TruyenHHH.com

Drop Mua Min Yoongi X Fictional Girl Bts Suga Fanfiction

   - Tối nay tôi muốn ra ngoài.

                                                            *          *          *

 Cầu Banpo đêm mưa trở về vắng vẻ.

 Bóng lưng Yoongi cao gầy tựa chặt lấy thành sắt lớn in đậm những vết nâu xỉn thời gian, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận đôi mi mỏng mảnh từng chút run lên trong cái lạnh khuya nhàn nhạt.

 Yunhee vừa rồi chạy đi đâu đó, quay về hai cây kem nhỏ trên tay áp lên gò má làm cậu giật mình, cô cười, giọng cười giòn tan trong đêm vắng lặng, đôi mắt híp lại nhìn sâu khuôn mặt người kia còn đang nhăn nhó, tên đối diện này, thì ra là cũng có lúc trở nên thật sự đáng yêu.

  - Cho anh.

 Cô bóc lấy một cây kem đưa về phía cậu, tay kia cũng cầm lên miệng cây khác màu nâu nhạt sữa.

 Họ ăn.

  - Ngon không?

  - Ừ.

  - Ngày mai muốn ăn nữa không?

  - Ừ.

  - Vậy... ngày mai anh hãy mua nhé, mua cho cả tôi nữa.

  - ...Ừ.

 Đấy, cô lại cười.

 Chẳng biết tại sao cô rất hay cười, thậm chí cả khi ở cạnh một tên lạnh lùng ngang ngược như vậy.

 Chỉ lạ một điều, cậu kia cũng cười.

 Đã quá nửa đêm.

 Khung cửa sổ quên chẳng khép mấy ngày, chiếc vòng nhỏ xinh hôm nay bỗng dưng giật mình xáo trộn. 

 Yoongi về phòng, bất chợt cảm như có chút xa lạ, cậu ngả tấm lưng xuống giường, đôi mắt từ từ khép lại trong màn nhẹ thơm đêm qua còn đang quanh quẩn vương trên vạt áo.

...

 "Sau này khi không còn ở đây, tôi không muốn anh lại tự bỏ đói mình"

...

 "Có thể sau khi học xong, thì một năm, hoặc hai, ba năm thậm chí là hai mươi, ba mươi năm, nếu như tôi muốn ở lại"

...

 "Vậy anh có muốn tôi ở lại không?"

...

 Seoul sáng nay nắng đội trên đầu.

 Min Yoongi giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào bên ngoài, cậu bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn nơi sáu người kia cũng vừa thức dậy.

  - Hôm qua em đã đi đâu vậy?

  - Em ra ngoài...

 Jin thấy lạ, nhưng anh chẳng hỏi nữa.

 Năm tên còn lại cũng thấy lạ.

...

  - Hôm nay có lẽ em sẽ không đến phòng tập.

 Cậu với trên tủ nhét vào balô chiếc hộp hôm trước mang về, quay lại nhìn nguyên một đám mặt mũi xem ra vẫn còn ngơ ngác.

  - Mấy đứa có muốn ăn thứ đó nữa không?

 Chẳng ai bảo ai, năm cái đầu cùng gật lia lịa.

 Cậu rời kí túc.

                                                            *          *          *

  - Đi thôi.

  - Đi đâu?

  - ... Đi thôi.

 Cậu này còn chưa tám giờ đã đến đứng trước cửa phòng, nhả buông một câu trống không trong khi cô kia còn chưa chải tóc.

 Vậy là họ đi.

                                                           *          *          *

 Đẩy cửa kính nhỏ bước tới quầy kem, chẳng chút chần chừ, Min Yoongi cầm ra bên ngoài hai cây màu nâu nhạt sữa. 

 Lề đường đằng kia, Yunhee nghịch ngợm đá văng mấy hòn đá cuội ngang ngược lăn lóc ở sau gót giày, thỉnh thoảng, mái đầu tóc rối tò mò nghiêng nghiêng nhìn theo thân ảnh đứng mãi hồi lâu bên quầy thanh toán.

  - Anh làm cái gì ở đó thế hả?

 Cô này đợi lâu trưng ra bộ mặt nhăn nhó xem chừng khó chịu, nắng vàng đổ thẳng trên nền tóc đen, ánh lên lác đác mấy giọt mồ hôi phơi mình đã lâu nay đang từ từ chảy xuống.

 Cậu vội đi sang từ bên kia đường, vừa dừng hai chân, bàn tay buốt lạnh bất chợt từ sau áp thẳng lên trên đôi má người đang hồng nhợt.

  - Yên lặng đi.

...

 Hai nửa Seoul gió lồng lộng thổi, hai người ngớ ngẩn đứng cười nắc nẻ với nhau.

 Họ dừng lại trước băng ghế nhỏ bên trong công viên mùa thu mát rượi, vừa ăn kem, vừa nghe bên tai xào xạc tiếng lá đùa nhau trong màu nắng nhạt lấp lánh.

  - Mấy bữa nữa bác Kim về, có lẽ tôi sẽ rất bận.

  - Tại sao?

  - Bác ấy muốn mở dịch vụ giao hàng.

...

  - Điện thoại cô đâu?

  - Anh hỏi làm gì?

  - Nó đâu?

...

 Cậu giật lấy chiếc điện thoại từ bàn tay cô, loay hoay tí tách một hồi làm điều khó hiểu gì đó.

 Cô cũng kệ, thực ra là chẳng quan tâm. 

  - Sau này sẽ cần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com