TruyenHHH.com

Drop Mitake Mau Lai

Takemichi quay phắt người ra sau, sinh khí chống hông nói. Nhưng mà sau lưng cậu chẳng có ai. Cậu lắc đầu thật mạnh, nghĩ rằng mình bị Mikey làm cho ám ảnh quá nhiều. Lại tiếp tục bước đi, sau lưng vẫn vang lên tiếng giày hệt như ban nãy. Rõ ràng không phải tiếng giày của cậu.

"Ai đó? Mikey?"

Mặc dù người đó không lên tiếng, nhưng bấy giờ cậu thực mong đó là Mikey. Vì nếu không phải thì có thể Takemichi đang gặp nguy. Cậu tăng tốc bước nhanh một chút liền cảm nhận được kẻ đằng sau cũng tăng tốc bám theo. Takemichi hết cách bèn chạy thật nhanh, chỉ cần ra được khỏi hẻm cậu có thể chạy vào nhà dân cầu cứu.

Đằng sau âm thanh kia đột nhiên biến mất. Takemichi giảm tốc lại, ngoái đầu ra sau theo dõi tình hình. Quả thật không có ai. Chẳng lẽ cậu bị ám ảnh thật rồi sao? Đột nhiên một bóng đen vụt đến giật lấy balo trên vai cậu. Takemichi dùng hết sức bình sinh nắm lại một bên quai, quyết giằng co với tên đó.

Hắn đẩy mạnh cậu vào vách tường. Lưng Takemichi bị đập mạnh, dấy lên cơn đau nhứt nhối, lại cảm giác được chút ẩm ướt từ vách tường mà rùng mình, một tầng gai ốc nổi lên. Thật may cậu đã giành lại được balo từ tay hắn. Nhưng tên đó rất nhanh không để cậu kịp chạy, ép mạnh cậu vào tường, một tay chắn ngang ở cổ, một tay giành giật chiếc balo với cậu.

Vì hẻm rất tối nên Takemichi không thể nhìn rõ gương mặt tên cướp, chỉ biết hắn mặc rất kín đáo, mũ trùm đầu và còn đeo găng tay. Tất cả đều là vải khá dày. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được chút hơi lạnh từ cánh tay của hắn đang chặn ở cổ. Tên cướp một khắc liền giật được balo khỏi tay Takemichi, xoay lưng muốn bỏ chạy nhưng cậu đã kịp níu lấy chân hắn. Hai người mặt đối mặt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hàn khí tỏa ra từ nơi ấy thực quen thuộc, cả cái cách hắn nhìn cậu, dường như trước đây đã từng gặp qua.

"Aish thằng khốn! Dám đụng đến người của tao?"

Từ phía sau Takemichi, một bóng đen khác vụt đến tung cước đạp thẳng vào ngực tên cướp. Hắn ngã nhào xuống nền đất, nhanh chóng gượng dậy thủ thế. Nhưng hình như nhận ra người vừa rồi chính là Mikey liền chạy đi mất hút, cũng không màng đến chiếc balo bị văng đến một góc. Mikey nhặt chiếc balo lên, bước lại kéo Takemichi dậy, quan tâm nhìn ngó sợ cậu bị thương. Takemichi phủi phủi quần áo, cầm lại balo từ tay hắn.

"Cám ơn. Nhưng mà vừa rồi, cái gì mà người của anh chứ?"

Vừa mới cứu cậu xong liền trở mặt bày ra thái độ khó chịu hỏi hắn. Mikey nhìn đi nơi khác, giả vờ như câu đó không phải nói với mình.

"Nói nhiều quá! Để tôi đưa cậu về."

Mikey đưa cậu về đến tận nhà. Cho dù trước kia bán sống bán chết nhất quyết không cho tên này biết nhà của mình thì bây giờ đều lộ cả rồi. Hai người đi cùng với nhau không nói câu nào, lúc đến trước cửa Takemichi tiến nhanh lên phía trước còn Takemichi thì dừng lại. Cậu xoay người nhìn hắn, sau đó cúi gập người chào tạm biệt. Lẽ ra sẽ không trịnh trọng như vậy, nhưng mà vừa rồi hắn vừa cứu cậu, cho nên lịch sự một chút cũng không thừa. Hắn chưa rời đi ngay, chìa tay ra trước mặt:

"Đưa tôi quyển sách."

Takemichi cả kinh nhìn hắn. Mikey không tỏ ra chút biểu hiện gì, chỉ xòe bàn tay trước mặt cậu. Takemichi trí óc tạm thời bị trì độn, cứng họng không thốt nên lời.

"Cậu đừng bất ngờ. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Vụ việc vừa rồi rõ ràng không chỉ đơn giản như vậy."

Mikey dừng một chút quan sát biểu tình của cậu, sau đó tiếp tục:

"Cậu cũng biết kẻ đó là gì mà. Đúng chứ?"

"Làm sao anh biết?"

"Thì... tôi có khác gì hắn."

Mikey tay đút túi quần, biểu hiện thoải mái như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Đồng loại tất nhiên phải nhận ra đồng loại rồi. Takemichi âm thầm quan sát, đôi mắt hắn cụp xuống không che được nét buồn. Cậu cư nhiên lại cảm thấy mềm lòng, thở dài một hơi:

"Mikey, người khác thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn anh sẽ không làm hại người vô tội. Cho nên, đừng trưng cái biểu hiện đó ra nữa."

Takemichi đối diện hắn nói chắc như đinh đóng cột. Mikey nhìn cậu đến thâm tình, có phải hay không viền mắt hắn đang ửng đỏ? Trăng treo trên đầu ngọn cây, gió nhẹ thổi lướt qua hai người bọn họ. Takemichi đem lại cho Mikey cảm giác rất khác lạ, chính là thứ đứng giữa tình bạn và tình yêu. Có lẽ bức tường duy nhất ngăn cách họ tiến tới mối quan hệ xa hơn, là giới tính. Mikey sống đã hơn 100 năm, nhưng chưa từng yêu một ai, hay có cảm giác rung động. Cho nên, đối với Takemichi mà nói, hắn không chắc chắn tình cảm của bản thân. Lại càng mông lung hơn khi cậu là một thằng con trai.

"Đưa quyển sách cho tôi được rồi chứ? Tôi sẽ giải thích sau."

Mikey lúng túng nhìn đi chỗ khác, hắng giọng nhắc nhở trọng điểm chính. Takemichi ấp úng một lúc mới lôi quyển sách từ balo ra, cũng không buồn đeo trở lại, chỉ cầm trên tay. Cậu vẫn chưa tìm hiểu xong và cũng chưa xác nhận với Mikey. Mọi việc đến đường đột như vậy.

Hắn cầm lấy quyển sách sau đó xoay người bỏ đi. Chưa đầy một bước lại dừng lại, đầu hơi xoay về phía sau.

"Tai nghe mắt thấy chưa chắc đã đúng. Takemichi à, đừng đặt cược tính mạng của cậu vào tôi. Bộ dạng thật của loài máu lạnh này cậu không muốn phải chứng kiến đâu."

"Tôi tin anh."

Mikey có điểm bất ngờ quay hẳn người nhìn Takemichi. Cậu tiếp lời, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn:

"Tôi tin anh. Cũng đâu phải tôi chưa bị rút máu, nhưng vẫn sống đấy thôi. Cho nên Mikey, dòng máu đang chảy trong người anh một phần là của tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi chứ?"

Hai người mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Trách nhiệm?" - Mikey tự vấn - "Ý của cậu là gì vậy, Takemichi?". Tâm tư mỗi người không ai đoán ra được, hắn rất muốn biết, cậu đang nghĩ cái gì. Tình cảm chân thật và sự thương hại rất khó phân biệt. Cho nên, Mikey đang điên cuồng muốn hiểu Takemichi, muốn hiểu tâm trạng của cậu, muốn cùng cảm nhận suy nghĩ thật từ đáy lòng.

"Về cẩn thận."

Nói xong, Takemichi xoay người vào nhà. Xán Liệt nhìn thấy vết thương trên lưng của cậu, có lẽ là do trận xô xát vừa rồi, nhưng chưa kịp hỏi han đã không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu nữa.

...

Đêm qua Takemichi không tài nào chợp mắt được. Ánh mắt của Mikey làm cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó. Tròng mắt hắn chỉ chuyển sang đỏ khi lên cơn khát, vậy mà đêm qua, khi nhìn thấy Takemichi chẳng những không sợ hãi mà còn bị nó quyến rũ. Cậu như bị cuốn sâu vào nó, càng nhìn lại càng không thể dứt.

Kể từ ngày Mikey xuất hiện, cuộc sống của Takemichi hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng mà, cậu lại cảm thấy đây không hẳn là điềm dữ. Người này mang tới cho cậu rất nhiều xúc cảm khác lạ mà từ trước đền nay đều chưa từng có.

Takemichi vừa vệ sinh cá nhân xong, đang thay áo dở thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu không thèm gài nút, trực tiếp mở toang cửa phòng. Aki trên tay cầm hộp y tế, tựa người vào thành cửa nhìn Takemichi một lượt:

"Đừng nói với em là anh vẫn chưa băng vết thương lại."

Con bé này tinh ý như vậy. Đêm qua lúc vào nhà Takemichi không mang balo cho nên để Aki nhìn thấy được vết thương. Cô cằn nhằn cậu cả buổi tối, còn một mực muốn đưa cậu đi bệnh viện. Takemichi phải giằng co một hồi, Aki mới chịu cho cậu tự xử lý vết thương. Nhưng mà hình như việc cậu không băng bó lại con bé đã phát hiện ra rồi.

"Anh đã vệ sinh và bôi thuốc rồi."

"Chưa đủ. Chẳng may nhiễm trùng không phải nặng hơn sao?"

Dứt lời Aki nhanh chân bước lại chỗ Takemichi, kéo phăng chiếc áo còn chưa gài nút của cậu xuống. Cô ấn Takemichi ngồi xuống nệm, sau đó giúp cậu băng vết thương lại. Takemichi cười thầm:

"Thường ngày đâu có thấy em quan tâm đến y học như thế này. Hôm nay sao lại nhiệt tình vậy?"

"Vì anh là anh trai của em."

Cậu nghe được câu kia có chút cảm động, quay người xoa đầu con bé. Mang tiếng là anh em nhưng cũng đâu phải ruột thịt gì. Aki có lẽ là món quà mà người mẹ trên thiên đường của cậu gửi tặng.

Lúc Takemichi đến phòng học có chút bất ngờ, không còn cảnh tượng bọn con gái thụp thò bên ngoài lén chụp hình Hanma nữa. Mikey ngồi bên trong thấy cậu liền vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Takemichi ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống, cũng không còn chống cự như những ngày đầu nữa. Cả hai bây giờ đều đã đối xử với nhau rất tự nhiên. Cũng không ngờ là sẽ có một ngày như vậy.

" Tên kia hôm nay không đi học à?"

"Cậu quan tâm hắn?"

Mikey nhíu mày nhìn cậu. Takemichi thở dài một hơi, lại nhìn ra phía cửa.

"Không cần anh trả lời nữa. Tôi thấy rồi."

Hanma vác balo trên vai, mặt cúi gầm từ từ đi vào chỗ ngồi. Vẫn như thường lệ, áo dài tay cổ lọ, một chút da thịt cũng không để lộ ra. Nhưng mà sắc mặt của anh ta hôm nay không được tốt lắm, lúc Hanma ngồi xuống, Takemichi để ý thấy anh ôm bụng chau mày. Có lẽ sự việc hôm qua khiến đám thiếu nữ sợ không dám vây lấy hắn nữa.

"Này! Đừng có nhìn nữa."

Mikey cư nhiên nổi lên cục tức trong lòng, hai tay ôm lấy mặt Takemichi xoay qua phía hắn. Cậu nhất thời bất ngờ chỉ biết nhìn Mikey chăm chú, lại nhớ ra việc quan trọng:

"Hôm qua anh theo dõi tôi?"

Mikey bị kể tội có chút chột dạ buông hai tay xuống.

"Cậu còn ý kiến? Hôm qua nếu tôi không theo dõi cậu thì có lẽ cậu bị cái tên kia hút máu rồi."

"Nhỏ tiếng thôi."

Takemichi nghe xong liền đưa tay bịt miệng hắn, còn cẩn thận nhìn xung quanh phòng học. Hanma hơi xoay đầu ra sau, nhưng rất nhanh điều chỉnh tư thế ngồi như ban đầu. Tất cả đều lọt vào mắt Takemichi. Cậu nhìn ra trong ánh mắt anh ta có nét hoảng sợ và chột dạ. Nghi ngờ kẻ khác một cách vô căn cứ tất nhiên chẳng phải điều tốt, nhưng hắn ta là người khá kín đáo và lai lịch không rõ ràng, ngoài việc anh ta là một người mẫu nổi tiếng thì hầu như mọi người đều không biết bất cứ thứ gì về anh nữa. Cẩn tắc vô áy náy. Đề phòng một chút vẫn hơn.

"Này, cuối tuần là Vũ Hội Mùa Đông. Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Mikey đẩy nhẹ tay cậu, môi còn cười tươi đến mức hai chiếc tai vểnh lên như con tiểu yêu tinh. Takemichi nhìn thấy bật cười, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cái tên này còn có thể cười vô tư như vậy. Mỗi năm sắp vào dịp Giáng Sinh trường sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc dành riêng cho những sinh viên trong trường tham dự gọi là "Vũ Hội Mùa Đông". Takemichi theo học đã lâu, nhưng chưa năm nào tham gia, căn bản cậu không có hứng thú với những chỗ đông người.

"Anh còn có tâm tình mà đi chơi sao?"

Cậu không nghĩ là Mikey lại có thể lạc quan như vậy. Hắn mới chính là ma cà rồng, nhưng cậu tại sao lại cứ luôn lo lắng như thể đó là mình vậy, tại sao người luôn phải bận tâm bảo vệ cho thân thế của hắn lại là cậu chứ? Takemichi cảm thấy bản thân ở điểm này có chỗ không được đúng lắm.+

"7h30 tối thứ bảy, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ tới đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com