Drop Kookv Nc 17 All Of You
Những mối quan hệ giữa người với người bao giờ cũng cần rất nhiều sự cố gắng, Taehyung cũng có cảm giác cả mình lẫn Jungkook đều đang cố gắng trong mối quan hệ này. Bài học về tình yêu mà Jungkook dạy, anh đã lĩnh ngộ được bao nhiêu phần? Phải chăng anh cũng có những nút thắt mà tự mình phải gỡ bỏ. Taehyung đã đến lúc tốt nghiệp rồi chăng?"Phựt!" Tiếng kéo cứa vào cành hoa vang lên đanh gọn. Taehyung nhẹ nhàng cắt từng nhành thược dược xinh đẹp trên tay. Lớp học cắm hoa vẫn tiếp diễn đều đặn, nhưng bóng dáng cô bé đi cùng Yeonhwa trong nhóm của ba người không còn thấy nữa. Cô bé có cái tên trong sáng Hayoung, ít nói và hay cười tủm tỉm. Taehyung bâng quơ hỏi thăm Yeonhwa về việc vắng mặt đó nhưng cô chỉ lắc đầu cũng không biết con bé vì sao nghỉ. Thiếu nữ tóc đỏ im lặng chỉnh sửa những đóa hoa bên cạnh anh, hôm nay cô không lên tiếng nhiều như mọi ngày. Sự trầm lặng lạ lùng này lại là một điều dễ chịu đối với Taehyung. Bởi chút phiền phức từ những câu đùa xôn xao của Yeonhwa thường ngày thực ra đã ít nhiều làm xao nhãng đi sự tập trung của anh. Hôm nay thì thật tốt, thảng hoặc người kia mới hỏi một câu. "Đẹp quá!" Yeonhwa buông lời khen ngợi khi nhìn lọ hoa hoàn chỉnh trên bàn anh. "Hmm....cũng chưa ưng lắm, nhưng có lẽ hôm nay như thế này là ổn rồi.""Anh Taehyung cầu toàn thật đấy. Em cảm thấy rất đẹp rồi mà." Chàng trai trầm ngâm ngắm những cánh hoa thược dược trong lọ, đôi mắt vô định chìm vào miền thăm thẳm của tâm trí.
---
"Anh Jungkook có khỏe không anh?" Yeonhwa đã bắt đầu cuộc trò chuyện cuối giờ học cùng anh như thế. Và Taehyung dừng động tác thu dọn trên tay, nghiêng đầu đáp lời. "Em ấy khỏe." Đôi mắt anh trong veo, tĩnh lặng và tịch mịch như mặt nước mùa thu, sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể đọc được.Thiếu nữ tóc đỏ gật nhẹ, tròng mắt lúng liếng liếc qua trái rồi phải. Bằng một vẻ âu sầu và buồn tủi, cô bé xoay người tựa thắt lưng vào bàn, đôi môi hơi trễ, xem chừng đang phiền muộn lắm."Anh Jungkook không nói gì với anh à?"Taehyung dõi ánh nhìn theo từng cử chỉ của cô, đây đúng là biểu hiện mà cô mong đợi và mục đích của nàng thiếu nữ tóc đỏ nhiều toan tính. Hơn cả thế Yeonhwa thật sự mong chờ một câu hỏi đầy nghi ngờ đột nhiên được thốt ra từ phía anh. Thế nhưng dường như miếng mồi cô đưa ra vẫn chưa đủ để lôi kéo sự tò mò và chú ý từ người kia. Taehyung chỉ lắc đầu, đôi mắt nâu chẳng vướng chút gợn sóng, phẳng lặng như mặt nước yên tĩnh trong vắt vốn có. Anh bỏ những bông hoa tươi đẹp vào giấy báo gói lại. Không có được phản ứng mong muốn của người kia, Yeonhwa bình tĩnh nhếch khóe môi quan sát anh tiếp tục thu vén đồ đạc cho đến khi học viên trong lớp đã đi hết. Taehyung đem tất cả hoa và lá bỏ vào thùng rác rồi phủi tay đứng dậy, lúc này mới liếc đến đôi mắt ẩn giấu nhiều bí mật kia. Vẻ mặt thiếu bình tĩnh của nữ sinh hiện ra, chẳng hiểu sao lại khiến adrenaline trong người anh trỗi dậy. "Em có gì muốn nhờ anh nhắn nhủ đến Jungkook à?" Anh chăm chú nhìn cô thản nhiên hỏi. Tông giọng mềm mại dễ gần nhưng phong thái dửng dưng xa cách.Một vài giây ngắn ngủi trôi qua trước khi cô gái đeo lên nụ cười rồi lắc đầu. "Vậy anh về trước nhé." Taehyung chẳng hỏi thêm câu nào nữa, bước ra khỏi lớp học.Nhưng chỉ đi được một lát tiếng bước chân của Yeonhwa cũng vang lên phía sau anh, âm thanh lộp cộp hối hả ráo riết y như đôi mắt đầy lửa của cô nhóc vậy. "Bộp!" Xấp ảnh rơi tan tành dưới mặt đất, Taehyung dừng bước, ngay cạnh mũi giày tấm ảnh Ginny mỉm cười nắm tay anh ở công viên hiện ra thấp thoáng. Xung quanh là một loạt những bức ảnh khác, đều là hình ảnh Taehyung và một vài người trong những mối quan hệ cũ của anh. Nhưng nhiều nhất chính là hình bóng anh một mình được chụp ở mọi nơi. Đôi mắt nâu xao động, một cái nhíu mày khẽ lướt qua, đây đều là ảnh chụp lén. Đột nhiên Taehyung cảm thấy điềm tĩnh đến lạ lùng.
---
"Jungkook."Jungkook nghe thấy tiếng anh trai gọi thật nhẹ sau lưng, tấm lưng rộng lớn và bờ vai dày khiến cho người ta có cảm giác an tâm. "Vâng?"Cậu dừng viết quay đầu lại gần như ngay lập tức. Taehyung ngồi trên sofa đang nhẩn nha đọc sách, đầu anh nghiêng nghiêng, đôi môi nhạt nhếch lên thành nụ cười thật mềm."Anh yêu em." Anh trai đột nhiên thốt lên như vậy chẳng báo trước, âu yếm nhìn cậu không ngại ngùng. "Hửm?"Jungkook ngơ ngẩn, cậu tưởng như đang nghe nhầm. Hòa trong âm thanh ro ro của tiếng điều hòa, giọng anh êm ái du dương. Cậu đứng dậy, chậm rãi tới gần nơi dáng hình mỏng manh kia, câu thổ lộ của anh cứ quanh quẩn bên tai, một cơn sóng như trào dâng trong tim. Jungkook ngồi thụp xuống sàn, hai tay cậu đặt trên đùi anh, với một dáng vẻ bồi hồi nghẹn ngào hiếm thấy, cậu ngẩng lên:"Hyung sao thế?" "Hửm?." Anh ừ hử rất nhỏ. "Anh vừa nói yêu em?""Ừ""Tại sao vậy?"Jungkook lọt tõm trong cái hũ mật ngọt tươi mát ngất ngây này. Ngôn từ đột nhiên trở nên hỗn loạn và thừa thãi, cậu chẳng nói được gì ngoài cái câu hỏi tại sao vô thức bật ra. Cậu thấy cực kỳ khó diễn tả mạnh mẽ và đúng mức cái chấn động run rẩy mới lạ này. Là yêu chứ không phải bất cứ điều gì khác, Taehyung vừa mới thừa nhận yêu mình. Anh không đáp lời, gương mặt đỏ hây hây và đôi mắt nâu nồng dịu tan chảy.Jungkook nhìn anh, hấp thụ mọi chi tiết xinh đẹp rạng ngời và chứa chan âu yếm nơi anh đang dành cho mình. Đôi mắt anh chớp chớp, rèm mi rung rinh mà cậu đã hôn lên bao lần. Môi Jungkook khô rát, cậu rướn người tìm đôi môi mọng nước mà mình khát khao. Những cử động chào đón hồn nhiên của anh khiến cậu thổn thức, Taehyung quàng tay lên vai cậu ôm cả thân người kéo lại gần. Vài cái ngọ nguậy thi thoảng của anh giữa trận mưa hôn mới đáng yêu làm sao. Mùi hương của anh, mùi hương ngạt ngào khiến mọi giác quan của cậu luôn trỗi dậy. Dẫu cho việc bày tỏ này quá bất ngờ và vào thời điểm chẳng ai lý giải được. Jungkook vẫn bị sự hạnh phúc nhấn chìm đến chẳng còn tỉnh táo, anh trai của cậu, vị thần tuyệt mỹ nhất của cậu, người đẹp dịu dàng nhất trên cõi đời này vừa mới nói lời yêu thương. Jungkook còn quan tâm gì những chuyện khác trên đời này cơ chứ. Cậu dứt ra khỏi anh, miên man ngắm đôi môi đỏ như kẹo mút vừa liếm, môi dưới sưng lên thật xinh đẹp.Taehyung gài những ngón tay lên mái tóc đen bồng bềnh của Jungkook, vuốt ve. "Jungkook sẽ mãi yêu anh chứ? Dù cho chuyện gì xảy ra." Đôi mắt anh sáng lấp lánh, sâu thăm thẳm, như có gì đang tan chảy nơi viên ngọc ấy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lời này chẳng giống như câu hỏi, cũng chẳng giống như một câu nài nỉ. Anh nhoài người chống tay trên ghế sofa làm điểm tựa cho chiếc cằm xinh đẹp của mình ghé lên. Dáng vẻ yêu kiều, rạng ngời, tự chủ và có chút áp lực vô hình. Jungkook có cảm giác trái tim bị ném vào một miền xanh thăm thẳm, dạt dào niềm thỏa mãn và cả nỗi buồn. Một nỗi buồn lạ lùng mà cậu chẳng biết phải lý giải ra sao. Vùi trong hõm cổ ngọt ngào của anh, cậu nghẹn ngào thì thầm. "Tất nhiên rồi. Em yêu anh." Giọng cậu khàn khàn, cõi lòng thổn thức khát khao và bỗng dưng sợ hãi, Jungkook gói anh vào lòng siết chặt. Dẫu ôm chặt đến thế nào cũng có cảm giác sự tồn tại của anh như một vũng nắng lấp lánh, chỉ có thể chiêm ngưỡng càng muốn ôm vào lòng càng tan vào hư không. Chẳng thể nào nắm giữ mãi mãi. Dẫu đã hấp thụ bao nhiêu làn khí ngọt ngào từ người kia, bao nhiêu niềm yêu thương phủ lên trái tim đầy nao núng Jungkook cũng không bao giờ cảm thấy hoàn toàn tròn vẹn và an tâm. Jungkook càng lúc càng nhận ra bản thân mình yếu đuối đến thế trước sự chế ngự mềm mại của anh. Cậu sẽ phát điên lên mất nếu thấy dù là một biểu hiện phân vân, đắn đo, bất an, do dự từ người kia. Bỗng dưng Jungkook có cảm giác sự tồn tại của mình đã phụ thuộc hoàn toàn vào người này, mê mải và sẽ không dừng lại. Lòng cậu tê tái, có bao điều muốn hỏi rồi lại thôi, cậu vùi mình vào thân thể địa đàng nóng hôi hổi, trút đầy cuộc yêu bằng cả thân xác lẫn linh hồn mình hòng lấp đầy những cái hố sâu trong lòng của cả hai chúng ta.
---
P.S: mọi người có cảm thấy cục diện của cả câu chuyện đang dần dần thay đổi không? Bàn cờ mà Jungkook và Taehyung đánh giờ đang dần nghiêng về phía anh rồi chứ không còn ở trong tay em nữa. Hí hí. Hy vọng là các bạn đọc vui. Cheo Ly iu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com