TruyenHHH.com

Drop Kookv The Greatest Student Hogwarts Au

tiết cuối của ngày hôm ấy là giờ độc dược, kéo dài lâu hơn nhiều khiến giờ nghỉ ngơi ăn tối của đám năm tư bị đình trệ. jimin thầm quở trách giáo sư jeon quái ác, vì hôm nay nó đã bị bắt lên phân loại mùi độc dược bởi vô tình ngáp trong giờ của hắn, kết quả là đem về con điểm âm hai mươi tròn trĩnh cho nhà gryffindor.

"tiết học đến đây là kết thúc. lớp giải tán!"

cả đám như vớ được vàng, không ngừng vươn vai ngửa cổ rồi bàn tán không ngừng.

"taehyungie, mình thật sự muốn bóp cổ ông thầy ấy!" - jimin nói, nhưng vẫn cố gắng giảm thiểu âm lượng đến mức tối đa vì jeongguk vẫn đang ngồi trên bàn giáo viên.

"lần sau tập trung hơn là được, sau này đừng dại gì làm mấy hành động chống đối trong lớp ổng." - taehyung cười cười vỗ lưng bạn an ủi.

"bloody hell, bồ còn có thể bênh vực lão ta nữa hay sao?" - nó mắng.

"bênh cái củ cải! mình nói đúng mà, phải không nayeonie?" - cậu khổ sở khều cô bạn ngồi trên.

nayeon đang vừa soi gương vừa chỉnh lại tóc tai, không hiểu gì đang xảy ra, nhưng cũng ậm ờ đáp lại.

"đúng đúng, taehyungie đúng đó!"

"bồ thì biết cái gì?" - jimin hừ lạnh, xếp sách vở rồi kéo tay bạn mình ra khỏi lớp.

họ vừa đứng dậy thì đã nghe giọng nói trầm lạnh phát ra từ phía kẻ nọ.

"taehyung, trò ở lại đây với tôi."

cậu chỉ dạ mà không nghĩ gì thêm, cũng chẳng tỏ ra lo lắng cho lắm, trong khi hai người bạn thân còn lại thì mặt nặng mày nhẹ, vừa nãy còn đòi cuốn gói khỏi lớp thì bây giờ vẫn đứng như trời trồng.

"hai trò định đứng ở đó đến bao giờ?" - nghe jeongguk gắt gỏng, nayeon cùng jimin mới rụt rè xin cáo lui, còn để lại cho bạn thân một ánh mắt chúc may mắn đầy cảm thông và an ủi.

taehyung cười khổ, hai đứa bạn của mình lúc nào cũng làm mấy hành vi ngốc nghếch khờ khạo. hắn sau khi đợi hai học trò gryffindor rời phòng học, chắc chắn ở đó chỉ có hắn và taehyung, mới an tâm mở hộc tủ của mình ra rồi đặt một chiếc lọ nhỏ bằng hai đốt ngón tay lên bàn.

thấy cậu khó hiểu nhìn mình, hắn nói bằng giọng điệu bình thản:

"cái này là tôi tặng."

không cần biết là gì, chỉ cần nhắc đến quà cáp là hai cặp mắt phượng long lanh mở to như mắt cún con. cậu chộp lấy chiếc bình một cách cẩn thận nâng niu, sau đó nhìn jeongguk như để chắc chắn rồi mới mở ra xem xét.

"là bụi ngọc trai ạ?"

taehyung không thể ngăn chất giọng mình nâng lên hẳn một tone cao, vui vẻ cười tít mắt khi nhận được cái gật đầu của hắn.

"cám ơn giáo sư, em sẽ giữ thật cẩn thận." - taehyung cuối đầu lễ phép rồi ôm sách chạy ra ngoài, chưa được nửa phút lại ngó đầu vào. - "thầy jeon ngủ ngon ạ!"

không đợi lời hồi đáp, taehyung phấn khích nhảy chân sáo chạy đi. cậu tung tăng như một đứa trẻ, ngắm nghía chiếc bình trong lòng bàn tay mà suýt nữa ngã. mọi hành động ngốc xít đều thu vào tầm mắt của jeongguk, một lần nữa hắn lại mỉm cười, một nụ cười thật sự.

kim taehyung ngoài giờ học trên lớp, ăn ở đại sảnh, ngắm hoa ở khuôn viên, ngủ ở phòng sinh hoạt chung thì cũng là đọc sách ở thư viện. ba năm trước, cậu là học sinh năm nhất đầu tiên mà bà pince nhớ tên, vì cậu lui đến đây nhiều hơn cả thời gian cậu ăn trưa. cũng chính ở chỗ này mà lần trước có một thằng nhóc thái độ lồi lõm thách thức taehyung đấu một trận với nó. bây giờ gặp lại, bọn năm ba slytherin tránh cậu còn hơn tránh tà, sau lưng thì buôn dưa lê đủ chuyện xấu xa về cậu, cũng may là hai phần ba học sinh trường này đứng về phía cậu.

kho tàng sách của trường rất rộng rãi và đa dạng, taehyung còn lo sợ mình sẽ không đọc hết chúng trong bảy năm ở hogwarts nên ngày nào cũng cắm mặt vào đọc đủ loại sách ở đây mà cũng chẳng được bao nhiêu. vốn kiến thức taehyung sở hữu có thể hơn bạn hơn bè, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc tri thức mênh mông.

cậu thường lựa cho mình một vị trí nhỏ gọn nằm gần bệ cửa sổ, ngay dãy sách cổ ngữ gần cuối cùng. đây là chỗ ít người mon men đến vì chả ai thèm đọc những cuốn sách có quá nhiều thứ ngôn ngữ phức tạp trừu tượng, nên là nơi lý tưởng cho cậu.

ấy thế mà hôm nay lại không như mong muốn.

"ngước mặt lên nào, kim taehyung!" - một người anh năm sáu giẫm bàn chân dơ bẩn của hắn lên trang sách mà cậu đang đọc.

"tao tưởng mày phải hùng hổ lắm chứ? lần trước mày đánh em tao ngon tay lắm mà, chửi rủa nó mạnh mồm lắm mà?" - thêm một gã nửa hất tung cuốn sách xuống đất.

kim taehyung không chịu đựng nổi nữa. cậu không phải hèn nhát gì với cái đám du côn này, chắc lại là anh trai và đồng bọn của thằng nhóc thách đấu hôm trước. chỉ là bọn chúng có ba đứa, nên taehyung khá dè chừng vì sự chênh lệch số đông, nhưng với số câu thần chú mạnh mà cậu học được thì bọn muỗi này cũng chả hề hấn gì.

tên cao to nhất và cũng có vẻ ngoài ưa nhìn nhất nãy giờ đang im lặng, cuối cùng y gạt phăng hai đứa đàn em của mình ra, tiến lại gần về phía taehyung. cậu muốn ngoảnh mặt làm ngơ, chúng chửi chán sẽ bỏ về, cùng lắm là đánh nhau, nhưng không ngờ đến việc y nắm lấy tóc cậu giật về phía sau.

taehyung đau đến phát khóc, nhưng bị tra tấn cậu còn chịu được, tuyệt nhiên không than khóc một tiếng. y khẽ miết bàn tay lạnh cóng lên gương mặt mỹ miều của cậu, cười khẩy:

"người đẹp, nếu em chịu khuất tùng bọn anh một chút thì anh có thể suy nghĩ lại có nên trừng phạt em không." - y giễu cợt, di chuyển bàn tay từ mặt đến cổ.

taehyung tức giận đá y ra khỏi mình, chỉnh lại tóc và bắt đầu chĩa đũa phép vào kẻ vừa mới hạ nhục mình.

"đừng động vào tôi!"

y cũng móc đũa phép của mình ra, nhanh chóng dùng sức khống chế kim taehyung chỉ bằng một tay, tay cầm đũa phép không ngừng di chuyển khắp cơ thể cậu.

"mày nghĩ là mày đủ tư cách? cho mày một cơ hội đã là ơn phước rồi, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi kim taehyung."

cậu vẫn cứng rắn giằng tay ra khỏi y, miệng mồm đanh thép:

"mày định làm gì tao?"

"ngủ với anh, một đêm."

"expelliarmus!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com