu Chương nhất định không để tôi yên tâm ra đi. Anh guột của tôi bị chứng rối loạn kiểm soát ăn uống. Ai theo dõi AK lâu sẽ thấy có những lúc mặt anh ấy tròn xoe, nhưng chỉ một tháng sau lại gầy xọp. Đó là vì AK không có khái niệm "đủ" với việc ăn. Nếu trước mặt anh ấy có một bàn đồ ăn, AK sẽ ăn bằng hết. Nhưng nếu không có gì, AK sẽ nhịn đói chờ chết. Hồi mới thành đoàn, AK và tôi đều béo lên. Nguyên nhân là vì anh Viễn hay nấu ăn, hay đặt đồ ăn, hay ép người khác ăn. Nhưng chỉ vài tháng sau, do lịch trình cá nhân, đến cả gà mẹ như anh Viễn cũng không hơi đâu mà lo cho mười cái mồm nhao nhao nữa. Tôi nhanh chóng lấy lại cân nặng cũ, còn AK thì gầy đi trông thấy. Không ai đút cho ăn nên anh ta không ăn, chỉ vùi đầu làm nhạc. Trước thời điểm rã đoàn được khoảng hơn tháng, tôi về nhà, nghe thấy tiếng nhạc vẳng ra từ phòng AK. Vì sự quan tâm anh em, tôi thò đầu vào định hỏi thăm tiến độ sản xuất của anh mình. Thấy tôi, AK cười cười vẫy tôi lại định cho nghe demo. Tôi thì suýt bị dọa ngất. Ông anh guột của tôi lúc này mặt mày tái nhợt, môi xám xịt, hai gò má nhô lên. Giọng nói của AK thậm chí còn có chút âm rung ở cuối câu, nghe như hết hơi sắp ngoẻo. "Anh ăn cơm tối chưa?" "HẢ?" "Bỏ cái tai nghe ra! Anh ăn cơm tối chưa?" AK lật đật tháo tai nghe, nghiêng đầu tiêu hóa một lúc mới hiểu câu hỏi. Ảnh cười méo mó: "Tối qua ăn rồi." Nói thế là hiểu từ tối qua đến giờ thằng cha vẫn ngồi dí đít ở cái ghế này! Tôi lao vào lôi cổ vịt của AK dậy, đẩy anh ta ra bếp. May quá trong tủ lạnh vẫn còn cơm hộp, bỏ vào lò vi sóng quay nóng là ăn được. AK thấy tôi sốt sắng nhưng còn chưa thay quần áo thì đuổi tôi lên gác, nói anh sẽ tự xử lý được, đợi tôi xuống ăn chung. Nào ngờ đâu lúc đang thay đồ trong phòng tắm tôi lại trượt ngã. Mệt quá, buồn quá, không có động lực ngồi dậy, tôi ngủ mất trên sàn nhà sạch sẽ đó. Chắc tôi đã thiếp đi được mười lăm phút gì đấy thì AK lao lên mắng tôi xa xả, tiện thể kéo theo một lô xích xông người hóng chuyện. Kết cục là AK và Tiểu Cửu đúm nhau, đẩy qua đẩy lại kiểu gì, AK lại là người đo sàn không đứng lên được. "Ông dậy cho tôi! Đang chiến nhau mà giả chết là như nào?" "..." AK thều thào."Cái gì cơ?" Tiểu Cửu gào lên. Thấy lạ, tôi ghé lại gần. Môi AK mấp máy. "...đ...ói..." Thật sự cạn lời! Con vịt cổ nghiêng vẫn chưa ăn tối nên giờ tuột huyết áp! Anh ta mà sống một mình thì không có chuyện mới lạ đấy. Vụ việc thứ hai khiến tôi phải phân vân nghĩ đến quyết định sống chung xảy ra khoảng năm ngày sau. Hôm đó tôi và AK đang dựa vào nhau xem phim trên sofa thì em Pai ngọt ngào nhào vào phòng. Nó khóc nức nở đến là tội. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như trái đào mọng nhăn lại, khiến tôi tự dưng cảm nhận được tấm lòng cha mẹ của anh Viễn. "Huhu hai anh ơi..." Tôi lập tức bật dậy, lôi Pai Pai ngồi xuống, kẹp nó vào giữa hai anh em tôi. Pai Pai sụt sịt dụi đầu vào vai AK, khóc đến mức gan tôi nhộn nhạo cả lên. AK cất giọng sang sảng: "Ai? Đứa nào làm gì em? Mau nói cho anh để anh đi đồ sát nó!!" Pai Pai lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc. Sau vài miếng khăn giấy, hai chục phút nức nở không nên lời, nó vẫn chưa chịu nói gì. Đúng lúc tôi định rút điện thoại gọi cho anh Viễn đang công tác nơi xa thì cửa bật mở. Hai thằng 6D và Nguyên Nhi thò đầu vào. Cả hai cái mồm mới há ra chứ chưa kịp nói gì thì Pai Pai đã chỉ vào chúng nó kêu lên: "Hai anh không được vào đây!!"À, thế là hiểu rồi. Hai thằng ôn này bắt nạt em út tôi. Tôi đứng dậy toan lao vào đúm thằng 6D. Nhưng hành vi bạo lực đó chưa kịp hình thành thì anh Chương thân yêu của tôi đã phản ứng xong. Ảnh lôi từ dưới gầm cái sofa ra một con dao găm! Một phút sau đó diễn ra như khúc quay chậm của phim hành động. AK cầm dao lao về phía 6D. Tôi bay qua mặt bàn ôm cổ anh ấy lôi lại. Pai Pai hoảng hồn trượt dài dưới đất cản chân con vịt nọ. Nguyên Nhi bế ngang 6D lên, chạy rẽ đất. AK: "^%#$$**)_%#@" Mặt Patrick cắt không còn hạt máu: "Anh ơi anh làm gì đấy?? Đừng thế mà, tha cho họ đi anh ơi!" Tôi cũng đổ hết mồ hôi lạnh: "Chuyện đâu còn có đó, thịt vịt khắc có nước tương. Chưa biết đầu đuôi cơ sự mà anh đã định mổ bụng Kha Tử là thế nào?" AK bị hai đứa tôi đè dẹp lép, không cục cựa được. Một lúc sau, ảnh mới lên tiếng: "Ừ nhỉ... Thế chúng nó làm gì em hả Pai Pai?" Nếu ngôn từ trong tôi là một đại dương, giây phút đó nó đã biến thành biển Chết. Anh còn chưa biết chuyện gì mà đã lôi dao ra định xin tí tiết người ta??! Nghĩ sao nói vậy, tôi đè đầu vịt mà mắng: "Ai cho anh tàng trữ cái hung khí kia trong nhà? Hả? Anh có mâu thuẫn gì với mấy đứa kia thì phải nói ra, chứ động một cái anh đã áp dụng phương pháp máu me là sao? Không nói đến kia là đồng đội anh thì chúng nó đều là con người đấy! Gây thương tích là phải đi tù!" AK ngoan ngoãn cúi đầu, liên tục "ừ". Thật ra tôi cũng hiểu được phần nào cái phản ứng này của anh ấy. Đã có một thời, AK là phần tử ngoan cường, sống thẳng như ruột ngựa. Đối mặt với sự độc hại của xã hội, anh ấy sẽ lên tiếng để giải tỏa bất mãn của mình. Nhưng hai năm của INTO1 đã kìm hãm anh ấy. Vì chúng tôi, anh ấy im lặng trước sự chèn ép nhẫn tâm. Khi ngôn từ bất lực cũng là lúc bạo lực lên ngôi. AK tập đấm bốc, tập võ đối kháng để giải tỏa căng thẳng. Nhưng tôi không biết anh ấy còn giấu dao nữa. Ngộ nhỡ... sau này phải ở một mình, mâu thuẫn với hàng xóm, anh ấy xách dao ra giải quyết thì làm sao bây giờ?? Tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề đó. Đến một tuần sau, khi tôi đang tung tăng ra sân bay để chuẩn bị đi Thượng Hải hội ngộ cùng anh em thì điện thoại reo lên. Là Lâm Mặc. "Hạ Tiểu Vũ, anh đến sân bay chưa?" "Anh đang trên đường. Mọi người vào khách sạn rồi hả?" "Sắp rồi. Em bảo này, khi đến đó anh có thể tìm AK được không?"Tôi bắt đầu thấy có chút không ổn. "Sao thế? Không phải anh ấy đi cùng em và Kha Tử trước rồi à?" "...Thì đúng là vậy. Giờ hành lý của AK đang ở chỗ em nè, nhưng người thì đâu mất ấy. Lúc lên máy bay em với Kha Tử mải chơi game quá, không để ý đến ổng. Máy bay cất cánh rồi mới nhận ra ổng chưa lên!" "Trời mẹ ơi!" Tôi thảng thốt. "Thế thì anh ấy ở đâu? Có khi nào có kẻ làm hại anh ấy rồi!" Giọng Lâm Mặc nghe như khóc. Đáng lẽ nó phải khóc từ mấy tiếng trước rồi chứ! "Em không biết! Lúc đó anh ấy đưa túi bảo em cầm hộ rồi đi WC..." Lúc này xe đã đưa tôi vào đến sân bay. Nhân viên công tác nhanh chóng dẹp đường để tôi vào phòng chờ VIP đợi làm thủ tục. Tôi nháo nhác hỏi anh trợ lý có mái tóc diều tha quạ mổ: "AK của em đi lạc rồi! Làm thế nào bây giờ anh? Yêu cầu phong tỏa chỗ này được không? Hay là gọi cảnh sát luôn? Có thể kẻ xấu đã bắt cóc mất anh ấy!!" Anh Quạ Mổ xua tay: "Không được, em cứ bình tĩnh đừng làm lớn chuyện! Mình cứ yêu cầu nhân viên sân bay trích xuất camera an ninh cái đã." Người ngoài cuộc đúng là lúc nào cũng tỉnh táo hơn. Các chị sân bay sau khi nghe có nghệ sĩ mất tích thì cũng hoảng hồn. Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra camera, phát hiện cổ vịt nghiêng nghiêng mặc hoodie cũ đi vào WC khoảng mười phút trước khi dừng nhận hành khách lên máy bay. Từ đó đến giờ AK chưa đi ra ngoài! Tôi khô đắng cả lưỡi khi thấy ông anh ruột ngồi trong WC, mặt bịt khẩu trang, đầu dựa vào tường, tận hưởng giấc ngủ ngọt lành."Sao anh lại ngủ ở đây!!" Tôi vừa lay vịt vừa quát. AK mở đôi mắt kèm nhèm, lèm bèm nói: "...Hử... đang đêm mà..."Lúc này là mười giờ sáng. Mười giờ sáng đối với người nghệ sĩ thức đêm làm nhạc đúng là tương đương với nửa đêm. Giây phút đó, tôi nhận ra người này không có tôi không được!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com