TruyenHHH.com

Drop Kookv The Greatest Student Hogwarts Au

khi xâu chuỗi lại tất cả sự kiện, taehyung cảm thấy suy luận của jimin vẫn còn một lỗ hỏng, nhưng tất nhiên nó sẽ không biết được. kí ức ùa về, cậu nhớ đến đêm hôm qua, hoseok đã nói một điều và chính lời nói của anh đã kích hoạt cơn giận dữ mất kiểm soat của taehyung. 

"jeongguk rất hay xuất hiện ở rừng cấm vào ban đêm."

cậu không tin và cũng không dám tin người mà cậu yêu thương nhất làm những chuyện man rợ như vậy, chắc chắn rồi. jeon jeongguk là một thần sáng, hắn và hoseok cũng không có hiềm khích nào. dù taehyung đủ thông minh để biết được khi cậu rời đi, cả anh và hắn đã có một cuộc đối thoại không mấy thân thiện với nhau, bằng chứng là cậu đã chứng kiến sắc mặt xám xịt của hoseok, cùng với lời chia tay hôm ấy. tuy nhiên, suy đi xét lại, jeongguk không phải một kẻ xấu bụng và tàn bạo đến mức độ giết chết tình địch của mình.

taehyung, đương nhiên, không bao giờ muốn bản thân trở thành nguồn cơn nguy hại của bất cứ ai. cậu đã từng muốn bản thân không tồn tại, vì như vậy thì hai người đàn ông cùng yêu thương mình không phải chịu những vướng bận ái tình. và rồi cuối cùng, hoseok lại là người làm điều đó thay cậu...



ngày hôm sau, các sinh hoạt thường nhật của hogwarts cũng diễn ra rất bình thường. có những người ngỡ chừng như đã quên, hoặc cố tình quên đi về cái thương tâm chỉ mới diễn ra vào hôm qua những cứ như ngót đã một năm. thiếu mất một hình bóng, thiếu đi một tiếng cười, nhưng nhịp sống rồi cũng phải trở lại với quỹ đạo vốn có, đâu phải cứ mang đau thương luyến tiếc hết một đời.

cậu lan man chìm vào dòng suy nghĩ thì đột nhiên chạm phải vai của ai đó và cả hai người cùng ngã nhào xuống nền đất. vốn lịch sự, cậu hối hả đứng dậy để đỡ lấy cô gái vừa bị mình tông trúng, và vô tình ngửi được một mùi hương rất kì lạ. 

"c-cám ơn."

nayeon chạy đi sau khi đứng dậy, không kịp để cậu hỏi thêm bất cứ câu nào. trên người của cô có mùi gì đó rất nồng và khó ngửi, không giống với mùi đậu bertie bott vị ráy tai hay vị ói.

nhưng vì bản thân phải đến phòng dược của jeongguk nên cậu không thể cứ chậm trễ được, dù hàng nghìn dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu.

cánh cửa vừa được mở, ngay lập tức gương mặt cả người taehyung chìm vào thứ ấm áp đầy nhớ nhung, mà chỉ cảm nhận thôi cũng đủ biết nó là gì.

"thật sự rất nhớ em..."

taehyung bật cười trong lòng jeongguk:

"chúng ta chỉ không gặp nhau hai ngày thôi mà!"

hắn thấy trong lòng mình nhẹ đi khi nghe tiếng khúc khích như trẻ con của người nọ. hắn vốn sợ taehyung nhạy cảm sẽ đau lòng sau những chuyện đã qua, jeongguk không ích kỉ đến mức độ không cho phép cậu khóc thương một người đã khuất.

"tôi rất tiếc, về chuyện của hoseok..."

hắn chưa nói dứt câu, cậu đã chồm lên hôn một cái phớt nhẹ vào môi hắn. jeongguk đứng thừ người ra đó, tim đập thật rộn ràng. taehyung chưa bao giờ chủ động cả.

"đừng nói nữa, jeongguk, không ai trong chúng ta muốn gợi lại chuyện đau buồn."

hắn vòng tay xuống nhấc bổng taehyung lên rồi đặt cậu lên bàn, cậu cũng phối hợp vòng tay qua cổ hắn, trao nhau môi hồn nồng ấm. jeongguk vẫn không bao giờ hấp tấp, ngược lại vô cùng từ tốn và dịu dàng như những nụ hôn trước đây. hắn để cậu vụng về đáp trả, trước giờ taehyung thực sự chưa từng trao môi lưỡi với ai cả. đa phần đều là cậu bị ép buộc không thể chống trả, hoặc không đủ can đảm để đáp trả.

khi khoang miệng cả hai tách ra để đến với ngưỡng bước say nồng, bàn tay của jeongguk cũng không còn yên vị nữa. hắn luồn tay vào lớp áo chùng ngoài, xoa xoa nhẹ vào vòng eo nhỏ giấu sau lớp áo sơ mi mỏng, xúc cảm chân thực khiến đầu óc hắn tê dại. tay còn lại hắn ôm lấy một bên gò má mềm hồng hào như say rượu, tiếp xúc da thịt lạnh tanh của mình với hơi ấm truyền ra bởi lửa tình. taehyung bị hôn đến mềm nhũn, hai cánh tay dần buông lỏng từ cổ xuống vai của jeongguk, nhưng hắn càng ép sát vào cậu hơn, bàn tay hư hỏng cũng không ngừng linh hoạt. nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn và cũng có phần mãnh liệt, hắn còn có cảm giác hơi mằn mặn trên đầu lưỡi, bàn tay đặt trên gò má cậu thấm vài giọt ấm, cậu khóc, không biết vì lý do gì. khi taehyung gần như muốn chết vì ngạt, họ dừng lại một lúc, rồi jeongguk tiếp tục áp môi mình vào hõm cổ trắng ngần, để lại vài dấu hôn lưu luyến. 

khi họ dừng lại cũng là lúc taehyung kiệt sức đến nổi gục đầu lên vai hắn. jeongguk cười cười nhìn thành quả mà mình tạo ra. áo chùng bên ngoài của em đã trượt khỏi hai vai gầy, áo sơ mi nhăn nhúm với hai hàng nút đầu tiên mở rộng cùng cà vạt màu đỏ sọc vàng bị nới lỏng, phơi bày một phần làn da mềm mại đầy dấu hôn đỏ tấy. môi hồng sưng lên óng ánh mảng bạc, đôi mắt long lanh mơ màng ậng nước, jeongguk mụ mị tự hỏi đến bao giờ em mới ngừng trở nên xinh đẹp theo từng ngày.

"bài học kết thúc, kĩ năng của em có hơi vụng về nhưng đã cải thiện rất nhiều."

jeongguk cười một cách trêu ghẹo, nếu không phải vì em chỉ mới mười sáu tuổi, hắn nhất định sẽ không thèm kiềm chế khi thấy bộ dạng yêu kiều đó.

taehyung nhìn hắn thật chán ngấy, quần áo trên người cậu đã được trau chuốt lại chỉnh tề. cậu cũng không thèm đáp lại lời hắn mà đi một vòng quanh mấy cái kệ lớn đựng đầy lọ độc dược, nhớ lại hồi đó cậu mê tít những thứ này, bây giờ cái gì cũng được hắn chu cấp cho chỉ cần cậu lên tiếng hỏi xin. thế mới nhìn thấy hắn chiều chuộng cậu tới mức nào.

cậu đột nhiên thấy có một lọ thuốc mới toanh, vì hằng ngày cậu đều đến đây ngó qua mấy cái kệ nên có một chút khác biệt liền ngay lập tức nhìn thấy.

"lọ này là lọ gì vậy jeongguk ơi?"

"thuốc đa dịch đó bé ơi." - hắn đáp.

taehyung mở cái nút chai ra, một mùi hương khá nồng bốc lên và với khướu giác nhạy bén của mình, không cần mất quá lâu để nhận ra sự quen thuộc từ mùi hương này.







hello! hôm qua mình có hơi bận quá nên lười gõ truyện, nên hôm nay mình (lại) đăng bù =((( vì mình đã hứa rằng lịch đăng chap sẽ đều đặn, nên thật cảm thấy có lỗi với các bồnếu hôm nào mình quên (hoặc làm biếng) up truyện :<

à mà mấy bồ nào ở hà nội thì nhớ giữ sức khỏe nha :(( mình cũng có người thân sống ở gần vùng cách li nên mình cảm thấy cực kì lo cho họ, và cho các bồ nữa. uầy mong là dịch sẽ nhanh chóng được kiểm soát, chứ mình muốn đi học lại lắm rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com