TruyenHHH.com

Drop Kookv The Greatest Student Hogwarts Au

"taehyungie? jimin?"

cặp bạn thân bám lấy cái cột thở dốc, mái tóc cả hai bết dính mồ hôi, bộ dạng trông như vừa chạy một cuộc đua marathon. họ chạy lại chỗ hoseok đang ngồi vắt vẻo trên bậc tam cấp, tay ôm một cuốn sách mà nhìn thoáng qua đã biết đó là cuốn lịch sử pháp thuật nhàm chán.

anh lo lắng gấp sách lại chạy đến đỡ lấy taehyung, hỏi han:

"hai đứa làm sao vậy?"

jimin thở dốc, khó khăn nói:

"thì cái đám slytherin đó! hôm nay bọn nó lại kiếm chuyện với tụi này."

hoseok nhăn mặt, bàn tay chuyển từ vai xuống eo taehyung mà siết lại. cậu vội vùng ra ngay lập tức, hành động nhỏ nhưng đến anh và jimin cũng đều chú ý thấy.

"em sao vậy, taehyungie?"

cậu lau đi giọt mồ hôi trên thái dương, cười xoàng:

"chỗ đông người, chúng ta không nên thân mật quá lộ liễu."

hai người kia nhìn một lượt cái khoảng sân trống trãi, không một bóng người trước mặt, riêng hoseok thì có một chút thất vọng. cho dù chỗ này là đại sảnh hay phòng sinh hoạt chung, anh vẫn muốn thể hiện tình cảm với cậu thật nhiều, để nói cho cả thế giới biết cậu là của anh, chỉ riêng mình anh. nhưng xem ra taehyung thích một mối quan hệ thầm kín hơn...

từ xa, một bóng người cao lớn đen thui lù lù đi tới, jimin nheo đôi mắt nhỏ xíu của mình lại nhìn rồi thốt lên:

"thôi bỏ mẹ!"

đó là tên giáo sư độc dược chết giẫm - jeon jeongguk. cậu đã nhiều lần gây thù chuốc oán với hắn, nào là ngủ gật, quên làm bài tập hay trốn tiết. chẳng ai trong trường này ưa được jeongguk cả, vậy mà oan gia ngõ hẹp thế nào mà hắn - một con người chỉ lầm lì trong phòng giáo viên - lại xuất hiện trước mặt họ thế này.

jeongguk nhìn một lượt ba đứa học sinh gryffindor, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở taehyung, rồi hắn nói:

"tôi nghĩ là giờ này ba trò phải ở trên lớp?"

jimin nhanh miệng cướp lời:

"bọn em đi lạc, thưa giáo sư!"

jeongguk không buồn nhìn lấy nó một cái, chỉ nhếch môi nhẹ và đôi mắt vẫn dán lên taehyung một cách kì quái:

"tôi không nghĩ một học sinh năm sáu như trò lại đi lạc."

jimin cứng họng, hoseok vẫn đứng ở đó và quan sát tình hình. rõ ràng giữa jeongguk và taehyung có gì đó, rất mờ ám. trực giác của anh không hề biết nói dối. tên giáo sư trẻ măng này không bao giờ dùng ánh mắt đắm đuối dịu dàng như nước lặng ấy với ai cả. và khi hắn đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim mềm mềm, cả anh và jimin đều đứng ngây ra như không tin nổi vào mắt mình.

taehyung cũng dự cảm thấy gì đó liền lùi về phía sau, tránh đi cái nhìn của jeongguk. cậu kiếm cớ muộn học, nắm lấy tay jimin chạy tọc mạch lên lớp, để lại hoseok và jeongguk ở đó, mặt đối mặt.

"còn trò? sao chưa lên lớp?"

anh cố nở một nụ cười hòa ái:

"tôi không có tiết, thưa giáo sư."

jeongguk đút hai tay vào túi áo chùng màu đen thùng thình, nói khẽ:

"gu của em ấy là một đứa lười nhác kém cỏi như trò sao?"

hoseok nheo mắt, những ngón tay bấu vào gáy sách run run:

"ý thầy là sao?"

"trò cũng không đủ thông minh để hiểu ra sao? hóa ra là tôi đánh giá quá cao người yêu của tae rồi..."

"thầy đang nói chuyện như vậy với một học sinh của thầy, thưa giáo sư!" - hoseok gằn từng câu chữ, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay anh nóng hổi.

"ừ," - jeongguk nhún vai. - "nhưng làm sao? tôi chẳng hơi sức đâu lấy cương vị sư đồ ra để so đo với trò. chúng ta sòng-phẳng trong chuyện tình cảm, đúng chứ?"

"thầy...yêu taehyungie?"

"thật thông minh, cộng hai mươi điểm cho gryffindor."

jeongguk để lại một nụ cười khẩy đầy nhếch nhác rồi lững thững bỏ đi, để lại hoseok với mớ cảm xúc rối bời. theo đuổi kim taehyung, bao nhiêu đối thủ anh đều không ngại cạnh tranh, nhưng với chính giáo sư của mình thì lại là một vấn đề khác. jeon jeongguk không đơn giản - một slytherin thuần chủng, mưu mô và ranh ma. tức giận, ghen tuông, áp lực và tự ti là một mớ hỗn độn quện thành bọc chỉ không thể nào gỡ rối được trong lòng anh. anh có thể làm gì, nếu lỡ như, chỉ là lỡ như, taehyung thích ai đó khác ngoài mình?

hoseok đã suy nghĩ thật nhiều, thật kĩ, thật đắn đo, rằng anh có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?

khoảng sáu giờ chiều, khi hoàng hôn phủ một màu hồng tím phớt nhẹ lên tòa lâu đài cổ hùng vĩ, khu vườn thượng uyển với ti tỉ loài hoa đủ loại đủ kiểu đua nhau khoe sắc đẹp nao lòng. thay vì trở về phòng sinh hoạt chung, hoseok rủ taehyung cùng mình đi dạo như một hình thức thư giãn. anh sắp đối mặt với một kì thi không hề đơn giản, gánh nặng chồng chất, và taehyung chính là liều thuốc hữu ích nhất lúc này.

anh cùng cậu tản bộ, hai bàn tay vẫn đan vào nhau, hoseok khẽ xoa nhẹ lên những vết sẹo mờ lưu trên mu bàn tay trắng ngần mịn màng. taehyung vẫn giữ im lặng, cho đến khi cậu cảm thấy họ đã đi qua đi lại quá lâu, mới dừng lại và đặt câu hỏi:

"anh ơi, anh có gì muốn nói với em sao?"

hoseok cũng khựng lại, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh hồng nhạt nhòa của hoàng hôn.

"hmm...chắc là không. mấy cặp đôi thường đi dạo với nhau vào mỗi khi mặt trời lặn, lãng mạn lắm! hoàng hôn đẹp đến nao lòng, taehyung ạ, nhưng em biết không, chẳng có thứ gì xinh đẹp được như em cả."

cậu nghe xong lại cảm thấy không lọt tai cho lắm. đón nhận những lời mật ngọt này, tâm can có chút ngượng ngùng, nhưng lại cứng ngắt như không quen. dẫu sao, cậu vẫn không thích thể hiện tình yêu qua lời nói. những lời văn chương sáo rỗng.

"em có vẻ không thích đi cùng anh nhỉ?"

hoseok chợt nói khi anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, và hai người đối mặt với nhau. còn taehyung, cậu sẽ thấy thực có lỗi khi phải thừa nhận điều đó, cậu không muốn làm hoseok buồn, ít nhất là khi anh đang phải trải qua kì ôn luyện sát sao.

"không, hoseok...e-em thích, chỉ là..."

anh chợt cười, một nụ cười thật buồn tẻ và đơn độc. bóng lưng anh đứng ngược với ánh chiều tà lẻ loi, đượm buồn mà đẹp đẽ, thực không giống với jung hoseok của mọi ngày một chút nào...

"em đang ấp úng, taehyungie."

cậu không đáp gì, chỉ cảm thấy một giây sau bờ môi mình đang chạm phải vật thể mềm mềm, ấm nóng. hoseok hôn thật nhẹ nhàng và nâng niu, không điêu luyện cuồng dã, không chiếm hữu hấp tấp. anh luôn cố gắng và kiên nhẫn với taehyung trong suốt khoảng thời gian theo đuổi và hẹn hò cùng nhau. hoseok đã chịu đựng rất nhiều, đau khổ rất nhiều, nhưng để luôn mở lòng và chờ đợi, anh dường như một mình e ấp hết khát khao của mình.

đâu ai mà chẳng ham muốn khi yêu? đâu ai mà kiên nhẫn với cuộc tình dường như chỉ bắt nguồn từ một phía? có đó, hoseok là vậy đó. anh yêu taehyung, một cách chở che và nhẫn nại. anh cho cậu thật nhiều cơ hội, nhiều không gian riêng tư, để rồi bản thân tự ngâm mình trong sự trống trãi đơn độc mà đáng lý ra một người đang yêu không nên có. anh đã làm cho taehyung cảm thấy có lỗi thật nhiều, vì vậy cậu chọn anh, vì thương cảm chứ không phải vì yêu.

dưới ánh hoàng hôn dần nhạt nhòa, nhường chỗ cho bóng tối và những vì tinh tú long lanh bạt ngàn như đôi mắt to nhòe đi vì giọt lệ, nụ hôn của cả hai được khoảng trời ôm lấy, như một kỉ niệm, như một hồi ức nhưng chỉ có một người nhớ, chỉ có một người đau.

"mình chia tay em nhé?"







-





bản thân toy chưa từng bị người ta đá bao giờ nên sợ viết ra sẽ thiếu kinh nghiệm, nhưng mà chẳng hiểu sao toy đau lòng ghê gớm ;-; hoseok ơi, yêu anh ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com