TruyenHHH.com

Drop Mikey X Take Em Von Di Da Thuoc Ve Toi

Author's note : Mấy nay chạy deadline khùng luôn ắ mọi người:")
____________________
Mikey nhìn Take rồi nở một nụ cười gian, cậu xoay lại nhìn cô gái kia rồi dõng dạc lên tiếng
- Cậu con trai tóc vàng đang đi chung với tôi đây là người yêu tôi.! - Mikey nói xong liền chỉ tay vào người Take, cô gái ấy quay sang nhìn cậu... ánh mắt cô có chút khó chịu, rồi xoay lại nhìn Mikey...
- Anh không nói đùa chứ..? - cô gái đó lên tiếng, dùng ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn Mikey mong cậu có thể suy nghĩ lại
- Tôi không đùa.! - Mikey trừng mắt nhìn cô, cô vô thức lùi lại... Sau đó rưng rưng nước mắt chạy đi. Ôi thiếu nữ đang tuổi yêu đương này đã bị tổn thương bởi một người mà cô không hề quen biết, chỉ mới gặp lần đầu...
Take ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô gái ấy khuất dần sau đám đông, rồi đột nhiên đỏ bừng cả mặt và xoay lại nhìn Mikey. Mikey cũng đang nhìn cậu với một đôi mắt sủng ái, đôi môi mỉm cười trông rất giống với ánh mắt của những cặp đôi yêu đương trao cho nhau.. Một bầu không khí gượng gạo bài trùm lấy Take, cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ lên tiếng
- Mi-Mikey nè, chuyện lúc nãy là mày đùa để đuổi cô gái kia đi thôi đúng chứ..? - Take đỏ mặt rồi xoay ra chổ khác, cậu không muốn Mikey nhìn thấy bản thân mình lúc này đâu...
- Không.! Tao không đùa, tao thích mày thật Takemitchy~ - Mikey đặt hai tay lên xe đẩy hàng rồi mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, Take ngơ một hồi rồi mới hoàng hồn trở lại. Cậu đỏ mặt xoay lại nhìn Mikey, rồi lại xoay đi và mua đồ tiếp. Mikey lại lên tiếng...
- Tao chính thức theo đuổi mày Takemitchy.! - Mikey nghiêm túc nhìn bóng lưng ấy, Take cả người nóng rực lên, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đấy rồi rửa mặt
" Mikey mà mình từng rất ngưỡng mộ đang thích mình hả trời?? Có khi nào là cậu ta trêu mình không..? Mikey cậu ta có nhiều người theo đuổi lắm mà sao lại để ý đến mình..? "
Cậu đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy mãi... Rồi giật mình nhớ ra là mình bỏ Mikey ở ngoài kia, cậu rửa mặt vội rồi chạy ngay đến chổ Mikey...
" Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy... Tại sao Takemitchy lại chạy khi mình nói câu đó..? Có khi nào cậu ta sẽ ghét và bỏ rơi mình như những người khác không...? "
Mikey cúi đầu nhìn đôi tay của mình đang run rẩy đan chặt vào nhau. Cậu không nghĩ rằng bản thân mình sẽ có ngày hôm nay, trong một phút mất cảnh giác. Cậu đã nói ra tâm tư của mình... Cậu sợ mất Take...
[ Tự dưng ngay lúc này toy bí cách xưng hô các bác ạ:(. Thế nên chúng ta sẽ xưng hô là hắn - em nhé:3. Chắc cũng đoán được vai vế ròi chứ gì😽]
- Mikey... Chúng ta đi mua đồ tiếp nhé..? Còn một vài món chúng ta cần phải mua nữa... - Em mỉm cười nhìn hắn, hắn biết, em chỉ đang làm thế vì sợ hắn sẽ khó xử với em. Cả hai cũng im lặng đi mua nốt một vài món đồ rồi ra quầy thu ngân thanh toán. Thanh toán xong cả hai cùng nhau đi ra ngoài, trong lúc hắn lấy xe. Em chợt nhớ ra một điều gì đấy rồi chạy ngay vào siêu thị, dừng chân ngay tại một khu toàn là bột làm bánh và dụng cụ làm bánh. Em liếc ngang liếc dọc một hồi thì lấy ngay một túi bột chuyên làm bánh kem, một túi chuyên làm Taiyaki và vài món đồ lặt vặt khác để vào trong xe đẩy và phi ngay ra quầy thu ngân. Tính tiền xong thì em để chung vào trong túi đồ lúc đầu họ đã mua rồi chạy ngay ra ngoài, hắn đậu xe ngay trước cửa. Ánh mắt buồn buồn nhìn em, em ngượng ngùng đi lại giải thích...
- Khi nãy tao mới nhận ra là tao để quên đồ ở trong nhà vệ sinh nên chạy vào lấy... Xin lỗi vì để mày đợi.. - Em đứng đấy, không dám lên xe, em đang chờ một câu tha thứ từ hắn. Dường như hắn cũng hiểu ra điều đó, rồi mỉm cười và bảo em lên xe. Em ngoan ngoãn treo mấy túi đồ lên xe rồi leo lên yên sau ngồi, trên đường đi chả ai nói lấy một lời... Cứ im lặng đi hết quãng đường như thế cho đến khi về nhà. Về đến nhà, em đặt túi đồ lên bàn rồi sắp xếp chúng vào các nơi hợp lý. Còn hắn thì đi vào phòng tắm, bật vòi hoa sen rồi ngồi thụp xuống đất... Hắn co người lại rồi gục đầu trên đầu gối hắn, hắn sợ mất em... sợ em sẽ bỏ hắn như những người khác. Bất lực. Giọt nước mắt cứ thế lăn từ khóe mắt tràn xuống má và rơi xuống. Hắn khóc thật rồi. Lần đầu tiên hắn khóc vì một người không cùng huyết thống với hắn... khóc được một lúc, hắn lau khô người rồi thay đồ đi xuống. Còn em thì đang làm Taiyaki, món bánh hình một con cá, có các nhân rất đa dạng nhưng hắn lại thích nhất là nhân đậu đỏ quen thuộc... Nghe có tiếng động lạ, em xoay ra sau nhìn hắn rồi cười hì hì
- Taiyaki của mày đây nè.! Cảm ơn vì đã đi siêu thị với tao nhé.! - Em cười rồi cầm đĩa bánh và kéo tay hắn ra ngoài bàn, đặt đĩa bánh và kéo hắn ngồi vào ghế... Em vui vẻ ngồi trước mặt và ngắm nhìn hắn ăn, em tươi cười, nét mặt như đang trông đợi một lời khen từ hắn. Hắn nhìn đĩa bánh trước mặt , hắn từ từ ngước lên nhìn em một cái rồi lấy bánh ăn... Ngọt hơn thường ngày nhỉ... Đúng vậy đấy, những chiếc Taiyaki này rất ngọt, cái cảm giác được người mình yêu làm bánh cho mình ăn thì còn chê vào đâu được nữa nhỉ..? Hắn mỉm cười ăn hết số bánh mà em làm. Hừm...một ngày của họ trải qua như thế đấy~
______________
#End chap 9 😽
#Yuuki neaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com