Drop Long Gia Nhac
Bác sĩ Tưởng Ninh mang theo hai đôi cua trở về, mọi người thấy bà là vui vẻ ra đón, Trương Diễm Mai là đồng nghiệp cùng phòng ban hỏi bà: "Chuyến này chị ra ngoài cũng kiếm được không ít nhỉ? "Ầy, quan trọng gì mấy đồng tiền đó, còn mấy năm nữa là tôi về hưu rồi, tranh thủ tận hưởng trong bể khổ chứ. Tới thôn đó vui ra phết.""Ồ, cua này chị mua bao tiền thế?"Tưởng Ninh nói giá tiền cho cô ấy biết, ngay tức khắc, đối phương nhìn Tưởng Ninh như một kẻ ngu si: "Cua gạch mua trên mạng cũng không đắt tới vậy đâu, chị bị lừa rồi."Tưởng Ninh vẫn vui vẻ cười: "Tôi cũng không biết cách chọn cua thế nào cho ngon, chỉ biết tôi ăn thử thì thấy khá ổn, mua về không lỗ đâu.""Thôi đành vậy, hôm nay để tôi trực ban hộ chị nhé? Lương phần trực ban chị cứ lấy, bù cho chỗ cua mua lỗ kia, thấy thế nào?" Trương Diễm Mai thấy lần này Tưởng Ninh lỗ nặng rồi, đã xuống thôn quê còn bị lừa, chi bằng giúp chị ấy trực ban kiếm chút.Tưởng Ninh sửng sốt, nghĩ thầm sao dạo này chuyện tốt ập tới liên tục thế này, Tưởng Ninh đồng ý ngay: "Thật hả? Vậy cảm ơn cô trước nhé, tôi sẽ trực ban thay cho cô bất cứ khi nào cô muốn." Tiệc cua dần có tiếng tăm trong giới yêu thích du lịch hơn, hầu như trong nhóm du lịch nào cũng lưu truyền những bức ảnh về bữa tiệc, ngắm tới đâu chí mạng tới đó, mới nhìn thôi mà người ta đã muốn đến trải nghiệm ngay rồi."Thịt cua được sơ chế vô cùng sạch sẽ, ăn vào miệng không hề có sạn, ngon lắm á.""Cua ở đó phải công nhận là cực phẩm nhân gian!""Xào với bánh gạo cũng ngon, nhưng đáng tiếc tôi ăn mới mấy đĩa đã thấy no a a a a a a. Ước gì tôi có dạ dày không đáy, quá nhiều món ngon luôn nè! ! ! ! !""Ăn bon mồm lắm luôn, một con lại muốn tiếp một con."Trong những bức ảnh là cảnh tượng mười mấy người chung một bàn tiệc, ai cũng cầm trên tay một con cua to bự, thịt cua trắng muốt ẩn hiện dưới lớp vỏ đỏ tươi đẫm xốt, quá kích thích.Nhìn miệng ai cũng bóng loáng dầu, hăm hở lấy thìa xúc gạch cua đầy đặn ra khiến những người xem ảnh phải rỏ dãi thèm thuồng, hận không thể ăn chúng hộ mấy người trong ảnh.Vài người được rủ mà không đi bắt đầu tiếc nuối không thôi: "Sớm biết vậy tôi đã tới đó một chuyến rồi.""Mặc kệ nó là loại cua gì, ngon là được, nhìn đã thấy ngon rồi.""@Quản lý, đoàn cuối tuần còn chỗ không, chỗ tôi có 4 người muốn tham gia.""Chỗ tôi 8 người nhé.". . . Nhìn người đăng ký càng ngày càng nhiều, hơn nữa các đoàn liên tục chật kín chỗ, thực sự quá có lợi với công ty bọn họ. Cả công ty vui mừng họp nội bộ, họp xong là liên lạc với bên Thẩm Chu Thành thông báo kế hoạch đón khách.Các cửa hàng trong trấn có hợp tác với Thẩm Chu Thành liên tục giúp quảng cáo cho tiệc cua, nếu bài share được bao nhiêu like sẽ giảm bấy nhiêu tiền, và rõ ràng biện pháp quảng cáo này rất hiệu quả.Rất nhanh sau, cuối tuần có 10 đoàn du khách lớn tới thôn Thanh Tuyền để tham gia tiệc cua, nếu tính cụ thể ra thì khoảng 500 người.Hôm ấy, rất nhiều xe du lịch lái vào thôn Thanh Tuyền, thậm chí trường học còn không đủ chỗ để đỗ xe, phải tận dụng hầu hết các bãi đất trống trong thôn.Các du khách chen lấn nhau vào thôn, ngày thường thôn Thanh Tuyền rất yên tĩnh nhưng cũng vì thế mà đông vui náo nhiệt hẳn lên.Người trẻ tuổi trong thôn đã sớm lên các thành phố lớn làm việc, nếu không phải Tết thì nào có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này. Vì để nghênh tiếp du khách, Thẩm Chu Thành đã thuê rất nhiều người tới hỗ trợ tổ chức hoạt động. Người tới hỗ trợ hướng dẫn viên dẫn đường cho khách, người tới giúp sắp xếp bàn ghế, người tới bưng thức ăn . . . Mỗi người làm một ngày sẽ được trả 200 tệ nên rất nhiều người trong thôn tới hỗ trợ Thẩm gia.Du khách tới nhiều, người trong thôi cũng biết sinh ý tới rồi, thế là nhà ai cũng mang nông sản tự trồng ra chào hàng kiếm chút tiền. Bán cho du khách tất nhiên sẽ có lời hơn so với bán cho các tiểu thương. Mấy chục cái bàn dài bày đầy đường, không chỉ trong rừng trúc, mọi người phải bày ra tận mấy bãi đất trống trong thôn mới đủ chỗ. Bắt đầu tiệc cua có pháo hoa khai màn, bởi vì thực sự quá náo nhiệt nên đám con nít cũng chạy ra đuổi nhau nô đùa góp vui, nhìn còn tưởng Tết đến xuân về.Một lồng cua hấp lớn được bưng ra, hương thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí rất biết cách khiến người ta thèm thuồng.Đứng từ cổng thôn nhìn vào, dãy bàn ấy chẳng khác gì một con rồng uốn lượn quanh, tràn đầy sức sống. Ngoài hương cua, trong không khí còn có hương quế được gió đưa tới. Hạ sắp qua mà không khí chẳng có chút nào gọi là lạnh lẽo cô quạnh, chỉ có khói lửa nghi ngút, lửa ấm quây quần, người lạ cũng thành quen mà cùng nhau tham gia bữa tiệc.Trên bàn bày hoa cúc làm điểm nhấn, màu vàng diễm lệ của hoa cúc là được các mẹ các chị chăm chút mà nên. Thưởng cúc phẩm cua, gần đó còn có ai đang đun trà gừng . . . Thậm chí có cả cô phóng viên của đài truyền hình tới phỏng vấn. Cô phóng viên ấy tên Hà Lị, thân người gầy gầy nho nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa nên trông khá nhanh nhẹn, có 1m6 thôi mà bê giá đỡ máy quay chạy lăng xăng khắp nơi. Cô muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của tiệc cua, cho dù là những chi tiết nhỏ nhất.Cảnh Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ được cô chụp liên tục, bởi con người thì ai chẳng yêu cái đẹp, huống chi là thợ chụp ảnh. Đương nhiên Hà Lị không ngoại lệ, trong đoàn có mấy bé con dễ thương hay nam thanh nữ tú đẹp đẽ cũng không thoát nổi ống kính của cô.Thẩm Chu Thành nhận phỏng vấn vài câu, bà nội Thẩm tới giúp hắn, đương nhiên rồi, để tối bà còn tới nhà Vương trưởng thôn trò chuyện chứ. Chắc ông ấy sẽ vui lắm đây, vì thôn bọn họ có đài truyền hình tới quay phim này.Thời điểm xuất hiện trước ống kính, tiểu tổ tông trong ngực Thẩm Chu Thành lại bắt đầu lăng xăng, nhất định phải bày ra tư thế đẹp nhất mới chịu.Tiếc cho cáo nhỏ, nhan sắc của Thẩm Chu Thành cũng khiến hào quang của nó lu mờ ba phần. Nhóc con này bé quá mà, đương nhiên người ta sẽ tập trung vào người đang bế nó hơn.Đống bánh nếp trắng nằm nhoài trên ngực Thẩm Chu Thành, nó nhìn chằm chằm trưởng thôn được trợ lý của Hà Lị phỏng vấn gần đó, không biết trong đầu nó đang nghĩ gì, có thể là nó đang muốn trưởng thôn ôm nó, nhất định sẽ tôn được vẻ đẹp của nó lên thôi.Thẩm Chu Thành nhìn ra khát vọng mãnh liệt của nó, tâm lý hỏi: "Nhóc có muốn để trưởng thôn ôm không?"Cáo nhỏ nhanh chóng lắc đầu, nó leo lên vai Thẩm Chu Thành, quấn quanh cổ hắn, đẹp gì chứ, nếu đẹp mà để người khác ôm thì không được! ! !Du khách nhận ra có người vác camera tới quanh chụp, thế là vội vàng hỏi cô phóng viên: "Các cô ở đài truyền hình nào vậy?"Hà Lị: "Đài truyền hình Cốc Bình ạ.""Ồ? Có luôn hả?""Bây giờ đều là Internet TV cả, nếu muốn xem thì phải có anten đó ạ . . ."Bà nội Thẩm thương cô gái nhỏ nhắn mà phải bê nguyên cái camera vừa to vừa nặng nên tặng cô một bữa cua thật lớn, coi như quà cảm ơn cô đã tuyên truyền giúp thôn bọn họ. Tới khi Hà Lị cầm con cua mập mạp trên tay mới thấy công sức hôm nay bỏ ra thật quá đáng giá.Hà Lị không ngại ngùng gì nữa mà trực tiếp cầm con cua mập mạp đó lên gặm luôn, suốt từ nãy tới giờ chỉ được ngắm người ta gặm cua, hương cua vấn vương quanh chóp mũi đã sớm làm cô thèm thuồng nhỏ dãi rồi.Thử thách đời người đấy! ! ! !Bây giờ cua lớn đã tới tay, Hà Lị phát hiện biểu hiện của tất cả mọi người nãy giờ đều không phải giả, và dường như mệt mỏi chất chứa cũng dần được giải tỏa. Vừa ăn, cô vừa nảy linh cảm viết bài, chắc chắn phần bản thảo lần này sẽ tuyệt vời lắm cho coi.Xưa nay những công việc ở nơi phiền toái, đáng sợ nhất kiểu gì cũng tới tay cô, có thể là gần đây Hà Lị đang có ý nghĩ muốn từ chức nên sếp mới đem công việc tốt thế này phân cho cô.Trong mắt lãnh đạo, chắc cô chỉ là nhân viên tạm thời của đài truyền hình này mà thôi, mới đầu cô cảm thấy mang camera đi khắp nơi rất oai rất ngầu, dần dần, với sự bất công của lãnh đạo thì hứng thú của cô cũng giảm hẳn.Ngô Quý Phương tới giúp đỡ thì tình cờ gặp Hà Lị, hai người cũng coi như là có quen biết. Năm đó ao cá của Ngô Quý Phương mất trắng vì lũ, cả ngày cứ nằm dài chửi trời mắng đất, mà năm đó Hà Lị đây cũng bị đài truyền hình cắt cử xuống quay chụp những nơi gặp nạn đại hồng thủy.Ngô Quý Phương nhìn thấy Hà Lị thì chột dạ vô cùng, bởi năm đó thái độ của Ngô Quý Phương với cô không tốt chút nào, lúc nào mặt mày cũng hằm hằm, quả thực không ưa nổi.Thế nên tranh thủ dịp này, Ngô Quý Phương tới xin lỗi Hà Lị.Hà Lị khoát tay, chuyện này có là gì đâu, tiện thể kể chuyện cho Ngô Quý Phương nghe: "Thôn anh còn may mắn đấy, tôi có tới một thôn còn thiệt hại nghiêm trọng hơn, nước lũ dâng cao gần tới ngực, càng vào càng sâu, tôi thì thấp bé quá, đem camera vào mà đi không nổi, thế nhưng gọi điện cho sếp thì sếp kêu phải quay cho bằng được, không cho về. Rồi anh biết gì không? Thôn ấy cử ra hai người cõng tôi và camera lội nước vào, làm tôi sợ chết khiếp hahahaha . . . Bọn họ nói, quay! Nhất định phải quay! ! ! Mà phải quay cho thật nét, để lãnh đạo biết đường mà bồi thường tiền trợ cấp cho họ, không thể để tình trạng như vậy nữa . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com