TruyenHHH.com

Drop Mat The Ta Tro Ve Roi Day

Tất cả đã sẵn sàng để chào đón mạt thế giáng lâm.

Nhưng hiện tại Hoa Ngạn Thiên đang đau đầu suy nghĩ không biết nên nói chuyện mạt thế cho ba mẹ mình như thế nào nữa.

Vào 2 tuần trước sau khi vật tư đã chuẩn bị đâu vô đó thì cậu chuyển hẳn về Hoa gia để ở cùng ba mẹ.

"Cha, mẹ con có chuyện muốn nói với hai người" Sau khi dùng bữa tối xong cậu kéo cả hai người vào thư phòng của Hoa Vũ Nhiên để nói chuyện

"Có chuyện gì thì con cứ nói đi Tiểu Thiên, cha mẹ đang nghe đây" Nhìn biểu cảm nghiêm túc của con trai Ngọc Dung trở nên lo lắng.

"Điều con sắp nói có vẻ như rất khó tin nhưng thật ra đều là sự thật, con mong cả hai người đều sẽ tin tưởng con tuyệt đối" Hoa Ngạn Thiên nghiêm giọng.

Hoa Vũ Nhiên và Ngọc Dung nhìn nhau sau đó gật đầu với cậu "Được".

Hoa Ngạn Thiên hít một hơi thật sâu sau đó nói "Một tháng nữa thời đại thống trị của con người sẽ chấm dứt và mạt thế sẽ giáng lâm, con người một phần lớn sẽ bị biến thành tang thi ăn thịt người"

Nói xong trong căn phòng im lặng một cách kỳ lạ.

Hoa Vũ Nhiên và Ngọc Dung nhìn nhau trong lòng đang phân tích kỹ càng về lời nói của đứa con trai này.

"Tiểu Nhiên,con biết đấy, chuyện con nói rất khó để mà tin được" Ngọc Dung cẩn thận nói.

"Con biết điều đó rất khó tin nhưng con có thể chứng minh cho cha mẹ thấy"

Hoa Ngạn Thiên nói xong từ lòng bàn tay trái xuất hiện một làn khói đen bao phủ lấy cánh tay cậu, lòng bàn tay phải chậm rãi bị phủ bởi một lớp băng lạnh giá.

Cha mẹ cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt này.

"Còn một thứ nữa con muốn cho cha mẹ xem" cậu nắm lấy tay cả hai người sau đó đưa họ lẫn bản thân vào trong không gian

Hai người được Hoa Ngạn Thiên đưa vào trong không gian, họ kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh như chốn bồng lai trước mắt.

Hùng vĩ nhất có lẽ chính là cây cổ thụ to cao mộc giữa cái hồ trong vắt kia. Trên cành cây cao kia là một ngôi nhà lớn tầm trung bắt mắt. Xung quanh hồ là những cái cây kỳ lạ. Bên cạnh cái hồ không xa là một trang trại nhỏ đầy đủ các loại gia súc gia cầm. Gần đấy còn có một vườn rau củ và một rừng trái cây các loại với quy mô lớn.

"T..Tiểu Nhiên, n..nơi này là..." Ngọc Dung nhìn con trai của bà hỏi.

"Đây là không gian của con, con đã cải tạo lại nơi này để có thể nuôi trồng các thứ để có thức ăn trong mạt thế" đối với gia đình của mình cậu dự định sẽ không dấu diếm bất cứ điều gì trừ việc bản thân được sống lại.

Đến nước này cả Hoa Vũ Nhiên và Ngọc Dung chỉ còn có thể tin vào điều mà Hoa Ngạn Thiên đã nói đến.

Cả hai bắt đầu lo lắng.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây Tiểu Nhiên" Hoa Vũ Nhiên nghiêm túc hỏi cậu khi vừa trở lại căn phòng lúc nãy.

"Cha mẹ không cần lo lắng mọi thứ con đã chuẩn bị hết rồi, hiện tại chỉ cầm tiếp tục thu thập thêm một số vật tư nữa thôi" Hoa Ngạn Thiên cười trấn an hai cái con người đang lo lắng này.

Thấy thời gian đã trễ nên cậu trở về phòng mình và hẹn ngày mai sẽ lại nói chuyện tiếp với cha mẹ.

Đêm đó cả hai vợ chồng Hoa Vũ Nhiên chìm vào giấc ngủ trong lo lắng và bất an.

Còn nhân vật chính của chúng ta thì lại vô cùng tận hưởng chăn ấm niệm êm, cậu nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ yên bình.

Thời gian mạt thế đến còn một tháng nữa cho nên cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com